Jin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã bước vào mùa mưa rồi nên những cơn mưa to thường ập đến bất chợt. Hôm qua dự báo thời tiết đã báo khả năng hôm nay có mưa là 86%, thế mà sáng nay bạn vội vội vàng vàng chạy đi học cho kịp giờ nên đã quên mang ô mất rồi. Không biết ăn ở thế nào mà vừa tan học là mây đen kéo đến, gió to thổi muốn bay cái thân bạn đi luôn rồi

" sao xui thế, vừa mới tan học mà. Thôi đánh liều chạy nhanh về nhà, đứng đây tí mưa cũng thế"

Thế là bạn chạy nhanh một mạch ra khỏi cổng trường và lao về nhà. Được nửa đường thì mưa ào xuống ướt sũng hết

" aaaaaa đừng có mưa như vậy mà ông trời ơi, cho con về nhà đi"

Đang nhắm mắt nhắm mũi cắm đầu chạy thật nhanh thì một chiếc xe thể thao màu hồng chạy lên kế bên bạn. Đó là xe của anh Jin, bạn biết thế nên đã mở cửa lên xe ngay

" anh đúng là vị cứu tinh của cuộc đời em"

" anh biết em không mang ô nên mới đến trường đón em, ai ngờ em đội mưa chạy về rồi"

Thấy bạn khẽ run lên vì lạnh, anh giảm điều hoà xuống

" hihi anh Jin hiểu em ghê" *hắt xì*

" đấy lại càm rồi, tốn tiền mua thuốc nữa rồi"

" hứ ai thèm anh mua chứ"
~~~~~~~~~~~~~~~~
*về đến nhà*
" em vào nhà trước đi, anh cho xe xuống hầm rồi lên"

" vâng" *hắt xì*

Khi anh Jin lên tới nhà đã thấy bạn nằm dài ra sofa, mặt thì ửng hồng, thân nhiệt thì nóng như nước sôi

" Jin oppa, em... mệt quá" *hắt xì*

" em sốt cao rồi, để anh đưa em lên phòng rồi nấu cháo cho"

Jin đưa bạn lên phòng rồi chạy xuống nấu cháo rồi đi mua thuốc cho bạn
~~~~~~~~~
" em ngồi dậy ăn miếng cháo rồi uống thuốc đi nè"

" ưm mệt quá, oppa đút cho em đi"

" cứ được anh chiều một tí là lại làm tới, ngồi dậy đi anh đút cho, nhanh rồi còn uống thuốc"

" hihi chỉ có oppa là thương em thôi"

Đấy, anh cứ trách móc mấy câu là lại chiều bạn ngay, hỏi sao không hư chứ
Anh đút bạn ăn rồi cho bạn uống thuốc. Sau đó nhanh chóng đi tắm rửa rồi lên nằm ôm bạn

" này em lây bệnh cho rồi sao? Anh còn việc ở công ty mà"

" công ty sao mà quan trọng bằng em được chứ, lạnh không nằm sát vào anh sưởi ấm cho"

" anh cứ chiều em thế này, mốt thiếu anh em lại không sống nổi mất. Cảm ơn anh, em yêu anh"

" anh yêu em" *hôn bạn*

Sau đó cả 2 ôm nhau ngủ và sáng hôm sau anh Jin đã bị lây bệnh. Kết quả là người thì nghỉ học, người thì nghỉ làm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net