#1 - Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"The realms of day and night. Two different worlds coming from opposite poles, mingle during this time."

"Hai thái cực giữa ngày và đêm. Hai thế giới đến từ hai thái cực biệt lập, cùng hòa quyện vào nhau ngay thời khắc này."

. . .

*Ting*

Vòng tuần hoàn như một chuỗi kéo dài vô tận. Sau một chu kì vận hành, rốt cuộc cũng đã đến...

Thời điểm hai chiếc kim hội cùng một chỗ.

Ranh giới ngăn cách hai thái cực nằm biệt lập, chuyển giao giữa Ngày và Đêm, giữa Ánh Sáng và Bóng Tối... cuối cùng, cũng hội tụ vào đúng khoảnh khắc này...

24:00

Trước khi mặt trời mọc là lúc tăm tối nhất.

*Lá la là là lá la... Lá la là là... là...*

Lại là âm thanh quen thuộc đó. Vẫn là thứ giai điệu quen thuộc đó... Giọng hát thánh thót, trong trẻo... hòa cùng tiếng sáo vọng, rít nên bản hòa tấu thê lương.

*Tình tínhhh...*

*Kíttttttt*

*RẦM*

"Cứu tôi với... Cứu... cứu..."

"Jungkook..."

"Không! Đừng gọi tên tôi..."

"Jungkook à..."

"Đừng gọi tên tôi! Đừng..."

"Jeon Jungkook."

"Đừng! Đừng! ĐỪNG GỌI NỮA! XIN ĐỪNG GỌI NỮA! KHÔNGGGG!"

Jungkook từ trong cơn mộng mà tỉnh lại. Cậu bật người dậy, hốt hoảng nhìn quanh căn phòng, tất cả đều là một màn đen dày đặc. Jungkook thở từng hơi gấp gáp, cả người sớm đã ướt đẫm, chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình bết dính sát vào cơ thể thon gầy. Mãi một lúc Jungkook mới có thể bình ổn lại nhịp thở. Cậu vươn tay lau vội những giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán từ sau cơn ác mộng.

Âm thanh đó...

Giọng hát đó...

Vì sao luôn xuất hiện cùng một thời điểm?!

Jungkook thu người vào sát góc giường, hoảng loạn đem hai tay ôm chặt đầu... Cơn ác mộng đó, những kí ức kinh hoàng đó... vì sao chưa một lần vơi đi? Vì sao vẫn luôn cố đeo bám cậu mỗi đêm? Hành hạ tâm trí cậu, hành hạ cả thể xác cậu đến tàn tạ như thế này... vẫn chưa đủ sao?

Ngay cả khi cậu đã tỉnh giấc vẫn không chịu buông tha. Những hình ảnh đó vẫn dai dẳng bám lấy tâm trí Jungkook, nó khiến cậu thật sự sắp phát điên rồi!

Chiếc đàn dương cầm gỗ đã mục nát vùi mình sau màn lửa đỏ, như cố vùng vẫy mà vang lên những thanh âm kêu gào tuyệt vọng. Và rồi... lụi tàn thành tro bụi.

Tiếp theo sẽ là gì?

"Ba... Mẹ..."

Kí ức về vụ tai nạn xe khủng khiếp đó...

Máu!

Tất cả đều là máu!

Xung quanh Jungkook đều là máu!

Cái thứ đỏ ngòm đặc quánh và tanh nồng đó vẫn còn thoang thoảng vờn quanh cánh mũi... Nó vây lấy Jungkook, cố trườn mình len lỏi rồi ngấm dần vào bộ y phục trên người. Jungkook sợ hãi, muốn cố hết sức né mình tránh đi, nhưng cuộc truy đuổi vẫn tiếp tục diễn ra, nó dai dẳng đuổi theo từng chuyển động của cậu, chỉ cần sơ suất, cái thứ chất lỏng đỏ nhơ nhớp đó ngay tức khắc thấm đẫm vào quần áo... xuyên qua lớp áo mỏng, len dần vào từng ngóc ngách trong cơ thể.

Mùi tanh nồng nặc xộc vào mũi khiến Jungkook thật sự buồn nôn. Cổ họng có thể cảm giác được cái thứ chất lỏng hôi tanh chết tiệt đó đang tràn qua miệng, cố chiếm hữu mọi nơi trong cơ thể.

"Khụ... khụ... Ọe... Ọe..." - Jungkook hoảng loạn ho khan, cố hết sức muốn nôn nó ra ngoài nhưng lại không có gì, hoàn toàn không có thứ gì!

Trong phút chốc, cậu bắt đầu cảm nhận được tư vị mang đầy sự chết chóc dần đông đặc và bám trụ nơi cổ họng. Jungkook trợn mắt, vội vươn tay ôm lấy cổ, cố hít mạnh từng ngụm khí lớn. Khí tràn qua mũi, chảy vào vòm họng rồi chợt cùng tụ lại một chỗ, tan biến như chưa từng xuất hiện.

Thật khó thở!

Chậm rãi thả chân xuống khỏi giường, hàn nhiệt từ nền nhà theo lòng bàn chân truyền lên cơ thể khiến cậu chợt rùng mình. Jungkook run rẩy chống tay nâng người dậy. Tức thì, mọi thứ đều biến mất, chỉ còn cậu trơ trọi giữa màn đen cô độc.

"Chẳng có gì, chẳng có gì cả... Một tôi của tuổi mười lăm."

Lại là giọng hát đó!

Jungkook cố lấy lại bình tĩnh, cẩn thận ngẩng mặt, dè dặt đảo mắt một vòng quanh căn phòng tìm kiếm nơi phát ra thứ âm thanh đầy ám ảnh đó.

Một mảng tĩnh mịch.

Đột nhiên từ đâu một thứ ánh sáng yếu ớt phát ra khiến Jungkook càng thêm sợ hãi. Nhưng cậu ngược lại có chút tò mò, run rẩy nhìn theo nơi ánh sáng đậu lại trên nền nhà, Jungkook lần từng bước đến gần, vươn tay nhặt lấy mẩu giấy nằm im trên sàn.

Một bức ảnh vẽ chân dung một người, có chút nguệch ngoạc và... có chút quen thuộc.

Vệt máu?!

"Ba... Mẹ... Anh ơi..."

"Cứu với... làm ơn giúp tôi với..."

"Con yêu, đừng... khóc..."

"Không! Mẹ ơi, đừng ngủ nữa... Ba, mau tỉnh dậy đi..."

Khung cảnh tai nạn xe khủng khiếp năm đó lại tái diễn. Tiếng đứa trẻ gào khóc trong vô vọng... tiếng thều thào của người phụ nữ... tiếng xì xầm của người qua đường... tất cả vẫn còn văng vẳng quanh tai, lặp đi lặp lại như một lời nhắc nhở đầy ám ảnh.

Hình ảnh một đôi vợ chồng với gương mặt dị dạng nằm trong vũng máu loang lổ, bên cạnh là một đứa trẻ kêu gào từng tiếng thảm thiết.

"Jungkook, đừng khóc nữa..."

"Anh ơi... Ba mẹ của chúng ta..." - Đứa trẻ khóc ngất trong lòng một thanh niên với nửa khuôn mặt đã biến dạng, hoàn toàn bị che lấp bởi máu trộn lẫn với bụi đất.

. . .

"Chúng tôi có một chuyện cần phải nói với cậu... Tai nạn đã lấy đi hoàn toàn của cậu một bên mắt! Hơn nữa, sẽ có vài di chứng ảnh hưởng đến não sau vụ va đập mạnh lúc diễn ra tai nạn đó. Thật tiếc khi thông báo điều này... Xin lỗi... có lẽ cậu sẽ phải sống hết phần đời còn lại chỉ với một bên mắt!"

. . .

"AAAAAAAAAA."

"Anh hai... đừng làm em sợ... xin anh bình tĩnh lại đi..."

"Biến đi! Mau biến khỏi mắt tao!" - Thanh niên chìm trong điên loạn.

Căn phòng là một đống hỗn độn, tất cả mọi thứ đều bị đập phá, không còn một chút nào nguyên vẹn.

. . .

"Jungkook, anh đàn cho em nghe nhé?" - Thanh niên nở nụ cười, ánh mắt ấm áp nhìn đến đứa nhỏ đáng yêu đang ngồi bên cạnh.

"Vâng."

"Em muốn nghe bài gì?"

"Bài mà anh thích nhất ấy, anh đàn bài ấy rất hay, em cũng thích bài đấy nữa!"

"Được, vậy anh sẽ đàn cho em nghe."

Âm thanh du dương từ chiếc đàn dương cầm gỗ phát ra, rót vào tai những giai điệu êm nhẹ. Có lúc từng nghĩ, sẽ có thể sống vui vẻ như thế này mãi mãi. Mỗi ngày được ngồi bên nhau, một người đàn, một người thưởng thức, cùng nhau chìm vào giai điệu quen thuộc. Nhưng không ngờ mọi thứ lại ngắn ngủi như vậy. Trong một chốc đã tan biến như mây khói. Tàn nhẫn lấy đi mọi thứ, cả người thân duy nhất còn sót lại...

Giá như cái đêm định mệnh ấy không diễn ra...

. . .

"Không! Không! Ba ơi... Mẹ ơi... Anh ơi... Không!" - Quá khứ đáng sợ đó vẫn bám lấy cậu, quanh quẩn trong tâm trí, như một vòng tuần hoàn đã được ấn định sẵn. Mỗi ngày đều diễn ra, mang đến cho cậu bao nhiêu khổ sở, bao nhiêu đau đớn. Jungkook gào khóc đến quỵ ngã, đầu gối đập mạnh vào nền đất nhưng đã không còn cảm thấy đau nữa, chỉ có hàn khí càng khiến tâm cậu thêm lạnh lẽo. Jungkook ngồi trơ trọi giữa màn đêm tịch mịch, mà tâm hồn cậu tự khi nào cũng đã tịch mịch như vậy, kể từ giây phút ấy, đã không còn một chút ánh sáng...

Đột nhiên, Jungkook bị kéo trở về thực tại bởi tiếng *rít* kéo lê dưới sàn nhà. Cậu mở mắt, lập tức nhìn thấy trước mặt là một giá tranh bằng gỗ, còn có một bức chân dung vẽ một người con trai.

*Rào rào*

Mưa?

Jungkook vội xoay người nhìn ra hướng cửa sổ.

Khung cảnh này...

Lại là gì đây?

Jungkook lần nữa đảo mắt nhìn vào bức chân dung trước mặt, trong lòng có chút lo sợ.

Hình ảnh chiếc đàn dương cầm gỗ bị thiêu rụi trong màn lửa lại hiện lên trong đầu.

"Anh ơi..."

Tiếng hét thất thanh của đứa trẻ.

"Anh ơi..."

Tiếng gỗ mục nát đổ sập.

Căn phòng này...

Những kí ức hỗn độn lại tiếp diễn...

Hình ảnh người thanh niên đứng giữa biển lửa, mỉm cười nhìn cậu, mặc cho ngọn lửa đang bao lấy cơ thể, vẫn chỉ im lặng mỉm cười nhìn cậu.

"Không! Không! Anh ơi... làm ơn..." - Jungkook quay cuồng trong mảng kí ức khủng khiếp dày đặc. Mọi thứ đều được tái hiện lại, từng khoảnh khắc, từng chi tiết đều chân thật đến nỗi cậu có thể cảm nhận được sức nóng như muốn thiêu rụi tất cả từ ngọn lửa đang lan tỏa. Cả ánh mắt ấm áp đầy ám ảnh của người thanh niên đó...

"AAAAAA! Biến đi, mau biến đi!" - Jungkook thét lên đầy hoảng loạn, nhanh chóng muốn gạt đi ngọn lửa đang vây lấy cơ thể.

"Jungkook" - Giọng nói quen thuộc gọi tên Jungkook, trong tức khắc lại có thể khiến cậu trở nên bình tĩnh.

"Anh?" - Jungkook mở mắt, nhìn chăm chăm vào bức chân dung vẫn hiện hữu trước mắt. Ánh mắt ấy thật quen thuộc... Jungkook nhíu mày, mờ mịt nhìn bức chân dung vẫn chưa được hoàn thiện. Như có gì thôi thúc Jungkook hoàn thành bức vẽ khiến cậu trong vô thức vươn tay cầm lấy chiếc cọ gỗ được đặt trên giá. Jungkook theo những hình ảnh hỗn loạn xuất hiện trong đầu, vươn cọ chạm vào đôi mắt của người con trai trong bức vẽ. Tức thì chất lỏng đỏ từ nơi khoé mắt tràn ra, thấm đẫm một bên mặt của bức chân dung. Jungkook hốt hoảng vứt cây cọ trong tay, sợ hãi nhìn dòng chất lỏng vẫn không ngừng tuôn rơi tạo thành một vũng đỏ thẫm dưới sàn nhà.

Dòng chất lỏng như một con rắn, cố trườn đến gần Jungkook khiến cậu càng thêm hoảng loạn. Cậu càng lùi, con rắn càng cố vươn người đến. Đột nhiên con rắn dừng lại khiến Jungkook có chút thắc mắc. Cậu bất chợt ngước mắt nhìn người thanh niên trong tranh, hoá ra dòng chất lỏng đỏ kia đã ngừng tuôn, chẳng trách con rắn đột nhiên không còn đuổi theo cậu nữa.

Nhưng ánh mắt đó... Thật sự vẫn khiến Jungkook cảm thấy sợ hãi. Quả thật rất giống một người. Cùng một ánh mắt ấm áp mang đến nỗi ám ảnh cho Jungkook, cũng là ánh mắt đã từng khiến cậu cảm thấy hạnh phúc.

. . .

Đó là một đêm trời mưa rất to, sấm rền từng tiếng đáng sợ trên nền trời đen u ám. Jungkook vẫn ngoan ngoãn ngồi trong phòng, chơi đùa với những món đồ chơi quen thuộc. Khoảng thời gian này trước kia gia đình cậu sẽ cùng ngồi nơi phòng khách, vui vẻ trò chuyện hoặc cùng xem ti vi. Nhưng rồi mọi thứ đã thay đổi từ sau vụ tai nạn xe khủng khiếp đó, nó đã cướp đi những người mà Jungkook yêu nhất. Những tưởng chỉ còn mình sống sót sau vụ tai nạn, phải sống những tháng ngày không có người thân bên cạnh, bơ vơ như đứa trẻ hoang. May mắn thay ông trời đã thương hại Jungkook, vẫn còn để lại cho cậu anh hai. Anh hai vĩnh viễn mất đi một bên mắt và nửa khuôn mặt đã không còn nguyên dạng, nhưng không sao cả, cậu vẫn yêu thương anh. Tất cả tình cảm Jungkook đều dành cho anh, vì anh là người thân duy nhất còn sót lại.

Anh hai rất thích chơi đàn dương cầm, anh cũng đánh đàn rất giỏi. Jungkook vẫn thường nghe anh đệm những giai điệu tươi vui. Nhưng kể từ sau khi ba mẹ mất, tiếng đàn của anh đều là những thanh âm chứa đầy nỗi tuyệt vọng. Anh không còn hay nở nụ cười như trước, anh cũng bắt đầu trở nên kì lạ, như có hai con người tồn tại trong cùng một thể xác, và điều đó khiến Jungkook cảm thấy sợ hãi.

Có những đêm Jungkook nghe được tiếng anh khóc, có lúc lại là tiếng hát hòa vào tiếng đàn, nhưng luôn mang loại bi thảm.

Lại nói về cái đêm kinh hoàng nhất đối với Jungkook, khi mà trong phút chốc cậu mất đi tất cả. Nhìn anh trai - cũng là người thân duy nhất đứng lặng trong biển lửa, chịu đựng cái đau đớn từ ngọn lửa thiêu rụi, không một tiếng hét, không một chút vùng vẫy. Mặc kệ Jungkook gào thét cầu xin, anh chỉ mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt ấm áp nhưng tuyệt vọng khi đó... đến tận lúc này vẫn khắc sâu trong tâm trí Jungkook. Mỗi ngày đều ám ảnh cậu...

. . .

Theo đúng chu kì vận hành, màn đêm dày đặc dần lùi mình, đã đến lúc nhường không gian cho ánh sáng lan tỏa.

Những tia nắng đầu tiên bắt đầu ló dạng. Đàn chim lũ lượt kéo nhau tìm mồi, lại tiếp tục bắt đầu sự tồn tại cho một ngày mới.

Jungkook nhìn bức chân dung đã loang màu, nỗi sợ hãi lúc này đã dần tan biến.

"Yoongi, em sẽ giải thoát cho anh!"

*Phực*

Jungkook đứng lặng yên nhìn chiếc giá gỗ vùi mình giữa ngọn lửa cháy bùng trong không gian tĩnh mịch.

Tro bụi...

Cậu cúi người nhặt mẩu giấy được vẽ một cách nguệch ngoạc dưới chân, mỉm cười: "Tạm biệt!"

- - - - - End phần 1 - - - - -

Giải thích một chút về phần #1 - Sự khởi đầu và những thứ liên quan.

Câu nói của Namjoon về sự hòa quyện giữa hai thái cực biệt lập ở đầu đoạn phim mà Bighit đã đăng, mình nghĩ đó là việc nói về khoảnh khắc Jungkook trưởng thành. 20 tuổi, có thể xem đó là ranh giới ngăn cách giữa tuổi trẻ bồng bột và cái chững chạc ở tuổi trưởng thành. Đoạn phim được đăng sau ngày Sinh Nhật tròn 20 tuổi của Jungkook càng làm mình tin ở điều này hơn.

"Trước khi mặt trời mọc là lúc tăm tối nhất." - Đây có thể để ám chỉ về họ - BTS. Trải qua khoảng thời gian thực tập, trải qua khoảng thời gian hoạt động khó khăn và bây giờ đã có thể tạo cho mình chỗ đứng nhất định trên con đường theo đuổi đam mê mà họ đã chọn. (Hoặc có thể hiểu là nói về Jungkook.)

Tiếng đàn piano và cả tiếng xe xuất hiện trong đoạn phim khiến mình liên tưởng một chút về chuỗi 'Hoa Dạng Niên Hoa'. Cái này chắc mọi người đều biết nhỉ? Cụ thể hơn thì tiếng xe đâm sầm làm mình nhớ đến đoạn cuối MV I Need U và cả MV RUN. Cả 2 MV này Jungkook đều có liên quan đến xe.

Nói theo một khía cạnh vui hơn nhé, mọi người đừng nghĩ quá sâu xa, chỉ là em khoe em có bằng lái xe rồi ý ^^

Về đàn piano: MV I Need U có đoạn Yoongi và Jungkook cùng ngồi đàn ấy. Đó là lí do mà mình đã chọn Yoongi làm nhân vật xuất hiện trong bộ truyện cùng với Jungkook.

Việc Yoongi bị thiêu rụi trong lửa ở "Sự khởi đâu" bắt nguồn từ việc Yoongi đã tự châm lửa ở MV I Need U. Mình đã liên tưởng rất nhiều về cái đoạn này, nhưng mình cũng chẳng thể giải thích chắc chắn. Còn về nguyên nhân dẫn đến cái chết của Yoongi trong "Sự khởi đầu", có một đoạn bác sĩ nói về di chứng ảnh hưởng đến não. Một phần không được nhắc đến trong truyện đó là ảnh hưởng đến tâm lí nữa. Cậu ấy con trẻ, mất đi một con mắt, nửa khuôn mặt biến dạng, chắc chắn ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống tâm lí. Đó cũng lí giải cho việc "hai con người tồn tại trong cùng một thể xác".

Còn vì sao lại chọn mất một con mắt? Đó là vì bức ảnh trong Shortfilm, có một vết đỏ che kín một bên mắt, mình nảy ý tưởng này cũng vì chi tiết đó.

Nói thêm về mối quan hệ của Yoongi và Jungkook trong "Sự khởi đầu", có lẽ truyện vẫn còn mập mờ, nhưng anh hai của Jungkook trong phần này của mình là Yoongi. Ở MV RUN dường như nói về mối quan hệ không rõ ràng nào đó giữa cả hai, mình cũng không chắc nữa... Nói chung là mình dựa vào điểm này để đặt mối quan hệ cho họ.

"Chẳng có gì, chẳng có gì cả... Một tôi của tuổi mười lăm." - Đây là câu mà Jungkook đã hát trong Shortfilm. Theo mình nghĩ thì đang nói về em ấy. Mình không chắc nữa, có lẽ nói khoảng thời gian mà Jungkook 15 tuổi, một cậu nhóc không có thứ gì trong tay, một mình lên Seoul để theo đuổi niềm đam mê. Có lẽ vậy...

Đoạn Jungkook khóc và gọi "Hyung", nhưng lúc bức ảnh nằm trên giá bị cháy thì biểu cảm của em ấy khá bình tĩnh. Mình nghĩ đây là những kí ức xen lẫn hiện tại.

Cảnh Jungkook khóc gọi anh là đoạn thời gian khi em ấy chỉ còn là một đứa trẻ mít ướt, vẫn còn phụ thuộc vào các anh, vẫn còn nằm trong sự bảo bọc che chở của các anh. Còn khi em ấy bình thản là lúc đã trưởng thành, em ấy đủ lớn để chấp nhận đối mặt với những khó khăn vây quanh.

Khó khăn ở đây có thể hiểu là không gian u ám xung quanh, khi em ấy đứng cô độc giữa màn đêm dày đặc với những sự đổi thay. Có đôi lúc em ấy bất ngờ trước những khó khăn nhưng rồi sau đó cũng bình tĩnh để chấp nhận và vượt qua nó.

Cánh chim xuất hiện ở cuối đoạn phim. Có người bảo đó là cánh hải âu hay là một loài chim nào đó. Ở đây mình sẽ chọn cánh hải âu để giải thích, có lẽ vì ý nghĩa của nó phù hợp với suy nghĩ của mình hơn.

"Hải Âu" mang ý nghĩa về một loài chim, có khả năng sinh tồn cao, vừa có thể bay vừa có thể bơi. Hình ảnh Hải Âu sải cánh biểu hiện cho sự tự do, tự tại. Tên "Hải Âu" thường được dùng để chỉ người tài năng có tâm tính bình dị, thích cuộc sống an nhiên, tự do không ràng buộc. (Sưu tầm) <---- cái này chắc mình không cần giải thích gì thêm nhỉ?

Nói về "Sự khởi đầu" một chút, khi Jungkook bảo giải thoát cho Yoongi, tức là linh hồn của người anh vẫn quanh quẩn bên cạnh để bảo vệ cho em trai mình. Khi anh trai mất, lúc ấy đứa em vẫn còn nhỏ, vậy nên anh ấy không siêu thoát và quanh quẩn quanh em mình. Khi người em quyết định giải thoát cho anh tức là muốn nói rằng em ấy đã đủ lớn để có thể tự chăm sóc bản thân, em ấy muốn linh hồn của anh trai được giải thoát.

Lại liên tưởng đến Short film, cánh chim thể hiện sự trưởng thành của Jungkook, em đã có thể tự mình bay trên khoảng trời rộng, sẽ không còn là một đứa trẻ mít ướt trông chờ sự che chở của các anh nữa.

Về bức ảnh trong short film, mình chẳng biết giải thích thế nào cả...

Cuối cùng là về cái tên truyện - "Sự khởi đầu"

Đoạn Jungkook giải thoát cho Yoongi, đốt giá tranh, là để chấm dứt cho chuỗi kí ức kinh hoàng đã theo cậu bấy lâu này, đã đến thời điểm Jungkook quay trở về đời sống thực, một khởi đầu mới, một cuộc sống mới.

Đây là những gì mình nghĩ thôi, đọc chơi cho biết thôi nhé ^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net