Jin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jinie, em chào anh.

- Ừ.
--------

- Jinie, em tặng anh.

- Ừ.
-----------

- Jinie, em đi về cùng anh nha.

- Ừ.
------------

- Jinie, anh giúp em cái này nha.

- Ừ.
----------
- Jinie, anh đẹp trai quá.

- Ừ.
---------

-Jinie, em thích anh.

- Ừ.

---------

Mối quan hệ của 2 người? Thiết nghĩ là, sẽ không có 1 từ ngữ phù hợp nào để gọi tên. Đơn phương? Không đúng. Hẹn hò? Cũng không phải. Nó vượt qua cái gọi là đơn phương nhưng có lẽ còn xa, rất xa để được coi là hẹn hò. Rắc rối? Nhưng tình cảnh hiện tại đúng là như vậy.

Ami thích anh, cô biết và anh cũng biết. Vậy anh có thích cô không? Ngược lại, anh không biết và cô cũng không biết. Thích anh, cô quyết tâm theo đuổi. Anh không biết, anh không có ý định từ chối. Mọi thứ cứ mông lung, vô định như thế trong 1 thời gian dài.

Cuộc sống hằng ngày của cô gói gẹm cho người con trai ấy. Quan tâm, chăm sóc, lo lắng, vui buồn, tất cả mọi thứ đều gửi hết ở đó nhưng. " Ừ" có phải là điều xứng đáng mà cô được đáp lại.

Hơn hết, sau tất cả, cô lại nhận được sự chỉ trích và anh cũng tương tự. Những ánh nhìn phớt qua nhưng từ ngữ lại sâu vực. Họ tự do gắn mát, quy chụp sự việc như họ muốn. Họ tự do vẽ lên bức tranh của mình, nhưng thật tiếc nó lại không mang hồn của cảnh vật. Cái được gọi là hiểu chuyện hình như ở họ không hề tồn tại. Ami không để tâm nhưng thực sự cô rất sợ.

--------
- Ami, sao gặp anh không chào?

- Ừ.
---------

- Ami, sao hôm qua em không về cùng anh?

- Ừ.
-----------

- Ami, sao không nhờ anh giúp?

- Ừ.

--------
- Ami, Ami, Ami.....

- Anh thôi đi. Với em như vậy là quá đủ rồi. Em ....em...hết thích anh rồi....

Những giọt lệ bị kìm lại, làm nhoà đi hình ảnh người con trai đang đứng trước mặt mình. Người mà cô dũng cảm tự tin bước đến bằng niềm vui nhưng chua chát thay lại ra đi trong sự đau khổ, yếu lòng.

- Nhưng anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net