chap 4 : Thất Thất mất tích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú bảo vệ : aaaaaa...... Tôi xin lỗi tôi thật sự không biết con bé đó là .

SG : mẹ kiếp nếu ông cho Thất Thất vào thì con bé có mất tích như thế không hả .

SG điên cuồng đánh ông ta , bảo bối nhỏ như sinh mạng của anh ông ta có quyền gì đối sử với con bé thế chứ mọi người nhìn không nổi nữa sợ có án mạng nên khuyên anh .

SJ : SG bình tĩnh đi bây giờ không phải là việc trút giận lên người khác giờ phải tìm kiếm Thất mới là điều quan trọng nhất .

NJ : đúng đó huyng , chúng ta phải tìm con bé về .

SJ giữ SG lại còn NJ thì vỗ vỗ vai anh đúng vậy bé con mất tích là điều không ai trong họ mong muốn cả đột nhiên chuông điện thoại JH reo lên cậu nghe máy rồi mừng rỡ nói với mọi người .

JH : mọi người Thất Thất không sao con bé được ai đó đưa về nhà chúng ta rồi.

"Thật sao "

Tất cả cùng đồng thanh rồi họ thở phào nhẹ nhõm nhưng câu nói của JK làm mặt họ căng ra thêm .

JK : khoang đã các huyng ơi , làm gì có ai biết Thất Thất là con chúng ta mà đưa về nhà riêng , đã thế mọi người camera đây này .

JM : Thất Thất làm sao vào nhà được khi cửa đã bị khoá ổ khoá cao hơn chiều cao của con bé .

TH : chúng ta rất lâu rồi không về căng nhà ấy chỉ loại trừ một khả năng...

"Cô ấy đã thật sự quay lại "

SG ra nghe vậy liền lấy áo khoác chạy nhanh ra ngoài mọi người còn lại cũng chạy theo lần này SG chở , chiếc xe ấy chạy nhanh hơn mọi ngày rất nhiều , nó còn chạy đến nơi từng là kỉ niệm đẹp của tất cả mọi người .

Vừa tới nơi JK đã nhảy nhanh ra xe để mở cửa tất cả mọi người điều bước vào trong nơi này vẫn sạch sẽ như trước đây nhưng chỉ tiếc là chủ nhân của nó đã không còn , mọi người tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy bé con , chỉ thấy trong bếp có người đã chuẩn bị xong đồ ăn nhìn những mọi ăn đó họ lại mường tượng ra một người con gái đang tất bật chuẩn bị đồ ăn cho họ như trước kia , những món ăn của người Việt khiến họ không kiềm được nước mắt.

' các anh về rồi hả em nhìn em nấu món gì cho các anh ăn nè . thấy không cá rô kho nụ dưa nè , cá linh nấu canh chua điên điển ,...... À còn có cả canh khổ qua nữa nè , sao em giỏi nấu ăn lắm phải không '.

Họ cùng nhau chìm vào hồi ức tươi đẹp tuổi trẻ mà quên mất mục đích họ đến đây , bỗng có tiếng nói mớ khéo họ về thực tại đau đớn này.

TT : mẹ ở lại với con đi mẹ ơi.

Mọi người chạy ra phòng khách thì nhìn thấy con bé ngủ cạnh chiếc đàng piano NJ nhanh chân chạy lại ôm con bé nào lòng .

NJ : Thất Thất là pa joonie của con đây.

Gọi mãi chẳng thấy bé con hồi đáp SG sốt ruột tiến lại đặc tay lên trán của em .

SG : JM lấy hộ anh nước ấm lau mình cho Thất Thất con bé bị sốt rồi , TH tìm hộp sơ cứu vết thương lại đây đi , còn JK , JH đi mua thuốc hạ sốt đi sẳn đem quần áo con bé đến đây .

" Dạ được huyng "

Rồi họ mạnh ai làm việc nấy NJ sốt sắn hỏi SG .

NJ : huyng, em và jin huynh làm gì ạ .

SG : à ừm huyng mở điện trên nhà này lên đi còn NJ mở hết rèm cửa ra đi .

Hai người còn lại cũng đi làm việc còn anh thì trông nhôm con bé nhiều năm rồi anh đã quen với việc chăm sóc bảo bối nhỏ như thế này , khi lo cho em hết tất cả họ đều đi xuống ăn cơm , Jin hâm lại những món ăn đã được nấu sẵn trên bài , họ vừa lo lắng vừa nhớ người làm ra các món ăn này.

Đêm hôm ấy SG bảo mọi người đi ngủ còn anh sẽ một mình chăm sóc Thất Thất lúc đầu mọi người không chịu nhưng cũng đành phải nghe theo lời anh nữa đêm Thất Thất đột nhiên sốt cao hơn không còn cách nào khác anh đành phải đưa bé con đến bệnh viện ngay trong đêm bệnh viện xa nhà còn xe thì đậu trong cara nếu lấy ra thì tiếng cửa phát ra sợ sẽ làm mọi người phải thức giấc ,anh đành phải cõng bé con trong đêm mà đến bệnh viện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bts #papa
Ẩn QC