Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có 2 mẹ con dắt nhau đi về trong đêm mưa gió. Để về được nhà, họ phải đi qua 1 nghĩa địa đã bị bỏ hoang từ rất lâu..."

Chanyeol từ từ kể bằng 1 giọng trầm hết sức có thể...

"Họ đi mãi, đi mãi mà vẫn chưa về đến nhà. Đứa con nhận ra rằng mình đang đi vòng quanh nghĩa địa. Nó mới hỏi mẹ rằng:

-Mẹ ơi, sao mình lại đi quanh nghĩa địa thế này?

Người mẹ đáp..."

Anh chợt dừng lại 

-Người mẹ bảo gì, người mẹ bảo gì? - Ông thầy châu chấu nhát gan sốt ruột hỏi

Chanyeol lại tiếp tục 1 cách chậm rãi nhưng đầy ghê rợn...

"Người mẹ đáp :





-Tao có phải mẹ mày đâu..."

-AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Đến đây thì Mr.Yoo và Chim lùn không chịu được phải hét ầm lên

-Kinh dị quá, kinh dị quá - Jimin vừa hét vừa ôm chặt lấy ông thầy đang ngồi bên cạnh

-Cái không khí này thật kinh dị - Jisoo nhăn mặt nói, nhìn ra xung quanh

"Cái không khí này" tức là lúc mấy chục mạng người của lớp 10A1 đang ngồi xúm xít quanh 1 đống lửa to tổ chảng vừa ăn tối vừa nghe Chanyeol kể chuyện ma trong khi xung quanh họ là rừng rậm đen kịt. Mới 7h tối mà

-Hay lớp mình chơi trò "Thử thách gan dạ" đi - Bogum chợt đưa ra ý kiến

-Chơi như thế nào? - BamBam tò mò

-Thì lớp mình sẽ chia làm hai đội, một đội đi dọa ma còn một đội thử thách - cậu từ từ giải thích -Đội đi dọa ma sẽ cầm theo một mật mã. Đội thử thách sẽ phải mang được mật mã đó về. Sau 2 tiếng, ai không mang được mật mã về sẽ thua, còn ma bị lấy mật mã cũng thế. Ai thua sẽ phải ngủ ngoài lều tối nay

- Hay đấy - Mọi người đồng tìn

-Thế thì bây giờ sẽ bốc thăm chia đội - Bogum điều khiển

Sau 30 phút bốc thăm, cả lớp đã được chia làm hai đội bằng nhau (nhờ có thêm ông thầy châu chấu nên mới đủ 48 người) Đội ma được đi trước 10 phút để chuẩn bị. Đội thử thách sẽ chia nhóm 2 người rồi đi sau

-Có anh đây rồi, em không phải sợ gì hết - Xiumin khoác tay MinA, mạnh mồm nói

-Tôi chả sợ gì hết - cô bĩu môi, giật tay mình ra khỏi tay anh

-Em yên tâm, anh sẽ bảo vệ em mà - anh vẫn cố nắm tay MinA, kéo cô đi cùng về phía rừng đen phía trước

Cùng lúc đó, tại một đoạn rừng khác

-Lisa ah, thầy sợ lắm - Yoo Jae Suk bám chặt vào cánh tay cô

-Toàn lớp mình cả mà, thầy sợ gì - Lisa vẫn thản nhiên

-Nhưng mà học sinh lớp này quái chiêu lắm, lại còn mấy đứa stylist trong đội doạ ma nữa chứ -Jae Suk kể lể - Chúng nó mà hóa trang thì có mà..

-Xuỳ, sợ gì, ma thật còn chả sợ nữa là ma giả - cô bĩu môi

-May mà thầy đi với em, chứ thầy mà đi với thằng Chanyeol thì sẽ bị nó dọa cho chết mất thôi

-Đấy là thầy chưa đi với BamBam nhé - Lisa dọa dẫm - Mấy trò của Chanyeol oppa không ăn nhằm gì với nó ấy đâu

-Em nói gì cơ? - Mặt chú châu chấu tái xanh - BamBam thuộc nhóm đi dọa đấy

-Đúng thế - cô vẫn thản nhiên - Và chúng ta còn đang đi trên phần đường mà nhóc đó đứng đấy

-AHHHHHH - Ông thầy là thất thanh trong đêm tối

Tiếng hét kinh hoàng ấy đã đến tai 2 người

-Yugyeom oppa này, anh bảo ai đang hét thế? - SeoMin* thắc mắc

-Anh không biết, chắc là thầy - cậu nhún vai

-Đúng rồi, chỉ có thầy ấy mới như thế - cô bật cười 

"Thịch, thịch.." tim Yugyeom nhảy tango trong lồng ngực ngay khi nhìn thấy nụ cười đó

-Này, em có sợ ma không? - cậu chợt hỏi

-Có, em sợ ma lắm - SeoMin gật gật

-Thế sao từ nãy tới giờ em cứ cười cười thế - Yugyeom trêu - Sợ quá nên cố cười cho đỡ sợ hả?

-Không phải - cô lắc lắc đầu - Tại em thấy mình đang đi trên đường mà Jiminie đứng mà

"Park Jimin chết tiệt" cậu nhóc nghĩ thầm trong đầu

-Nhưng anh thấy thằng Chim mà giả ma thì đáng sợ lắm đó - nó dọa dẫm

-Không, em không sợ Jimin đâu mà - SeoMin tươi cười, tự nhiên đưa tay lên vuốt vuốt tóc - Bao giờ thì gặp cậu ấy nhỉ?

-Anh nghĩ chắc cậu ấy đứng bên này - Yugyeom cố kéo cô sang đoạn đường khác

-Không, là bên này mà - SeoMin kéo lại - Kia kìa, cậu ấy đó - cô chỉ vào 1 bóng trắng lấp ló sau bụi cây

-Anh có nhìn thấy đâu - Yugyeom nheo mắt

-Anh nhìn cho kĩ đi - cô chỉ chỉ - Cậu ấy đang ngồi đuổi muỗi trong đám lá kia kìa

-Ma kiểu gì mà ngồi đuổi muỗi không biết - cậu lắc đầu ngán ngẩm

-Jimin, tớ nhìn thấy cậu rồi - SeoMin hét lên, hớn hở vẫy tay

-Aishh, chưa gì đã bị phát hiện rồi - Jimin lầm lũi bước ra. Chìa về phía Seomin 1 mảnh giấy - Này, cậu cầm lấy đi

-Thế tối nay cậu phải ngủ ở ngoài hả? - cô hỏi

-Ừ - Chim toe toét trở lại - Có sao đâu mà

-Thôi, tớ chả lấy đâu - Seomin chợt đẩy mảnh giấy về phía cậu nhóc đang cười tít mắt

-Con gái mà ngủ ở ngoài thì muỗi đót nhiều lắm - Jimin nhẹ nhàng nhét lại tờ giấy vào tay cô 

-Cảm ơn nhé - Seomin cười nhẹ

-Có gì đâu mà - cậu cũng bẽn lẽn cười theo

Thiếu niên và thiếu nữ trong sáng cứ đứng nhìn nhau cho đến khi đại ca đầu gấu không thể chịu đựng thêm được nữa 

-Đứng đây mãi muỗi cắn nhiều quá. Mình đi về đi SeoMin - Nói rồi, Yugyeom kéo tuột cô đi

Để lại Chim lùn ngơ ngác phía sau



Trở lại với Quái vật tay dài và Châu chấu nhát gan..

-Anh có đưa đây không - Lisa trừng mắt nhìn Hoseok trong khi ông thấy khép nép phía sau lưng cô vì sợ

-Không bao giờ - cậu phồng má 

-Sao anh lại ở đây? Đáng lẽ nhóc BamBam đứng đây mới đúng - Lisa cãi nhau với con ma bạch tạng mất 1 mắt trước mặt mình - Anh đưa tờ giấy đây, mau lên

-Không, trừ khi có cái này - Hoseok chu mỏ, lấy ngón tay chỉ chỉ vào mặt mình

-Anh ấy muốn cái gì đấy thầy? - cô không hiểu gì quay lại hỏi JaeSuk 

-Cậu ta muốn em bobo cậu ta 1 cái đó mà - ông thầy lí nhí

-Nhưng mặt anh đầy phấn - Lisa bĩu môi

-Kệ đi, không thì để thầy làm hộ cho - Jaesuk giục - Nhanh lên đi, cậu ta làm thầy sợ lắm

-Xì, thầy nhát gan thật - cô lại bĩu môi nhưng cũng tiến gần về phía con ma trước mặt

Bằng 1 cách đầy bạo lực, Lisa kéo mặt Hoseok xuống, hôn nhanh lên gò má cậu

-Khiếp, em nuốt phải phấn rồi - cô nhăn nhó chùi miệng 

-Lau cho - cậu cười nhẹ rồi kéo tay cô ra khỏi miệng trước khi đặt môi mình lên đó

-Aishh, cái đồ...- Lisa đẩy mạnh Hoseok ra. Giật lấy mảnh giấy mật mã trong tay cậu rồi kéo ông thầy bước đi

-2 em thích nhau hả? - JaeSuk hỏi sau khi 2 người đã đi 1 đoạn

Gật gật..

-Ghê thật - ông chú cười cười trước khi thao tháo bất tuyệt 1 tràng về tình yêu thời học sinh của mình

Và ở rất xa phía sau họ, con ma bạch tạng vẫn đang đứng ôm mặt cười ngu, giống như thể đây là lần đầu nó làm bừa như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net