#Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  -Em Kim t/b và em Park Jinjuong đã trúng tuyển môn pencak silat.

  Đó là huấn luyện viên môn Pencak silat đọc tên tôi lên, tôi đã trúng tuyển cùng với bạn học cùng lớp.

  Thực ra cũng chỉ là ăn may thôi, hlv (hlv: là huấn luyện viên, au viết tắt từ này nha) của tôi chỉ lấy dáng cân đối, có thể nhảy xa là đạt chuẩn.

Khi đó tôi rất vui, tôi nghĩ mình sẽ làm thật tốt nên đã kí hợp đồng. Ba mẹ tôi đồng ý và ủng hộ với quyết định này.

Sau 1 tháng, tôi và Jinjuong chuyển tới trường năng khiếu thể dục thể thao thành phố Seoul. Ở đây chúng tôi phải tự lập vì sống xa ba mẹ.

   Hồi đó tôi và Jinjuong là bạn cùng lớp nhưng ít khi chúng tôi nói chuyện lắm măc dù đã học với nhau 2 năm. Vì bây giờ ở cùng một đội, ở chung một phòng, ăn cùng một bữa cơm nên hai đưa thân nhau lắm. Đi đâu cũng có đôi. 

Cũng có người còn tưởng chúng tôi là chị em sinh đôi vì bề ngoài có chút nét tương đồng. Nhưng tính cách lại là một trời một vực. Jinjuong là một người hay nói hay cười, còn tôi ít nói ít cười và rất dễ khóc.

Tôi và Jinjuong đã ở đây được 3 tháng, chúng tôi đã quen hết thành viên trong và ngoài đội. Trong đội tôi gồm 20 người nhưng chỉ có 2 chúng tôi là nữ còn lại là nam hết.

Khi đó tôi đang crush một người trong đội, tôi đã kể cho Jinyuong nghe và cô ấy bảo:
  
   "Uh, mày crush Jungkook á!! Mà Kookie cũng hiền, đẹp trai phết, mày có mắt nhìn người đấy! Mà anh Jimin là anh họ của Kook  đó."
  
  "Thiệc hả? cùng đội với nhau cả mà bây giờ tao mới biết"

   " Hazz!! Mày bắt sóng chậm quá! Nghe nói Jimin còn đạt giải vô địch Đông Nam Á rồi đấy"

   "Thôi ngủ đi!! Mày nói nhiều quá rồi đấy,mai còn dậy sớm tập nếu mày muốn giỏi như Jimin"

   Ngày nào cũng vậy cả đội phải dậy rất sớm để tập luyện. Hôm nay chúng tôi sẽ chạy bền, chạy bền là thứ tôi rất ghét. Nhưng vì học một môn đối kháng như tôi nên đây là điều bắt buộc. Mệt mỏi vì buồn ngủ nhưng mỗi lần được nhìn Kookie thì tôi cứ như được sạc đầy năng lượng.

  * Sao hôm nay lạ quá! đều chạy như mọi hôm sao bây giờ lại khó thở thế này?* tôi nghĩ trong đầu, tôi bảo hlv là khó thở, hlv bảo tôi

    "Em đi lại từ từ rồi ngồi nghỉ đi, có lẽ là tời tiết thay đổi nên thế đấy"

     "Vâng"

  Cứ như vậy, 4 tháng trôi qua tôi không hề đỡ đi chút nào mà còn nặng hơn. Mỗi lần mặc giáp và đồ bảo hộ thì có cảm giác có gì đó ép lồng ngực tôi lại. Lúc đó rất khó chịu, mọi người ai cũng chăm sóc cho tôi ngoại trừ JungKook. Tại sao vậy? Cậu đối xử với mọi người rất hiền và ấm áp, còn tôi cậu lạnh lùng như tảng băng 7 tỷ độ.

  Tôi đã được dẫn đi khám rất nhiều cuối cùng cũng ra: tôi chỉ bị thiếu canxi và sắt trong máu. Thiếu sắt khiến tim đập chậm hơn người bình thường==> khó thở

  Vì là vđv (vđv: là vận động viên đó) nên việc học hành là rất kém. Gần như cả đội tôi đã mất gốc. Các giáo viên cũng hiểu được và có phần nào nâng điểm.

   Mỗi lần kiểm tra tôi làm được bao nhiêu đều chỉ hết cho JungKook. Nhiều khi cùng là bài tôi làm nhưng Kook được 8 lận mà tôi lại được có 6. Hay thiệc! cùng một người làm mà con số khác nhau quá, đã vậy Kook còn không thèm nói một lời cảm ơn với tôi. Nhưng vì Jungkook thế này chưa là gì!

Tôi mua rất nhiều kẹo cho cậu vì biết cậu rất mê đồ ngọt. Tôi luôn lẽo đẽo theo chăm sóc cậu. Khi sinh nhật 16 tuổi của Kookie, tôi đã mua một chú gấu cỡ lớn tặng cho cậu. Sau hôm sinh nhật cậu, tôi đã thấy con gấu mình tặng cậu đã nằm ở bãi rác sau trường.

  Mọi người trong đội chỉ thấy tôi quan tâm Kookie một cách cẩn thận mà ít người được nhưng họ chưa hề thấy cách JungKook đáp trả sự quan tâm ấy bằng sự lạnh nhạt, vô tâm. Chỉ có Jinjuong là biết.

  Mỗi lần thấy tôi, cậu đều tỏ thái độ chán ghét. Mỗi lần như thế tôi nén cảm xúc lại, và phải tỏ ra thật tươi cười, tôi chỉ có thể khóc vào đêm.

Nếu như JungKook hiểu được tình cảm của tôi thì hay biết mấy nhỉ? nếu như cậu đối xửbtối với tôi như tôi làm cho cậu thì vui biết bao!

  Jinjuong đã nhiều lần thấy tôi khóc. Không cần hỏi Jinjuong cũng biết chuyện gì rồi.

     Một lần Jinjuong đã gọi JungKook lên phòng về chuyện của tôi và hắn. Còn tôi chỉ lén xem ở ngoài.

  "Kookie ! cậu có biết là t/b yêu cậu lắm không hả?" Jinjuong gần như hét lên với JungKook, tôi chưa bao giờ thấy Jinjuong tức giận như thế cả.

  "Mình biết" JungKook mặt vẫn lạnh như băng mà trả lời.

  "Cậu biết! cậu biết mà sao còn đối xử với t/b như thế hả?" Jinjuong càng thêm tức giận với JungKook hơn.

   "Mình đối xử với t/b như thế nào thì cũng không phải việc của cậu!!"

   "Cậu có biết vì cậu mà t/b có bao nhiêu tổn thương không, t/b làm mọi thứ vì cậu mà cậu lại nỡ đối xử với cậu ấy sao. Cậu chỉ nhìn thấy một t/b luôn tươi cười vào ban ngày, vậy cậu đã thấy một t/b luôn khóc về đêm chưa? Chưa đúng không! vì làm sao mà hiểu cậu ấy lúc này"

"........."

"Nếu một ngày nào đó cậu là t/b liệu cậu có làm những gì mà cậu ấy đã làm cho cậu không? Không chứ gì! Vì t/b rất yêu cậu nên mới đối xử tốt với cậu còn hơn cả bản thân mình"

  "Mình đã có người để yêu rồi!! Bảo t/b đừng quan tâm mình là được chứ gì??"

  Nói xong JungKook đi ra khỏi phòng, bắt gặp tôi đang đứng bên cạnh cửa ra vào, cậu chìn tôi bằng ánh mắt sắc bén và nhếch môi lên cười cợt rồi mới đi.

  Jinjuong đi ra thấy tôi đang ngồi thọp xuống mà khóc

   "t/b à, xin lỗi vì không giúp gì được cho mày. Khóc đi, cứ khóc đi, khóc cho vơi lòng. "

  Hôm đó tôi đã khóc rất nhiều. Nhiều đến nỗi hôm sau sốt nặng mà ốm.

  Ở nơi đây tôi đã quá mệt mỏi rồi. Tôi nghĩ nơi này không thuộc về mình và đã xin hlv cho tôi về.

                                                                     

Tôi đã nhập học lại trường cũ. Nhưng tôi vẫn chưa thể quên được JungKook. Tôi và Jinjuong vẫn giữ liên lạc với nhau. Thi thoảng tôi vẫn hỏi Jungkook thế nào? Có vui khi tôi đi không? Có còn ăn nhiều đồ ngọt nữa không?.......

Sau một thời gian tôi phát hiện ra JungKook và Jinjuong đang hẹn hò với nhau. Hai người đó để avt đôi, tiểu sử tên đối phương, đến ảnh nổi bật và biệt hiệu cũng liên quan tới nhau...vv....Có vẻ trước kia cô bạn của tôi cũng yêu Kookie, nhưng không dám nói vì biết tôi đã yêu cậu mất rồi. Ra đi như vậy chắc là sự lựa chọn đúng đắn!!

  Vết thương cũ chưa lành thì lại có thêm viết thương mới, vết thương này còn đau gấp bội. Còn gì đau hơn bị chính người mình tin tưởng nhất phản bội?? Nhưng tôi không khóc nhiều vì bao nhiêu nước mắt đã dành cho JungKook hết rồi.

  Mối tình đầu của tôi thế đấy! Hết tổn thương này đến tổn thương khác!

  Vì thế mà tim tôi đã trở nên chai sạn.

Yêu một người sao mà khó khăn thế?

Yêu một người sao lại đau khổ thế?

Có lẽ vì tôi lụy, có lẽ tôi đã quá mù quáng rồi!

Nếu có thể, tôi muốn quay ngược thời gian để không phải gặp cậu nữa.

Nếu không gặp cậu thì tôi đâu phải đâu thế này.

[the end]

                                                                       

Cũng đâu có ngược đâu nhỉ?
Cho au sao vàng đi
Au cũng vất vả lắm đấy chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net