Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh xin lỗi, nhưng anh chỉ coi em là bạn, là em gái - Hoseok nhẹ nhàng gỡ tay Jennie khỏi người mình, dịu dàng nói với cô. Hành động này xảy ra ngay khi Lisa vừa bước đi

-Anh không hề thích em ư? - Jennie hụt hẫng

-Anh thật sự xin lỗi, anh...

-Anh thích người khác đúng không? - cô nhìn anh bằng đôi mắt sũng nước - Anh thích Lalisa phải không?

-Đúng - Hoseok thở mạnh, không dám nhìn thẳng vào mắt cô

-Em không bằng cô ấy ư?

-Không phải thế - anh giải thích - Em rất đẹp, rất tốt bụng, rất đáng mến,...

-Thế tại sao anh lại không thích em?????? - cô gần như hét lên - Tại sao???

-Vì em không phải là cô ấy - Giọng Hoseok nhẹ như không khí. Anh quay người bước nhanh ra khỏi nhà ma

******

-Cô đi từ từ thôi - Jackson kéo tay Lisa - Định đi thi marathon chắc

-Tôi muốn đánh ai quá - cô nói nhỏ nhưng âm điệu đủ làm người khác sởn da gà

-Thế thì đánh người kia đi - anh chỉ về phía Xiumin, kẻ đang hầm hầm bước tới như muốn ăn tươi nuốt sống 2 đứa ăn mảnh

-Yah, Wang Kayee, Lalisa Manoban, 2 đứa chết với anh rồi - anh hét ầm lên

-Từ từ, làm gì mà nóng thế hyung - Jackson cười cười

-Lại còn không à? Bị 2 đứa gian xảo lừa hết tài sản chẳng nhẽ lại vui vẻ hả? - anh gầm gừ

-Lúc nãy thi bắn súng, ai thắng đấy? - Lisa đột ngột hỏi

-Anh mày chứ còn ai nữa - Xiumin tự hào -Này, định đánh trống lảng hả?

-Không - cô lắc đầu - Em chỉ hỏi xem ai thắng thì thi với em, nếu em thắng người đó thì đồ em ăn là đúng rồi, nếu không thì em đền cho

-À kinh - Xiumin chép miệng - Được, ra đấu với anh, nhưng mà chuẩn bị tiền đi nhá, anh từng đạt kỉ lục trò này đấy

-Ừm - cô gật nhẹ, nhếch mép

5 phút sau...

-Thôi, anh biết cô thắng rồi mà, đừng bắn nữa đi, điếc tai quá - Xiumin đứng cạnh lay lay vai Lisa nài nỉ

Trong khi đó, những người đứng xung quanh có thể nói là mắt chớp chớp, mồm đớp đớp toàn tập. Cảnh tượng xảy ra ở đây thật kì khôi 

Mọi người đứng bâu kín khu bắn súng, tập trung theo dõi một cô gái bắn aka bằng một tay, 20 phát, phát nào cũng ghim thẳng vào hồng tâm

Trong khi đó, chủ quán mặt tái mét, đứng nép sang một bên vì sợ đạn lạc. Dù đây là đạn nhựa nhưng với kiểu bắn đó thì có lỡ mà trúng đạn chắc cũng nằm nhà 

-Chán rồi - cô bực bội thả phịch khẩu súng xuống sau khi đã xử hết hộp đạn nhựa 50 viên.Quay người bỏ đi sau khi đã để lại cho chủ quán 20000 won 

-Khiếp, con gái mà bạo lực thấy ghê - Nayeon bĩu môi, nói với D.O, người đang hờ hững đi bên cạnh

-Thôi đi, em bảo có việc quan trọng gọi anh ra đây, hóa ra là để nói xấu người khác à? - anh bực bội

-Không, tại em thấy con nhỏ đó ngứa mắt quá thôi - cô liếc về phía Lisa, rồi lại lập tức quay sang anh õng ẹo - Em chỉ muốn hỏi xem dạ hội anh thích em mặc màu gì thôi

-Đấy là việc của em mà, ảnh hưởng gì tới anh - Kyungsoo nhăn mặt - Mà anh đã nói là anh sẽ không đi với...

-Thôi đi - Nayeon ngắt lời anh - Em sẽ mặc màu đỏ, còn anh nhớ đến đón em đúng giờ. Nói rồi, cô liền bỏ đi, không cho anh cơ hội nói thêm

D.O chỉ còn biết thở dài ngán ngẩm trước thái độ của Nayeon. Thật khó để cô chấp nhận rằng thứ tình cảm hời hợt mà anh từng có với cô không phải là tình yêu, và hiện tại thì anh không còn là người yêu của cô nữa

Nhưng ánh mắt anh chợt dịu lại khi thấy Lisa đi ngang qua. Anh tự hỏi điều gì khiến anh bị thu hút bởi một cô gái bạo lực như vậy. Sẽ không có câu trả lời

Anh tự cười với chính mình trước khi đi về phía phòng tập để chuẩn bị cho buổi diễn chiều nay

****

-Cậu đây rồi - Hoseok hớn hở khi tìm được Lisa trong hội trường. Ngồi phịch xuống chiếc ghế trống bên cạnh cô, cậu không thèm chú ý tới vở diễn trên sân khấu, chỉ chăm chăm nhìn vào cô  -Trưa nay cậu ở đâu thế? Tớ tìm mãi mà không thấy cậu trong nhà ăn

-Đi chọn lễ phục với Minseok oppa - Lisa lạnh lùng, không hề quay sang cậu 

-Thảo nào, tớ chạy khắp nơi mà chả thấy cậu đâu - Hoseok tươi cười

-Chạy khắp nơi tìm tớ là gì? Vở kịch không phải đã đâu vào đấy rồi hay sao? - cô vẫn tiếp tục lạnh lùng 

-Thì tớ chỉ muốn gặp cậu một lát thôi mà, có việc gì đâu

-Rảnh quá nhỉ, sao không dùng thời gian ấy mà đi gặp người yêu

-Người yêu nào? - cậu ngơ ngác - Jimin á? Không phải đâu, bọn tớ đùa nhau ấy mà

-Xì, vờ vịt - cô nói nhỏ.

-Này, sao cậu không nhìn vào tớ? Đừng xem kịch nữa - Hoseok bỗng chìa mặt ra trước mắt cô. Khuôn mặt 2 người chỉ cách nhau vài centimet

-Thôi đi - cô bối rối đẩy mạnh cậu -Để yên cho tớ xem

J-Hope quay người nhìn lên sân khấu, đầu cậu bỗng trở nên nóng rực khi nhìn thấy người đang đứng trên đó

Đó là đoạn cuối, phần cao trào của vở kịch Romeo và Juliet, khi Romeo ca một khúc biệt ly trước khi tự tử bên Juliet

Chưa cần nhìn mặt, chỉ nghe giọng thôi, cũng biết ai đang đóng Romeo

Còn ai khác ngoài Do Kyungsoo của EXO

-Hiểu rồi - cậu nói cộc lốc, bước nhanh khỏi chỗ ngồi, trong lòng dấy lên một nỗi bực bội khó tả 

"Lại là Kyungsoo...Sao em chỉ biết có cậu ta vậy? Sao em không nhìn anh lấy 1 cái?"

Hoseok không hề biết rằng, từ khi anh bước vào, Lalisa đã không hề xem được một chút gì trên sân khấu...Xung quanh dường như chỉ còn mình anh...

"Nhưng anh và Jennie..."   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net