chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- em chỉ bị sốt thôi mờ có gì đâu phải nói chứ với lại anh đang đy chơi với chị Taehi mà - Anji nhìn J-Hope
- Ya!!  J-Hope Oppa à nó chỉ bị bệnh thôi mà có cần anh quan tâm nó đến như vậy không?  Với lại bây giờ nó cũng khoẻ rồi chưa chết đâu mà sợ - Taehi lên tiếng
- Nè cái chị kia chị vừa nói gì thế hả?  - YoonMin nghe được Taehi nói như vậy liền tức giận
- Bộ chị nói gì sai hả?  - Taehi nhún vai
- Không sai nhưng chị có cần nói chết chóc như vậy không?  - HoNa
- Thì chị chỉ nói theo những gì chị cho là đúng - Taehi
- Chị ....- YoonMin chỉ tay Taehi định nói tiếp thì bị Anji chặn lại
- Thôi đy YoonMin đừng có cãi nữa - Anji nhíu mày
- Tao đang binh mày đó Anji - YoonMin quay sang nhìn Anji
- nhưng tao đang mệt... - Anji
- Anji nói đúng đấy tụi em đừng cãi nữa còn Taehi trước khi nói thì phải xem trước lời nói của mình đừng nói những lời như vậy - J-Hope
- Nhưng mà Oppa..... - Taehi đang nói thì bị Jin Oppa chặn lại
- Thôi đừng nhưng nhị gì nữa mấy em lên phòng thay đồ đy rồi xuống đây ăn trưa mọi người chắc cũng đói rồi - Jin
- khoan! Min-Young đâu rôi sao tao không thấy vậy - JungKook
- Oppa à con đó đy về Nhật rồi - Taehi chạy lại chỗ JungKook
- Sao vậy?  - Cả đám
- thì là nhà nó có chuyện nên phải về Nhật rồi - Taehi
- haizz về sao không báo trước gì hết vậy?  - Jimin thở dài - đúng đấy - V
- Thôi tụi mày đùng nói nữa lên phòng thay đồ đy tao đói gần chết rồi nè - Rap Mon
- ừm - Cả đám

Cả đám bỏ lên lầu thay đồ còn dưới này thì chỉ còn J-Hope, SuGa, Jin và Anji

- Nè Anji em muốn ăn với mọi người không hay là em lên phòng nằm nghĩ đy rồi một chút anh sẽ đem đồ ăn lên cho em - Jin
- Ớ.. Em muốn ăn với mọi người cơ ăn một mình chán lắm - Anji chu mỏ lên nói trong rất dễ thương
- Yah! Con bé này sao lại đáng yêu thế nhở?  - J-Hope nói rồi bẹo má cô
- Yah! Đau Oppa - Anji ôm mặt đáng thương của mình
- Nè ở đây còn có người đó - SuGa nói rồi nở ra một nụ cười
- thôi mình đy vô dọn đồ ăn thôi - Jin đề nghị
- Nae/Ừm - 3 Người còn lại

Vậy là 4 người bọn họ vui vẻ đy vào dọn cơm ra còn có một người nãy giờ đứng ở cầu thang mà không ngừng tức giận

" Jung Anji mày được lắm :)) mày coi chừng tao đó J-Hope là của tao đéo là của mày thứ gì tao muốn được là phải có nếu không có được thì đừng hòng mày có được :)) "

- nè chị làm gì đứng ở đây vậy ?- HoNa bước xuống cầu thang thì thằg Taehi đang đứng nhìn cái gì đó nên hỏi
- ờ..... Ừ..... Không có gì đâu - Taehi giật mình trả lời ấp úng
- Không gì mà lại giật mình bộ đang làm điều gì sai trái hả?  - HoNa thấy cô trả lời Ấp úng nên thấy lạ
- Nè chị lớn hơn em 1 tuổi đấy... Kính ngữ đâu? - Taehi đổi chủ đề
- em xin lỗi... Mà em hỏi chị chưa trả lời em - HoNa cuối đầu xin lỗi nhưng không quên chuyện mình vừa hỏi
- mọi người đang làm gì ở đây vậy sao không xuống dưới ăn?  - YoonMin từ trên lầu đy xuống cầu thang
- không ....có gì đâu... Thôi xuống ăn cơm đy chị đang đói - Taehi vội đy xuống và vui mừng vì thoát khỏi HoNa
- Thôi mình đy xuống đy - HoNa cũng đy xuống luôn

YoonMin ngơ ngác nhìn theo hai người bọn họ một lúc thì cũng đy xuống bàn ăn luôn. 10 phút sau tất cả mọi người đều tập trung ở bàn ăn ai nấy đều ngồi xuống chỗ riêng Anji và Taehi hai cô vẫn còn đứng

- Nè hai đứa mau ngồi xuống đy chứ - Jin
- Đúng vậy tại sao lại đứng hoài vậy ngồi xuống ăn đy - V và Jimin
- Nae - Anji và Taehi cùng nói - Mà đợi em lấy đồ xíu rồi sẽ ra ăn - Anji nói rồi bước đy

Taehi cô ấy thấy còn chỗ ngồi kế bên J-Hope còn trống nên cô lật đật chạy lại chỗ Ngồi đó 10 phút sau Anji đy xuống thì còn một chỗ duy nhất đó là chỗ ngồi kế bên Jimin và YoonMin nên cô cũng ngồi xuống ăn trên bàn ăn tất cả mọi người đều cảm thấy khó chịu vì hành động của Taehi với J-Hope

- Oppa ~~ anh ăn cái này nè ~~ - Taehi gấp món đó qua cho J-Hope - Anh phải ăn nhiều vô đó lúc này nhìn anh thấy ốm quá hò ~~~~ - Taehi làm nũng
- Cảm ơn em nha - J-Hope chỉ đáp lại một câu và anh không quên gấp đồ ăn lại cho Taehi
- Em No rồi em xin phép lên lầu trước - Anji bỗng nhiên bỏ chén xuống nói rồi đứng lên đy lên lầu
- Sao vậy?  Em còn chưa ăn hết một chén mà - Jimin thấy liền hỏi
- Thôi chắc con bé mệt nên nó lên nằm nghĩ thôi chút nữa tao sẽ đem đồ ăn lên cho con bé - Jin
- Thôi mọi người ăn đy - V và Rap Mon

Nói vậy thôi chứ từ lúc cô nói cô no rồi thì có 1 cặp mắt lo lắng nào đó cứ nhìn cô bước lên lầu mãi mà không nói tí nào. Ăn xong mọi người thu dọn chén bát rồi bước ra ngoài phòng khác coi phim hoặc chơi game còn Jin và YoonMin thì rửa chén. J-Hope thì từ lúc ăn xong thì anh liền bỏ lên lầu lên phòng của mình

- Anji em đang viết gì đó?  - J-Hope mở cửa ra thấy Anji đang cậm cuội viết một thứ gì đó
- À.... K... Không có gì đâu ạ? - Anji giật mình - Mà... S... Sao anh lên phòng em mà không gõ cửa vậy?  - Anji hỏi
- Nè em đừng quên đây cũng là phòng của anh đó - J-Hope cười - Mà em nói không có gì mà sao anh thấy em trả lời ấp úng quá vậy?  Có gì dấu anh à?  - J-Hope tò mò
- Đâu... Đâu... Có gì đâu chẳng qua là em viết một số thứ thôi - Anji giật mình lần hai
- Thiệt không?  - J-Hope khoanh tay lại nhìn cô
- Thiệt.. Thiệt mà?  - Anji
- Mà sao hồi nãy em lại bỏ lên lầu vậy?  - J-Hope nhắc lại chuyện hồi nãy
- Hả... À tại vì em no rồi nên mới lên lầu thôi - Anji nói rồi cười
- Vậy à?  chứ không phải là do em ghen vì thấy anh gấp đồ ăn cho Taehi sao?  - J-Hope
- Ghen.... Vì... S... Sao em phải ghen chứ?  - Anji đỏ mặt khi nghe thấy J-Hope noài câu đó
- haha không ghen mà mặc em lại đỏ như vậy à?  - J-Hope cười to nhưng không quên chọc cô
- Đỏ.... Đ.. Đỏ.. Cái gì chứ?  - Anji ôm mặt của mình rồi quay qua chỗ khác rồi nói thầm trong miệng

" trời ạ?  Anji ơi mày bị sao dạy nè >< tại sao lại đỏ mặt đến vậy chứ?  Ui trời ạ tỉnh lại đy Anji của tôi ơi "

Cô đang nói thầm thì từ đâu có một hơi ấm ở đằng sau cô làm cho cô đứng hình tại chỗ và vâng đó là một vòng tay của J-Hope đang ôm cô vào lòng cô cảm nhận được hơi ấm đó nó rất là ấm áp và bình yên lắm J-Hope vòng tay qua ôm cô hưởng thức thương thơm trên người cô mùi hương đó rất là dễ chịu làm cho anh say mê cả hai đều im lặng được một lúc thì J-Hope lên tiếng làm cho cô đứng hình......

--------------------------- Hết -----------------------------------------------

Đây là chap 27 sau bao nhiêu ngày au đã không đăng chap vì bệnh nay au đã hơi khoẻ nên mới ra chap được bao nhiêu đây mong mấy bạn thông cảm cho Au

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bts