Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng sớm xuyên qua cửa sổ, rọi vào chiếc giường King sized đồ sộ, nơi 1 người đẹp đang ngủ mê man như không muốn thức dậy. Thế nhưng, ánh nắng quái ác chẳng tha cho cô, nó khiến cô nhăn mặt vài cái trước khi uể oải ngồi dậy

Ngay khi vừa mở mắt ra, cô đã thấy ngay điều mà mình vừa muốn nhìn thấy vừa muốn tránh xa

-Anh làm cái quái gì trong phòng tôi thế này? – Lisa kéo chăn lên trước ngực, đồng thời tức tối nói với con người đang ngồi chồm hỗm trên sàn nhà, chăm chú quan sát

-Lúc ngủ trông em rất xinh – Kẻ đáng sợ trong lốt một chàng trai 17 tuổi thản nhiên nói, lờ tịt đi thái độ tức giận của cô

-Sao anh vào được đây? Anh vào đây từ khi nào? Anh vào đây làm gì? – cô tuôn ra 1 tràng câu hỏi

-Anh vào đây vì anh có chìa khoá - Cậu ta huơ huơ chùm chìa khoá ra trước mặt Lisa – Anh vào từ lúc sáng sớm, và tất nhiên, anh vào để nhìn lén em – Hoseok trả lời rõ ràng

-Bây giờ tôi với anh chẳng khác gì thù địch – cô cười nhạt – Anh đừng nghĩ rằng chúng ta vẫn còn như xưa, đừng tự cho mình cái quyền lảng vảng quấy rối tôi, giữa chúng ta đã hết rồi

Nói rồi, Lisa lật chăn đứng dậy, mặc kệ cái nhìn đắm đuối trước bộ dạng bù xù rất quyến rũ của mình. Cô đi thẳng ra tủ quần áo, không thèm quan tâm đến sự có mặt của anh, loay hoay chọn quần áo, rồi cứ thế đi thẳng vào phòng tắm

Khi cô bước ra, vẫn thấy Hoseok còn trong phòng, thậm chí lúc này anh còn đang nằm lăn lộn trên giường cô, xí xớn lấy điện thoại ra tự sướng

-Nếu là ngày trước thì có lẽ tôi đã bị cái điêu bộ nhí nhảnh chó cảnh này của anh đánh lừa rồi - Lisa ngồi sấy tóc trước gương, thản nhiên nói ra những lời châm chích cay nghiệt – 1 tháng không gặp nhau mà xem ra da mặt anh dày lên trông thấy ý nhỉ

-Em quá khen, nếu da mặt anh không dày, làm sao chúng ta yêu nhau được? – Hoseok bình thản nói

-Cái đó mà cũng gọi là tình yêu à? – cô cười khẩy – Chơi bời vớ vẩn thôi, nhưng hoá ra kẻ cắp lại gặp bà già

-Em thật đúng là em. Nếu đã không ưa cái gì thì sẽ lạnh lùng gạt bỏ ngay - J-Hope nhận xét - Đến cả tình cảm của chính mình em cũng vùi dập không thương tiếc

-Thứ tình cảm ngu ngốc đó nếu tôi không mang ra nghĩa địa chôn thì sớm muộn gì cũng bị chính nó chôn sống thôi - Lisa vẫn không quay lại, tiếp tục nhìn vào gương, chỉnh sửa đầu tóc - Cứ tưởng mình thông minh lắm nhưng cuối cùng vẫn chỉ là 1 con ngốc, tự đi chui dầu vào rọ

-Em vẫn nghĩ là anh bẫy em? – anh chợt trầm giọng

-Ngoài anh ra còn ai khác ư, Mr. Giả Tạo – Lisa nhìn xoáy vào J-Hope qua tấm gương bóng loáng

-Đúng là anh đã biết thân phận của em và mối liên hệ giữa chúng ta từ lâu rồi nhưng anh hoàn toàn không phải là người sắp đặt tất cả những chuyện này – anh giải thích - Sự thực là cha mẹ em biết được việc ba anh gọi anh về đột xuất nên đã lợi dụng việc đó để kéo em về đây

-Thì sao? – cô chợt quay ngoắt lại – Liệu việc anh giải thích như vậy sẽ thay đổi được việc gì? Việc tôi phải lấy anh hay việc tôi sẽ làm Bang Chủ? Nếu thay đổi được bất cứ điều gì thì mời anh cứ nói đến sáng mai

Rồi cô đứng dậy, cầm theo túi xách, toan đi ra cửa

-Em đi đâu thế? - anh kéo tay cô

-Anh ngồi chầu chực ở phòng tôi cả buổi chắc khám phá được nhiều lắm nhỉ, cứ tự nhiên ở lại mà thăm thú nhé, tôi đi xem mắt đây – Lisa đáp

-Cái gì? Em đi xem mắt? - anh gần như hét lên – Em biết mình đang nói cái gì không?

-Anh tưởng đời chết hết giai rồi hay sao? Anh tưởng ngoài anh ra không còn đám nào tử tế hơn nữa chắc? - cô gạt tay Hoseok ra – Tôi đã nghĩ kĩ rồi, nếu bắt buộc phải làm Bang Chủ, phải kết hôn thì tôi sẽ tự chọn người để kết hôn. Thế nên tôi đã bảo người sắp xếp mấy cuộc hẹn rồi. Anh tránh ra cho tôi đi

-Không – anh sẵng giọng, lấy chân đạp mạnh cánh cửa, khiến nó vừa hé ra đã lại khép chặt lại –Em đừng dùng cái điệu bộ đó để trêu tức anh, sau này sớm muộn gì em cũng phải lấy anh thôi

-Tôi lại không nghĩ thế - Lisa trừng mắt - Tôi không phải là con rối mấy người bảo gì thì làm nấy. Tôi sẽ không bao giờ lấy anh đâu, anh cứ chờ mà xem

-Dù cho em có kiếm được thằng nào thì em cũng sẽ chẳng thể yêu nó như em yêu anh đâu – J-Hope vẫn giữ chặt cửa, giọng nói ra chiều đắc thắng

-Anh có chắc không vậy? – Lisa nhếch môi – Anh nên nhớ rằng trước anh tôi đã từng thích Kyungsoo rồi đấy. Xem ra tôi không yêu cậu ấy lại là sai lầm lớn đấy chứ nhỉ? Tự nhiên lại bỏ 1 người thành thực để yêu 1 kẻ đểu giả

-Em nghĩ anh không thật lòng với em? – Hoseok nhăn mặt, lòng bàn tay siết chặt lấy vai cô - Em nghĩ rằng những tình cảm của anh dành cho em là giả dối ư? Tất cả những gì chúng ta đã có với nhau em đều xem như chẳng là gì ư?

-Bây giờ, dù anh có nói gì đi chăng nữa thì giữa chúng ta cũng không thể thay đổi – Lisa lạnh lùng đáp – Anh đã gây cho tôi 1 cú sốc quá lớn, sự xấu xa mà tôi nhìn thấy ở anh đã che lấp hoàn toàn con người trước kia mà tôi từng yêu. Từ giây phút này, tôi chính thức chia tay với anh

Lisa tháo chiếc nhẫn bạc nơi ngón tay áp út tay phải ra, ném xuống đất trước sự ngỡ ngàng của Hoseok. Rồi cô dùng hết sức lực đẩy anh ra, bước nhanh ra khỏi nhà

Chỉ còn lại 1 mình, Hoseok lặng lẽ nhặt chiếc nhẫn đáng thương nằm trên sàn. Anh siết chặt nó trong lòng bàn tay, áp lên ngực

-Anh quyết không để em rời xa anh - Cậu tự nhủ 1 mình



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC