#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-Soekjin ah~ Anh nấu cơm cho em ăn đi, em đói rồi!

- Ami đói sao? Được rồi, chờ anh, anh sẽ nấu cho em ăn nhé!

- Jinie, anh nấu gì thơm thế?

- Là món bà hay nấu cho anh ăn, giờ anh sẽ nấu cho em ^^

- Thật sao? Chắc nó sẽ ngon lắm! Em sẽ ngồi đợi anh ở ngoài phòng khách nha!

- Được rồi, một lúc nữa thôi là xong, em đợi anh nha~

Món ăn anh nấu đã xong, anh cười tươi bê bát rau trộn và canh rong nóng hổi ra phòng khách

-Ami à, ăn thôi em. . .

". . ."

Không có tiếng trả lời.

Trong căn nhà giờ đây cũng chẳng có cô gái nào tên là Ami cả.

Tất cả, chỉ là anh nhớ lại từng lúc anh bên cô như một thức phim quay chậm. Nó cứ nhói lên như vậy, anh chẳng thể nào quên được cô gái nhỏ bé ấy. Cô gái chịu đựng những đau đớn về thể xác chỉ vì muốn anh vui vẻ, không lo lắng. Cái căn bệnh ung thư máu quái ác kia đã lạnh lùng cướp đi người con gái anh thương yêu nhất, người con gái anh xem như là cả thế giới. Giờ đây, ngồi trong căn phòng, nhìn tấm ảnh cưới vẫn treo trên tường,anh và cô khoác tay nhau cười tươi, nụ cười của sự hạnh phúc, tim anh lại nhói đau. Bức thư tay cô viết ngày ấy vẫn ở đó, nhưng thấm đầy nước mắt của anh, nước mắt làm nhòe đi những dòng chữ, anh không thể nào ngừng khóc, khóc cho người con gái anh yêu nhất. Nhưng vết thương ấy vẫn hằn sâu trong anh, như một cây kim nhọn, chẳng thể rút ra một cách dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net