Chương 48 : Phiên ngoại 4 : Park Jimin -Tâm tư của thiếu niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đề cử bài hát : Love Hurts - Lee Min Ho

CHƯƠNG 48 : Phiên ngoại 4 : Park Jimin – Tâm tư của thiếu niên

Tôi tên Park Ji Min, một chàng trai có suy nghĩ khá đơn giản, tuy thấp một chút so với bạn cùng lứa nhưng ngoại hình cũng không kém, ít ra cũng là một anh chàng đẹp trai với đôi mắt híp hay cười.

Tôi là học sinh của trường trung học nghệ thuật Busan thuộc khoa múa hiện đại.

Và một ngày, sau khi được giáo viên dạy nhảy đề nghị đến thử giọng cho một công ty giải trí, cũng là vào lúc này, tôi bắt đầu có suy nghĩ muốn làm ngôi sao.

Trong mắt người Hàn Quốc, nghề ca sĩ cũng không phải là một nghề nghiệp tốt, rất nhiều người đều xem thường người nổi tiếng, cho dù như thế, vẫn có rất nhiều người ôm mộng trở thành minh tinh.

Cho nên tôi đã quyết định trở thành một thực tập sinh.

Tôi vào công ty Big Hit chính thức cuộc sống của một thực tập sinh vô danh. Nhưng kể từ khi tôi trở thành một thực tập sinh, tôi có những bài học cho đến khi trời bắt đầu sáng và tôi ngủ trong lớp học.

Thời điểm đó, mỗi ngày tôi phải học tập rất nhiều thứ, hát, nhảy, sáng tác ca từ, soạn nhạc, học nhạc cụ... Mỗi ngày tôi đều rất bận, vội vàng làm sao để tiến bộ, làm sao có thể bộc lộ tài năng từ trong nhóm thực tập sinh đông đảo, làm sao mới có thể được ra mắt.

Cho dù tôi cố gắng, nhưng những người bên cạnh tôi cũng trả giá rất nhiều mồ hôi, có rất nhiều thực tập sinh tài năng, dù ở mối quan hệ đối thủ cạnh tranh nhưng tôi cũng quen biết không ít người bạn tốt.

Trong đó, tôi rất thân với Kim Seok Jin, một ông anh sinh năm 92 vô cùng tốt bụng, người thứ hai là Jung Ho Seok, ông anh thuộc 94 lines hay bày ra những trò đùa ngớ ngẩn, và Kim Nam Joon, cũng thuộc 94 lines, IQ cao vô cùng và trông có vẻ rap rất cừ, kế tiếp là Jeon Jung Kook, cậu nhóc học sinh trung học mặt mũi non choẹt nhưng lại rất tài năng, tiếp đó là ông anh lười biếng Min Yoon Gi, và sau cùng chính là Kim Tae Hyung, cậu bạn cùng tuổi với tôi và vào nhóm khá trễ.

Dù mọi người ban đầu không rất thân nhau, nhưng sau khi trải qua khá nhiều khó khăn và đồng cam cộng khổ, cuối cùng chúng tôi cũng được debut vào cùng một nhóm. Và tôi biết mọi thứ hiện tại chỉ mới là bắt đầu mà thôi.

BTS – một nhóm nhạc kỳ quái debut với cái tên dị hoặc dưới sự dẫn dắt của Bang-PD nim rốt cuộc cũng ra mắt, dù rằng chúng tôi ngay khi debut đã không được mọi người xem trọng.

A, rất mệt, rất mệt!

Làm một tân binh vô danh, xuất thân từ công ty nhỏ không chút quyền lực, vừa ra mắt đã bị đánh giá thấp, tất tần tật mọi thứ có thể thấy được khi chúng tôi xuất hiện ở các sân khấu âm nhạc, sẽ bị mọi người khinh thường, bị cắt đoạn hát ra khỏi chương trình, bị tiền bối bắt nạt, ngay cả nhân viên nhỏ vô danh cũng có thể quát mắng một hai.

Nhưng nhìn tất cả thành viên đều đang chịu đựng, tôi cũng đành im lặng dù rằng rất tức giận, phẫn nộ, căm phẫn, nhưng tôi biết đây chính là con đường mà chúng tôi đã lựa chọn, nó tràn ngập chông gai mà không phải tràn đầy hoa hồng.

Cũng nhờ thế mà tôi có thể nhìn ra mặt tối của giới giải trí, nếu như cứ mãi đứng dưới đáy áp chót  sớm muộn cũng sẽ bị dẫm nát dưới chân không khác gì một mớ rác rưởi, nhưng ngược lại nếu đứng ở đỉnh cao nhất, sẽ không còn ai dám tổn hại, chỉ có khoảnh khắc đó, ta mới chính thức có thể nắm giữ vận mệnh của chính mình mà không phải nằm trong tay người khác để mặc người mạt sát và bài bố.

Tôi thầm ghi nhớ tất cả những gì mà hôm nay chính mình và những thành viên khác chịu đựng, một ngày nào đó chúng tôi nhất định sẽ chạm được đến đỉnh vinh quang kia, chờ ngày những người đã khinh thường chửi bới hãm hại chúng tôi phải nhìn bằng một con mắt khác.

Sự trả thù tuyệt nhất chính là chúng tôi phải thật sự thành công!

Người ta thường nói, đứng trước thực lực tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế đều trở nên vô nghĩa. Tôi nghĩ chúng tôi bức thiết phải nâng cao thực lực của chính mình.

Tuy rằng là tân binh vô danh, nhưng chúng tôi vẫn có lịch trình, nhờ vào quan hệ của Bang-PD nim trong ngành giải trí, chúng tôi có thể nhận đến một vài hợp đồng quảng cáo, tổ chức fansign, đi đến các địa điểm nhỏ hơn biểu diễn, dù rằng rất ít xuất hiện trên truyền hình.

Chúng tôi hiểu Bang-PD không để chúng tôi đi show giải trí chỉ bởi vì lo rằng chúng tôi là tân binh, sẽ bị coi thường và không được xem trọng, cho nên nhóm chúng tôi rất ít xuất hiện trên TV, ngoại trừ các sân khấu ca nhạc của các đài truyền hình lớn.

Lịch trình không phải rất bận rộn, mọi người vẫn sẽ ăn cơm cùng nhau ở ký túc xá thường xuyên, cho nên mối quan hệ giữa các thành viên so với các nhóm nhạc khác gắn bó hơn rất nhiều. Có lẽ bởi vì chúng tôi đã trải qua rất nhiều khó khăn và kham khổ cùng nhau khi còn là thực tập sinh sao? Thậm chí là cùng chịu đựng những lời nhục nhã và khinh bỉ sau khi debut.

Một ngày nọ, anh Seok Jin bỗng bảo mọi người về sớm, thật đột ngột!

Và cũng là ngày này, tôi gặp được cô ấy, cô gái khiến người ta vừa gặp đã thương –Kim Yi Seul.

Nhìn thấy Kim Yi Seul lần đầu tiên, theo bản năng tôi đã nghĩ đến mẫu bạn gái lý tưởng của mình, cô ấy nhỏ tuổi hơn tôi, bề ngoại cực kỳ xinh đẹp nhưng không kém phần dễ thương, thỉnh thoảng vô tình toát ra khí chất thành thục quyến rũ, hầu như giống y như đúc hình mẫu lý tưởng của tôi, không, nên nói là càng mỹ lệ hơn.

Đáng tiếc, anh Jin bảo vệ cô ấy quá tốt, tôi vốn dĩ rất muốn kết bạn với cô ấy nhưng lại bị anh cả lườm mắt một cái, anh ấy đem em gái mình hộ được như thể gà mẹ hộ gà con. Thật sự là đáng ghét!

Nhưng sau khi biết được Kim Yi Seul sẽ chuyển vào ký túc xá ở cùng mọi người, tôi rất là hưng phấn và vui vẻ, cảm thấy sẽ có rất nhiều cơ hội để nói chuyện với nhau, đương nhiên lúc này tôi không hề biết rằng tâm tư mình đã nảy mầm, tôi khá chậm tiêu trong chuyện tình cảm, chỉ đơn thuần muốn kết bạn với Kim Yi Seul mà thôi.

Giờ nghĩ lại, lúc ấy tôi nhất định rất ngu, nếu lúc đó tôi nhận ra sớm một chút, ra tay nhanh hơn một chút, Seul đã không trở thành bạn gái của Tae Hyung.

Nhưng chung quy rốt cuộc tôi vẫn lùi bước, trơ mắt nhìn Tae Hyung và Seul ở cùng nhau, không những thế trong lòng còn có cảm giác tội lỗi khi có ý nghĩ xấu xa với bạn gái của bạn thân mình. Đó thực sự là không nên.

Cho nên đối với Tae Hyung, tôi luôn mang một tâm tình áy náy nói không thành lời.

Nhưng mà lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, đó không chỉ là tình trạng của riêng tôi, mà còn là tình trạng của những người khác.

Nhìn thấy Tae Hyung và Seul thân mật, tôi cảm thấy trái tim đau đớn, cả linh hồn đều trở nên mệt mỏi, rất muốn khóc, nhưng tôi là con trai, không thể yếu đuối như vậy.

Nhưng có lẽ không chỉ mình tôi cảm giác bất lực, phẫn nộ. Jeon Jung Kook, cậu nhóc này quả nhiên vẫn không biết che dấu cảm xúc một chút nào, kẻ ngốc cũng nhìn ra cậu ta có tình cảm với Seul.

Tôi bất lực thở dài, còn có thể làm thế nào?

Dù tôi biết Jung Kook không phải một cậu bé dễ chịu thua, cậu ta nhất định sẽ tranh giành với Tae Hyung, dù trong lòng tôi hâm mộ Jung Kook phải chết nhưng bản chất tôi vẫn là một tên nhát gan, tôi không dám bước ra một bước lớn như vậy, tôi không muốn đánh mất tình bạn với Tae Hyung, cho nên tôi sẽ nhẫn nhịn, đem đoạn tình cảm không thành này chôn sâu tận đáy lòng.

Nhìn Tae Hyung và Seul hạnh phúc, tôi cũng sẽ hạnh phúc!

Tôi thầm an ủi với mình như thế!

Nhưng mà...

Có dễ dàng như vậy sao?

Tôi nghĩ bản thân mình sắp phát điên mất thôi.

Khi cùng nhau tiếp xúc, tôi phát hiện ra rất nhiều điều ở cô gái này.

Một ngày ở cùng nhau, tôi biết Kim Yi Seul nấu ăn rất giỏi.

Một ngày ở cùng nhau, tôi sẽ nhận thêm một phần quà vào ngày sinh nhật từ Seul mà không chỉ có các thành viên khác.

Một ngày ở cùng nhau, tôi biết rất nhiều sự tình liên quan tới Seul.

Cũng là một ngày kia, tình cảm của tôi đối với Seul càng sâu sắc hơn.

Những lần có thể cùng Seul đi mua đồ ăn ở bên ngoài mà chỉ có hai người, tôi đều tưởng tượng đây là lần hẹn hò thứ nhất của chúng tôi, dẫu biết rằng ở trong mắt của Seul, đó chỉ là một chuyến mua sắm thông thường.

Tôi bồi tiếp Seul đi dạo phố, nhìn cô hài lòng vui cười, tâm tình của tôi cũng không tự chủ được trở nên tốt vô cùng, đi dạo phố vốn là một chuyện rất mệt mỏi với con trai, nhưng tôi lại không cảm thấy mệt một chút nào, thậm chí hi vọng thời gian có thể trôi qua chậm một chút.

Đáng tiếc, thời gian sẽ không vì suy nghĩ của tôi mà dừng lại. Tuy rằng như vậy, tôi vẫn rất thỏa mãn, bởi vì tôi có thể ở cạnh Seul nhiều hơn một chút, cũng hiểu được cô hơn một chút.

Kỳ thực tôi rất muốn nói cho Seul biết tất cả tình cảm chân thành của tôi, nhưng Seul vẫn còn nhỏ, vẫn còn đang ở lứa tuổi phiền não vì học tập, chưa kể bên cạnh còn có một Kim Tae Hyung, tất cả những điều này khiến tôi không mở miệng được, bởi vậy, tôi đã quyết định im lặng.

Nhưng tôi lại không biết rằng, ở thời điểm chính mình còn đang phân vân chần chừ và thấy hổ thẹn giữa tình bạn và tình yêu, thì những thành viên khác đã thừa nước đục mà vào, lần lượt chiếm lấy cô.

Người khởi đầu đánh nát sự hòa bình giữa tất cả mọi người chính là cậu em ngây thơ của chúng tôi - Jeon Jung Kook.

Thời điểm biết được Tae Hyung và Jung Kook cộng đồng chiếm đoạt cô, bọn họ hành hạ cơ thể cô, bọn họ không ngừng phát tiết dục vọng lên người cô, tôi đã giận đến phát điên lên.

Tôi không thể tin được một kẻ luôn mở miệng nói yêu Seul và một kẻ luôn nói sẽ trân trọng cô ấy lại cùng nhau bắt tay làm ra loại chuyện đáng sợ như vậy, đó là cái gọi là tình yêu trong miệng bọn họ hay sao?

Khoảnh khắc vừa nhìn thấy Jung Kook ra khỏi phòng Seul, tôi đã nhịn không được xông vào cho đứa em này một bạt tai, trong lòng chỉ hận không thể đánh chết cậu ta.

"Nếu muốn người khác không biết thì ngay từ đầu đừng có làm. Em hại Seul đến như vậy còn chưa đủ hay sao? Tại sao không chịu buông tha cô ấy? Em đúng là điên rồi, điên thật rồi."

Jung Kook không nói gì, chỉ nhếch môi cười lạnh nhìn tôi :

"Người không có tư cách mắng em nhất chính là anh đấy, anh Ji Min. Ngay cả Kim Tae Hyung cũng chấp nhận chuyện này, một kẻ thậm chí không phải bạn trai của Seul như anh thì làm gì có quyền bảo em buông tha cho? Đừng có lo chuyện bao đồng nữa."

Tôi buông lỏng hai tay, trong lòng mệt mỏi, trái tim mệt mỏi, phải, Jung Kook nói đúng, tôi có tư cách gì để nói em ấy, mấy lần bị mắng là kẻ giả tạo, tỏ vẻ rất ủng hộ Tae Hyung và Seul nhưng trong lòng lại luôn muốn hai người chia tay, nghe Jung Kook tràn đầy ác ý nói mình, tôi rất giận, nhưng không thể phủ nhận được những lời của em ấy là đúng.

Tôi chỉ đang tự lừa gạt bản thân mình, tự lừa mình dối người mà thôi.

Tôi thật tình chẳng hề thích thú gì khi thấy Tae Hyung và Seul ở cùng nhau. Đó mới là suy nghĩ thật sự của tôi, có một âm thanh ma quỷ luôn lảng vảng trong tôi, mong muốn bọn họ chia tay nhanh một chút mới tốt.

Khi bị ngữ khí của Jung Kook kích thích, bị thái độ bố thí của Tae Hyung chọc giận, tôi quyết định không nhẫn nại nữa, nếu bọn họ đã muốn như vậy, tôi sẽ không lại che dấu tình cảm của mình, cũng không tiếp tục trơ mắt nhìn Seul bị bọn họ chà đạp.

"Là các người ép tôi. Cho nên từ nay về sau tôi sẽ không nương tay. Càng không để cho hai người tổn hại Seul."

Kim Tae Hyung, Jeon Jung Kook. Nếu như bọn họ đã muốn thế, vậy thì hãy để bốn người chúng tôi đều rơi vào đầm lầy cả đi, đọa chân vào cánh cửa địa ngục, mãi mãi cũng không có lối thoát.

Tôi rời khỏi căn phòng hỗn loạn làm người phiền lòng đó, bắt xe buýt đi đến bờ biển ở ngoại ô, đi vào trên bờ cát, nước biển lan tràn đến mắt cá chân, không đợi tôi thích ứng từng đợt khí lạnh, nước biển đột nhiên rút lui khỏi. Tôi buông lông mi xuống, yên lặng ngóng nhìn.

Nước biển trong suốt phản chiếu ảnh ngược của tôi, cũng ảnh ngược ra một tầng ánh sáng vàng chói như kim cương, từng đợt quang mang nhảy nhót trên mặt biển, theo từng đợt sóng tạo thành những điểm nhỏ vụn.

Ngưỡng mặt lên trời, xòe bàn tay ra nhìn lên không trung xanh lam, từng vầng sáng kim sắc xuyên qua khe hở ngón tay, lòng bàn tay truyền đến cảm giác nóng rực.

Thanh âm tiếng nước biển bắt đầu khởi động, vang vọng bên tai...

Vô luận xảy ra cái gì đi chăng nữa, toàn bộ đã không còn quan hệ với tôi. Tâm mệt, không muốn lại quan tâm.

Cho đến xế chiều đi bộ trở về gần nhà, tôi bước chậm tại đầu đường, ánh mắt ngẫu nhiên dừng trên những vách tường nghuệch ngoạc nét vẽ xấu, đám nhỏ mang khuôn mặt tươi cười chơi cùng nhau trong công viên, một đôi tình nhân dựa sát vào nhau, dưới trời chiều, phản chiếu bóng dáng mọi người rời đi.

Tôi đứng ở tại chỗ...

Không trung phủ kín rặng mây đỏ dầy đặc, sáng mờ bao phủ tôi, phía sau kéo ra cái bóng thật dài. Thật lâu sau, tôi trầm thấp cười một tiếng, tiếng cười lập tức bị thanh âm thiên nhiên ồn ào che dấu.

Tôi ngồi xổm xuống, hoàng hôn nặng nề biến mất không còn thấy tăm hơi bóng dáng, đèn đường cũng từ từ sáng lên.

Tôi rốt cuộc thừa nhận...

Kim Yi Seul đối với tôi, là vô cùng đặc biệt.

Đặc biệt đến độ để tôi có thể bất chấp, sẵn sàng từ bỏ tình bạn với Tae Hyung.

Giờ phút này, hiển nhiên, trên mặt tôi đều là ngơ ngẩn.

Đầu có chút đau, tôi xoa thái dương, đi qua lối qua đường, chậm rãi trở về nhà. Dù dương quang đang dần lặn xuống nhưng trong mắt tôi vẫn thấy nó sáng lạn như trước.

Tôi quyết định...chính mình có lẽ đã đến lúc nên giữ chặt Seul ở bên cạnh.

...

"Anh à, mau tỉnh dậy, không phải nói hôm nay sẽ cùng em đi công viên trò chơi hay sao?"

Tôi đã nằm mơ thật lâu, một giấc mơ rất dài, ở trong mơ, tôi gần như là trong suốt, không thể tiếp cận Seul, Seul cũng không biết đến sự tồn tại của tôi.

Kim Yi Seul!

Kim Yi Seul!

Kim Yi Seul!

Cả người tôi gần như run rẩy, tôi nhớ ở trong mơ, mình không ngừng gọi tên cô, tôi sắp phân không rõ, đây là mộng hay là hiện thực, tôi dùng sức vùng vẫy, rốt cuộc cũng mở mắt.

Tôi lấy lại tinh thần, nhìn cô gái phát giận đang đứng trước mắt mình, đột nhiên nắm lấy tay cô kéo xuống, ôm cô vào trong lòng, ngửi mùi hương anh đào quen thuộc trên tóc cô, nó ngọt ngào, mê người đến như vậy, đột nhiên tôi càng ôm cô càng chặt hơn, như thể sợ cô sẽ lập tức biến mất.

"Hôm nay anh làm sao vậy? Thật kỳ quái?"

Kim Yi Seul liếc mắt nhìn tôi, giãy dụa một chút sau đó đành ngoan ngoãn để tôi ôm. Tôi đột nhiên nở nụ cười :

"Em sẽ luôn ở bên cạnh anh, phải không?"

Kim Yi Seul khó hiểu đưa tay lên trán tôi sờ soạng :

"Kỳ quái, đầu cũng không nóng, không phải phát sốt, sao hôm nay anh ăn nói kỳ cục thế, hỏi những câu hỏi gì đâu không!"

Tôi bất mãn nắm lấy bàn tay không an phận của cô, nói :

"Trả lời!"

Kim Yi Seul có vẻ khá bất lực trước sự cố chấp của tôi, thở dài một tiếng, nắm lấy khuôn mặt tôi, buộc mắt tôi đối diện với cô ấy, nhẹ nhàng đáp :

"Em chỉ nói một lần thôi, Park Ji Min. Em thích anh, sẽ không rời khỏi anh, cũng không đi đâu hết, em không biết anh vì điều gì mà bất an, nhưng lần sau không cho hỏi mấy câu kỳ quái như vậy nữa."

Phải, có câu này của cô, thật sự là quá đủ, thật quá đủ!

Tôi kìm lòng không được mà hôn lên đôi môi anh đào ngọt ngào đó, nó nóng ấm, mềm mại, làm lòng người mê say, khiến tôi mãi mãi chìm đắm vào trong đó. Tôi đưa lưỡi càn quét mọi ngóc ngách trong khoang miệng cô, như thể không muốn bỏ sót bất cứ vị trí nào, tất cả của cô, tôi đều muốn, đều phải muốn.

Luôn chờ ở bên cạnh cô, vĩnh viễn bồi tiếp cô, xin thề sẽ đối xử với cô thật tốt, làm một người đàn ông tốt, yêu cô, cưng chiều cô.

"Anh, đủ, thật nhột..."

Kim Yi Seul bị tóc của tôi cọ trúng cằm, cười thành tiếng, đang hôn cũng buông ra.

Nhìn cô cười làm cho tôi hồi tưởng ngày ấy vào buổi sáng sớm, mặt trời mọc bao phủ khuôn mặt cô, mông mông lung lung chói mắt đến như vậy.

Bên cạnh lầu hai, cây tử đằng đã nở rộ thật đẹp, một dải màu tím vắt ngang lan can, rơi vài cánh hoa vào trong góc phòng. Tôi ôm cô đi đến bên ban công phòng, nhìn tử đằng nở rộ, không khỏi cảm thán :

"Seul à, có đẹp không?"

Cuối tháng 4, cũng là mùa tử đằng nở. Trước vườn nhà có ba cây cũng là do Seul trồng từ vài năm trước khi chúng tôi vừa chuyển đến biệt thự này, một loại tím, một loại hồng, một loại trắng xen kẽ lẫn nhau, cứ đến tháng 4 hằng năm là nó nở rơi đầy sân.

Tôi đứng một bên, cười đến nhu hòa, vừa nhìn như vậy mới thấy được ánh mắt Seul thật mờ mịt,  tôi có cảm giác hô hấp cô cứng lại, cái loại hoàn cảnh xinh đẹp này không hiểu sao làm trái tim tôi thắt chặt.

"Seul à?"

Tôi chần chờ gọi nhẹ, Seul chậm rãi nhìn về phía tôi, con ngươi đen nhiễm lên một tầng quang mang chói mắt.

"Em không phải rất thích hoa tử đằng hả?"

Cô lắc đầu, cũng gật đầu, lại ngẩng mặt. Gió đột nhiên thổi rất mạnh, tóc đen tùy theo mà phi vũ, lộ ra cổ tái nhợt thon dài.

Chỉ là tôi mơ hồ nghe cô nói, không thể nói rõ là có thích nhiều hay không, chỉ là hoa tử đằng quả thực là loài hoa cô thích nhất, nhưng nó cũng sẽ làm cô nhớ tới một ít chuyện tình thống khổ, tựa như thời điểm mà cha mẹ cô tử vong, tựa như thời điểm khuôn mặt cha mẹ cô vặn vẹo, nằm trên nền đất lạnh như băng, máu tươi chảy ròng ròng, trước mắt hạ xuống cánh hoa tử đằng phi vũ mà xuống.

Tôi nắm lấy tay cô, đột nhiên không muốn nhìn vẻ mặt cô thương tâm như thế, nó làm trái tim tôi đau. Tôi chỉ muốn luôn ở bên cô như thế này, ở bên cạnh lúc cô vui vẻ, lúc cô khổ sở, lúc cô mệt mỏi.

Đột nhiên khiến tôi nhớ lại nhiều năm trước, cô từng nói không biết tình cảm đối với tôi là tình yêu hay chỉ là sự thương hại, lúc đó tôi chỉ cười khổ, cứng đầu không thèm để ý, cũng không quan tâm, chỉ cố chấp giữ cô ở bên mình.

Thời điểm đó tôi sợ hãi, tôi càng không thể đoán trước được sẽ có một ngày chúng tôi có thể ở cạnh nhau đến hiện tại, ai cũng không thể mất đi ai.

Mặt trời chiều ngả về Tây, bóng lưng hai người kéo rất dài, rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net