Chương 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối tăm đương như quen thuộc ấy,một thân ảnh to lớn , cường tráng đang cầm một cây roi da dài đến hai mét quật mạnh vào thân hình mảnh mai không một lớp vải bao bọc của người con gái đang bị trói chặt trên chiếc
giường lớn thoát ẩn thoát hiện giữa một không gian không có một tia sáng chiếu vào .
    Cô gái dường như đã bị hành hạ thành quen ,nên dù từng cái roi hạ xuống cơ thể cô mạnh hơn búa đổ , nhưng
cô vẫn luôn giữ vững cái dáng vẻ quật cường cùng gương mặt không một chút cảm xúc . Duy chỉ có đôi môi anh đào nhỏ xinh của cô vẫn đang cắn chặt vào nhau như cố chịu đựng để mình không la lên hay rớt nước mắt .
"Chaeyoung à , Chaeyoung,
cô trông có vẻ chẳng biết hối cải là gì nhỉ ? Suốt một năm nay tôi cũng chỉ hỏi cô một câu rất đơn giản và cũng chỉ mong cô tự biết sai mà nhận , thế mà cô vẫn cứng đầu không thèm nói . Hay là do , càng ngày cô càng coi thường gia pháp của Jimin tôi đây , tự cho mình là bà Park rồi ?" Anh dừng lại một chút rồi lại nói tiếp :
"Cô gái à ,tôi khuyên cô nên thấy khó mà lui , đừng có cố chấp nữa . Nhìn dáng vẻ thảm hại của cô bây giờ chính tôi đội lúc cũng cảm thấy có chút thương cảm đấy. Dù gì , để mà nói ,cả cô và tôi đều không muốn mọi chuyện cứ thế tiếp diễn theo chiều hướng này , không phải sao ?" Anh đột nhiên đứng thẳng dậy, ném mạnh chiếc roi xuống đất , dùng đôi mắt băng lãnh nhìn cô. Cảnh tượng ấy hệt như của chủ nhân đang nhìn thứ đồ đã hết giá trị sử dụng của bản thân vậy - sự chán ghét đến cực hạn.
"Cô hãy suy nghĩ lại cho thật kĩ điều gì mới thực sự có lợi với cô , với tôi hay có lợi với Park Gia . Tôi muốn khi trở lại đây, tôi sẽ nhận được câu trả lời mà bản thân mong muốn . Chỉ vậy thôi , tạm biệt vợ yêu nhé, anh phải đi có chút việc , tí anh về , đừng nhớ anh quá đấy !" Vừa nói anh vừa hôn vào môi cô rồi nhếch mép nhìn cô cười khinh bỉ , cất bước lạnh lẽo rời đi không một cái liếc nhìn trở lại .

Đúng vậy , trong suốt một năm nay, cô vẫn luôn bị hắn cưỡng ép mà bị giam trong căn phòng này , ngày ngày phải làm thứ đồ chơi để cho hắn phát tiết , cô thực sự đã quá mệt mỏi rồi . Cô đã thử tự tử từ lần này đến lần khác
 
  Lúc này , cô mới cởi bỏ lớp mặt nạ vô cảm khi nãy. Từng giọt nước mặt nóng hổi thi nhau lăn dài trên khuôn mặt đẹp như tạc tượng của Chaeyoung .
    Cơ thể cô vẫn ở nguyên trạng như lúc ban đầu , bị trói chặt trên giường , chỉ khác là giờ đây đã có thêm vô số vết thương xanh tím dải khắp trên cơ thể trắng mịn
   Thật ra , cô không hề khóc vì những vết thương đó , cô khóc vì sự tàn nhẫn mà anh dành cho cô .
   Anh nhốt cô trong căn phòng tối tăm này đã được 5 tháng rồi . Đã 5 tháng rồi cô chưa được ngắm nhìn ánh sáng mặt trời , thậm chí cả một chút ánh sáng cũng không có . Không ngày nào là cô không giật mình tỉnh dậy giữa đêm , không ngày nào là cơ thể cô được lành lặn hay có được ba bữa ăn đầy đủ . Bởi , ngày nào anh dễ tính thì sẽ cho cô ăn vài mẩu bánh mì với một hộp sữa tươi là đã rất may rồi, nhưng điều đó thực sự rất ít khi xảy ra , thường là cô sẽ bị bỏ đói cho tới hết ngày . May còn có vú  Im , ngày ngày vẫn giấu Jimin mang cơm vào cho Chaeyoung . Dù không nhiều nhưng vẫn đủ để cô duy trì sự sống qua ngày .
    Cứ thế màn đêm buông xuống . Cũng không biết từ lúc nào Chaeyoung cô đã thiếp đi vì mệt ,và cũng không biết từ lúc nào trong suy nghĩ kia , hình ảnh Jimin với đôi mắt sáng , mỉm cười ngọt ngào với cô trong lần gặp đầu tiên đã dần phai mờ. Thay vào đó là sự mệt mỏi bao trùm trong suy nghĩ ấy ... Một sự mệt mỏi chắc chỉ mỗi cô mới thấu mới cảm nhận được mà thôi.....
————————————
Tray biết là rất nhạt nhưng mong vẫn có người đọc và ủng hộ cho Tray nha ! ❤️😭😭
Vài chap sau Tray sẽ cho chị Rosé toả sáng ha, sẽ k yếu đuối như zậy nx đâu ! Love u💋my Rosé


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net