Chap 1- Đặt chân tới Hàn Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, Kim Minwon 1 HS du học sang Hàn Quốc.. Ta nói Hàn Quốc đẹp nhất về đêm là có thật. Khi màn đêm buông xuống thì bắt đầu trên con phố những chiếc đèn dần dần sáng. Càng về đêm bầu trời Hàn Quốc đầy sao làm tôi lại nhớ về quê hương, nơi tôi đc sinh ra
Kim Minwon à.. M phải mạnh mẽ lên. M còn cả tương lai phía trc k đc khóc..
Tôi bắt xe taxi để đến trường đại học Seoul. Tới nơi tôi vội trả tiền r xuống xe. Tôi lại ngẫn 1 lần nữa khi nhìn thấy ngôi trường trc mắt
Omo trường này còn to hơn cả khu phố của mình..
Đứng ngẫn ngơ vì ngôi trường trc mắt nên tôi vô tình đụng vào một vật thể nào đó.
Ngước lên thì tôi nhìn thấy 1 người con trai. Người con trai đó có mái tóc màu hồng nổi bật đi kèm với làn da trắng, mắt to. Người như vậy tôi chỉ có thể diễn tả với 2 từ " Hoàn mỹ"
- Đi k nhìn đường à?Anh ta đứng lên phủi lại quần áo nhăn nhó nói.
Con trai ở đây thôi lỗ vậy à? Khuôn mặt đẹp như vậy mà tính cách như thế thật là uổng phí quá ahhhh.
- Tôi xin lỗi do tôi k tập trung cho lắm nên va vào cậu. Mặc dù rất ghét nhưng tôi biết đó là lỗi của tôi nên vô vàng xin lỗi
-Mắt cô để dưới chân hả? Anh ta nhăn nhó nhìn xuống tôi.
Tại vì tôi chỉ coi 1m60 thôi :<
-Này nhé, cậu bạn này tôi đã xin lỗi rồi nha nên làm ơn cậu nên tôn trọng người khác nhé.
Tôi rất mất kiên nhẫn khi nói vì tôi cực kỳ ghét những người nào đi ức hiếp người khác. Bởi vì khi còn học trung học ai cũng gọi tôi với cái tên " Nữ hiệp " :))
-Lắm lời. Nói xong cậu con trai đấy bỏ đi.

-Chưa gì hết đã gặp thể loại này thật khó ưa mà. Tôi tức giận lườm mắt về phía người con trai đang đi phía trước.
Tôi chợt nhớ ra rằng mình còn phải đi nộp hồ sơ
-----------------------------------------------
Phía bên kia
- Này làm gì lâu quá vậy. Chú định cho chúng anh đợi đến Hè năm sau à? Người con trai trong xe nói với giọng tức giận
- Vừa nãy em bị 1 con nhỏ dở hơi đụng phải thôi. Cậu con trai mệt mỏi đi tới.
- Yahh! Park Jimin chú định cho a chờ đấy à? Người con trai trong xe mất kiên nhẵm hét lên.
- Yahhh.. Anh Kim Seok Jin em đây rất mệt đấy.. Anh đói sắp chết rồi phải không? Jimin nói với một giọng giận dữ pha vào đó là sự mệt mỏi.
- Đc rồi đấy nhanh đi. Trong xe 1 giọng nói khàn đặc trưng vọng ra, ngay lập tức Jimin liền phóng nhanh vào xe vì anh sợ nhất là người con trai ấy bùng nổ.
-----------------------------------------------
Tôi vộ gõ cửa.
- Vào đi. Giọng nói của 1 người đàn ông chạt tuổi 50 nói.
Tôi vội bước vào. - Em chào thầy ạ.
-Em là Kim Minwon phải không? Người đàn ông nói.
- Dạ vâng ạ. Tôi lễ phép trả lời
- Em để hồ sơ nhập học lên bàn đi. Nói rồi thầy hiệu trưởng đưa tôi một xấp giấy mỏng.
Thầy lại nói tiếp - Đây là bản đồ KTX của em và bản đồ lớp của em, KTX của em ở khu A nhé còn lớp thì ở lầu 5 khu C. Bây giờ em về KTX đi sáng mai đi học đúng giờ nha. Thời gian cũng ở trong đấy rồi.
- E cảm ơn thầy, bây giờ em về ạ. Nói rồi tôi bước ra khỏi phòng hiệu trưởng.
Tôi bắt đầu cầm tờ giấy bản đồ mà thầy vừa đưa đi tìm KTX của mình mà... Omo cái trường này đã to rồi KTX ở các khu khác rộng không kém à nha.. Tôi tìm mãi mà chả tìm đc khu A ở đâu. Đang đi thì tôi lại va vào 1 người khác, vì vừa đi vừa cầm bản đồ nên tôi quên mất không nhìn đường. (Nhìn đường cũng quên :> )
- Xin lỗi cậu nhiều. Tôi không đường nên rất xin lỗi cậu.
- Không sao, mà bạn ở KTX xá khu mấy? Cậu ấy nhìn tôi cười tươi.
Ôi trời! Ở đâu ra người vừa đẹp lại vừa tốt bụng như vậy chứ.. Chẳng buồn vì tên đáng ghét khi nãy.
- Bạn ơi, bạn không sao chứ? Đang suy nghĩ thì cậu con trai với mái tóc nâu hạt dẻ nhìn tôi.
Ngại thật :( Yahh Kim Minwon mày vừa làm gì thế thật vớ vẫn mà
- Bạn ơi, có sao không vậy mình đưa bạn vào phòng y tế nha?
- À ờ mình mình không sao đâu, cám ơn nhé.
- Mà bạn tên gì vậy? Mình tên Kim Taehyung nha, gọi mình Taehyung đc rồi.
- Mình là Kim Minwon, cậu cứ gọi mình là Minwon đc rồi nhé. Nói xong tôi cười lên một cái
Dễ thương thật. ( suy nghĩ của TaeTae )
- Cậu cười gì vậy? Mặt tớ có gì sao? Tôi tò mò hỏi Taehyung nhưng cậu ấy chỉ cười rồi không nói gì.
- À mà cậu ở khu nào thế ?
- Tớ ở khu A_ Tôi mỉm cười trả lời.
- Vậy chúng ta chung KTX rồi. Taehyung lại cười một lần nữa, cậu ấy mà cười thêm một lần chắc tim tôi rơi ra mất.
- Đi thôi, chúng ta về phòng nào. Cậu ấy nắm tay tôi chạy đi thật nhanh.
---------------------------------------------
- Về thôi em còn phải về KTX viết giáo án mai còn có tiết nữa. Jimin nói mà những người anh của cậu vẫn cứ ăn uống bình thường như chưa từng nghe gì.
- Này về thôi.
- Chú mày cứ về trước các anh m vẫn chưa no. Người con trai với chất giọng khàn đặc trưng nói.
- Suga huynh à về thôi mấy anh còn ăn nữa sẽ cháy túi em thật đấy.
- Cô ơi cho cháu thêm 1 xuất thịt nữa nhé. Jin lại cầm menu kêu tiếp tục mặc dù thức ăn trên bàn vẫn còn.
- Yahh, tháng này em sẽ ăn bánh mì mất mấy anh à đừng gọi nữa nhaaa :<
- Đợi anh mày gọi nốt món cuối nhé. Leader NamJoon lên tiếng thì ai cũng đồng tình riêng Jimin thì tháng này gặm bánh mì chắc rồi.
Sau cuộc đôi co thì họ đã đánh chén no nê ai cũng tươi cười riêng Jimin buồn bã 1 mình bước về KTX.
--------------------------------------------
Chap sau sẽ có điều thú vị mời các bạn đón xem ❤❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net