#24: Vợ tương lai của tôi, không ai được đụng - Kim Taehyung & Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung & Ami
~~~~~~~~~~~~~~
Kim Taehyung là CEO của công ty lớn thành thị, anh đẹp trai, tài giỏi, lại giàu có, bao vây nhiều thiếu nữ.
Cô chỉ là nhân viên nhỏ, vụng về, đâu dám mơ tưởng đến anh chủ tịch hội đồng quản trị này, nhưng anh lại là người yêu cô, thật quá phi thường.
Hôm nay trưởng phòng giao cho cô photo tài liệu quan trọng, cô lơ mơ thế nào bấm nút hủy, tất cả tài liệu xóa sạch. Anh trưởng phòng kia tức giận, oán trách cô, lôi cô đến phòng của anh, đâu biết cái người anh ta đang lôi đi là người thương của anh chứ!
Lúc đầu anh ta hùng hổ lôi bạn vào phòng bảo với anh:
- Thưa sếp, cô gái này làm ở bên bộ phận phòng tôi, lúc nào cũng hậu đậu, khờ khạo, chẳng có việc gì làm ra hồn, không biết ai lại đưa cô ấy vào đây.
Cô nghe vậy khóc thút thít, không ngờ trong mắt người khác cô là vậy. Anh bước đến anh lao vào nắm áo anh ta, đánh vào mặt anh ấy, anh trưởng phòng còn đang ngơ ngác không hiểu sao mình bị đánh thì anh đã lên tiếng.
Kim Taehyung:
- Thứ nhất, anh cầm tay vợ tương lai của tôi, siết chặt làm đỏ làm tôi rất sót.
Anh đấm vào mặt tên kia rồi nói tiếp:
- Thứ hai người tôi đuổi việc là anh chứ không phải em ấy, đã bị đuổi ở công ty tôi anh đừng mong vào những công ty khác, tôi ra tay thì chẳng ai nhận anh vào làm.

Anh đánh thêm một cú bình thản tiếp tục:
- Thứ ba anh nói em ấy hậu đậu, khờ khạo sao? Tôi là người đưa cô ấy vào đấy.
Anh đấm thêm một cú mạnh đến nỗi trong miệng anh trưởng phòng kia máu chảy liên hồi, van xin lạy lục:
- Làm ơn tha cho tôi, tôi không biết cô ấy là vợ tương lai của cậu...
Anh thả ra, kêu bốn tên lính lại nói:
- Đuổi cổ anh ta ra công ty, giải trí những cú đấm của các cậu vào anh ta, đi nói với hết tất cả công ty ai nhận anh ta vào làm sẽ bị phá sản hết. Vợ tương lai của tôi, không ai được đụng.
4 người lính kia vâng, dạ rồi lôi anh ta ra ngoài.
Cô ngồi một chỗ chỉ khóc, nước mắt rơi lã chã, đến lúc 4 tên lịnh lôi anh ta ra ngoài thì anh ấy xoay người, quỳ xuống thấp bằng cô đang ngồi, ôm cái eo thon đó, ôn nhu:
- Nín đi Bảo Bối, anh thương mà!
Anh khều khều, giọng như mèo kêu. Lúc ở với người khác anh như hổ, thế mà ở với cô chỉ giống với mèo con, anh thật sự cũng không biết tại sao chỉ biết cô là người anh yêu nhất thôi.   Một chân anh co lên thành vuông góc, chân kia khụy xuống nói:
- Ami, làm vợ anh nhé! Anh không muốn ai làm hại em, nhất định cả cuộc đời anh sẽ bảo vệ em.
Nước mắt cô chảy, thật hạnh phúc, gật đầu đồng ý, anh đeo nhẫn vào cho cô, lau nước mắt cho cô ấy, mỉm cười ôm vào lòng.
+-------------------------------------+
Vote đi nha 😍


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net