*1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hức! Hức!"


"Này! Sao cậu lại khóc thế? Con trai thì không được khóc đâu!"


"Cậu tránh xa tôi ra! Tôi không muốn bị người khác nhìn thấy bộ dạng này của mình!"


"Cái cậu ngốc này! Cậu không muốn người khác thấy thế mà tôi lại thấy mất rồi!"


"Cậu...cậu..."


"Xì! Làm quen nhé! Tôi tên là Jennie, Jennie Kim! Là hàng xóm của cậu đấy!"


"Chào, tôi tên Taehyung. Kim Taehyung..."


"Chúng ta làm bạn nhé! Mình sẽ luôn bên cạnh cậu. Sau này sẽ không để cậu khóc như vậy đâu!"



Anh ngồi bật dậy, mồ hôi trên trán đổ nhễ nhại. Anh lại mơ đến nó, cái ngày mẹ anh mất. Cũng là cái ngày gặp được cô, người con gái tên Jennie Kim, người con gái mà anh hằng nhung nhớ. Nhưng cô đã rời khỏi anh vào cái ngày định mệnh ấy. Cô cùng cha mẹ sang New Zealand sinh sống mà chẳng nói anh tiếng nào, làm anh cả ngày hôm ấy như người thất thần. Cũng nhờ ba nói nên anh mới biết là cô rời xa anh như vậy. Trong lòng anh luôn muốn tìm thấy cô, nhưng đã qua 10 năm, giờ anh cũng đã 18 mà vẫn không tìm được cô...


"Cậu nói sẽ luôn ở bên mình mà, sao giờ lại bỏ đi như vậy?"



Anh bước xuống giường, tiến lại cái hộp tủ ở gần đó rồi ngồi xuống. Mở hộp tủ ra rồi lấy một chiếc hộp nhỏ xinh màu đỏ ra. Anh đưa tay cầm một tấm hình đã cũ nát kia lên, tuy có hơi bạc màu nhưng không hề có một vết xước nào, điều đó chứng tỏ anh đã giữ bức hình này rất cẩn thận. Bức hình có một bé gái cùng một bé trai, đứa bé gái trong hình cười rất tươi, còn bé trai, tuy có nét mặt không biểu hiện cảm xúc gì đặc biệt nhưng đôi mắt ấy thoáng ý cười. Phải, cô bé ấy chính là Jennie, còn đứa bé trai chính là Taehyung!


"Cũng đã 10 năm rồi nhỉ? Jennie Kim. Mình thật sự rất nhớ cậu..."


Anh mỉm cười nhẹ rồi đặt tấm hình vào chỗ cũ. Đứng dậy bước ra khỏi ghế, rồi vệ sinh cá nhân để đến trường học. Hôm nay là ngày anh cùng cô em gái bé nhỏ chuyển đến ngôi trường mới. Định mở cửa để sang phòng Chaeyoung thì đã thấy cô đứng ngoài đợi mình rồi. Chaeyoung nở nụ cười thật tươi rồi đưa tờ giấy cho anh.


"Oppa! Xuống ăn sáng thôi!"


Anh mỉm cười đáp lại


- Uhm


Park Chaeyoung là em gái anh. Ngoài Jennie và mẹ ra thì Chaeyoung là người thứ ba anh yêu nhất! Cô em gái tội nghiệp này không thể nói mặc dù có khả năng. Vì sao? Vì lúc mẹ mất, Chaeyoung còn quá nhỏ, cần sự yêu thương, bao bọc của mẹ. Nhưng chẳng may, bà lại mất, đem lại sự đau khổ cho cô. Khiến Chaeyoung bị trầm cảm nặng, và rồi từ từ cách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Sau một thời gian chữa bệnh, cô đã khỏi bệnh nhưng một điều không may lại đến. Đó là cô...không thể nói... Thế là gia đình anh một phen thất vọng tiếp...



Bọn họ xuống dưới phòng ăn, ông Park đang ngồi đọc báo. Chaeyoung và Taehyung bước lại ghế ngồi đối diện ông, ông Park đặt tờ báo xuống rồi ngước lên nhìn con gái


- Chaeyoung, hôm nay vào trường mới tâm trạng có vui không?


Cô khẽ gật đầu rồi tiếp tục dùng bữa.


- Taehyung, chăm sóc em cho thật tốt. Đừng để con bé bị người khác cô lập, xem thường nghe chưa?


- Vâng.


Mọi người ăn xong, hai anh em họ bước ra xe rồi đi học. Như thường lệ, bác quản gia sẽ là người chở hai anh em đi học nhưng hôm nay, Chaeyoung lại muốn anh lái xe. Chuyện này quả thật hiếm thấy! Đi được nữa đoạn đường, cô vội lấy giấy ra rồi viết gì đó


"Oppa! Em nghe nói chị Jennie và anh Jimin về rồi đấy!"


- Nhưng sao em biết?_ Anh bất ngờ, suýt nữa là phải thắng gấp rồi.


"À, ùm...thì em có...theo dõi"



- Em thích Jimin?


"Thì có một chút...chỉ là một chút thôi!"


Nhìn cô cúi gầm cái gương mặt ửng hồng vì ngại kia làm anh không khỏi bật cười. Cô em gái của anh vẫn còn nhớ cậu bạn đó sao? Có lẽ Jimin có thể giúp Chaeyoung khỏi bệnh. Nhưng gần cả 10 năm rồi, liệu còn có thể nhớ mặt nhau hay đơn giản là gặp nhau thôi cũng khó.Đất nước Hàn Quốc này không phải nhỏ mà chỉ cần anh búng tay một phát là có thể tìm ra họ. Anh cười xoà, thôi thì cứ để như bây giờ vậy. Có thể Jimin và Jennie bây giờ cũng đã có bạn trai/ bạn gái rồi hay chẳng nhớ đến người hàng xóm năm xưa đâu.



Đi được một lúc rồi cũng đến trường. Bọn họ vừa bước vào thì đã là trung tâm của rồi. Vì vẻ đẹp của anh và Chaeyoung đủ để làm phân tâm mọi người rồi. Taehyung không quan tâm đến họ, chỉ quan tâm đến đứa em gái của mình thôi. Vì anh biết Chaeyoung rất sợ nơi đông người, nhưng ở đây chẳng những đông người mà họ còn nhìn vào anh và cô chằm chằm như vậy, đương nhiên cô rất sợ. Thoát khỏi đám người đó anh mới yên tâm giao em gái lại cho cô chủ nhiệm. Nhưng nỗi lo lắng của anh vẫn còn, đó là Chaeyoung không thể nói. Chắc chắn thế nào cũng bị đám học sinh đó xem thường thôi!


Cô giáo đưa Chaeyoung vào lớp. May mắn thay, cô giáo là một người tốt tính nên cũng không có khó chịu lắm về Chaeyoung, điều này khiến cô an tâm hơn. Cô được cô giáo đưa vào lớp.


- Các em! Hôm nay có bạn mới đến lớp. Bạn tên là Park Chaeyoung, đáng tiếc thay, cậu ấy không thể nói được nên các em không được xem thường bạn. Cô báo trước rồi đấy! Ai vi phạm thì nhẹ lắm lên phòng hiệu trưởng thăm quan một chuyến, nặng hơn thì bị đuổi học. Được rồi Chaeyoung, em xuống chỗ Jennie ngồi nhé!


Cô bước đến chỗ Jennie. Cô đi đến đâu thì lời bàn tán lại lan đến đấy Chaeyoung thật sự rất sợ điều này, bước đến bàn của Jennie cô mới an tâm ngồi xuống.

- Chào cậu Chaeyoung! Mình là Jennie, Jennie Kim!

Cô hơi giật mình một chút. Là Jennie Kim, là cái tên mà anh trai cô luôn nhớ nhung hay sao? Aizzz chắc chỉ trùng tên thôi nhỉ?


"Chào cậu, rất vui khi được quen:))"


Cả hai nhanh chóng làm bạn. Có thể Jennie là người bạn thân nhất của cô rồi!



Giờ ra chơi.


Tiết văn kết thúc, người đang định thu dọn ra chơi thì trước mặt Chaeyoung là một cô gái mặt trét đầy son phấn. Cô ta nhếch môi rồi giở cái giọng khinh thường ấy ra


- Chào cô bạn bị câm, tôi tên Yuju, rất vui được làm quen


- Này Yuju, cô thôi đi. Phải chọc mọi người rồi mới yên ổn hay sao? Bỏ ngay cái tính đó đi là vừa!_ Có một cậu bạn đứng lên nói. Chaeyoung quả thật rất may mắn khi được vào lớp này, vì học sinh lớp lẫn cô giáo đều rất tốt tính trừ một người. Choi Yuju.

- Chaeyoung! Chúng ta đi thôi._ Jennie không muốn nhìn thấy cái bản mặt xấu xí đó nên lôi Chaeyoung ra ngoài trước. Bỏ lại Yuju đang giận tím mặt, mọi người trong lớp này đều không ưa Yuju, chỉ có mỗi Jennie là người bọn họ tinh tưởng nhất. Vì Jennie là một lớp trưởng đáng tin cậy, vả lại còn học giỏi nữa chứ! Chẳng bù cho Yuju, thành tích luôn bét lớp.





Quay lại bên Taehyung.

Cô giáo mời anh vào lớp. Vừa bước vào thì ánh mắt mê trai của đám nữ sinh kia dán lên người anh. Anh đương nhiên là khó chịu rồi!


- Kim Taehyung.


- Em xuống ngồi cùng Jimin nhé!


Vừa nghe đến tên Jimin, anh cũng hơi bất ngờ nhưng lại nghĩ chắc trùng tên thôi.











Hết.



#Na

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net