Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Yoongi hiểu sự tức giận của Seokjin. Anh ấy không hay thể hiện ra ngoài nhiều. Anh ấy luôn vì các thành viên mà tươi cười, chịu nhường nhịn vì tôn trọng chức trưởng nhóm của Namjoon, chịu những lần những đứa em hỗn láo hay vô duyên lỡ làm tổn thương đến anh. Nếu Yoongi là anh cả, anh sẽ chẳng bao giờ để chuyện đó xảy ra đâu. Seokjin, anh ấy đã chịu đựng rất nhiều thứ, chịu đựng cả hai tiếng "vô dụng" mà người ta vẫn hay gán cho anh, cho dù điều đó chẳng đúng chút nào. Việc có 6 thành viên xung quanh đã đẩy Seokjin lúc nào cũng so sánh bản thân anh với các thành viên khác, và rồi tự cho mình là kém cỏi.

Seokjin luôn bị tổn thương trong thầm lặng, và cậu biết anh cần người an ủi. Seokjin không bao giờ muốn các thành viên, bố mẹ hay người thân lo lắng chỉ vì những suy nghĩ linh tinh của chính anh. Nên anh ấy luôn trò chuyện với những đồng nghiệp khác, lấy cớ làm thân để nhận được sự quan tâm từ người khác. Nhưng đương nhiên, anh ấy chẳng thể mở lòng mình với ai cả. Một mình Seokjin trong 4 bức tường của sự cô đơn.

"Anh không được như các em"

Lời nói ấy của Seokjin khiến Yoongi bỗng đau nhói. Vì là anh cả, anh phải người lắng nghe các em, vỗ về các em, quan tâm nhưng chỉ được dịu dàng khuyên bảo, chứ không được gay gắt như cách Namjoon hay làm. Và đồng nghĩa, anh ấy phải mạnh mẽ. Đã từ rất lâu rồi, kể từ lần cuối Seokjin hyung nói gì đó trong buổi họp mặt chia sẻ thường xuyên với cả nhóm. Anh ấy... luôn là người lắng nghe.

Eun Gi có lẽ đã cứu vớt Seokjin một phần nào đó. Seokjin nếu không gặp được Eun Gi sẽ lại tiếp tục chuỗi ngày mệt mỏi của riêng mình. Nhưng điều đó lại khiến Seokjin càng ngày càng xa cách các thành viên hơn.

Nhưng anh ấy khiến Yoongi thất vọng.

Họ đều đã trải qua bao nhiêu năm sự nghiệp, giờ đây chỉ vì cảm xúc cá nhân mà anh đã bỏ rơi Bangtan. Cậu cũng đã vì Bangtan mà bỏ đi hạnh phúc cá nhân, từ bỏ Eun Gi, mà giờ Seokjin lại...

Yoongi tức giận với anh. Nhưng càng tức giận thì lại càng thấy thương anh. Và thương cho cả bản thân mình khi nhận ra cậu vẫn chưa quên được Eun Gi.

...

Seokjin từ đầu đến cuối luôn tự hỏi:

"Đối với Eun Gi, anh là gì?"

- Đừng uống cafe nữa, em sẽ không ngủ được đâu.

Seokjin đặt vào tay Eun Gi một cốc trà long nhãn còn nghi ngút khói thay vì cốc cốc cafe đen nóng có chút ngọt như thường ngày. Eun Gi ngước mắt lên nhìn anh khó hiểu, rồi lại cúi xuống nhìn cốc trà thơm lạ lẫm.

- Nó sẽ giúp em ngủ ngon hơn.

Seokjin ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh. Eun Gi đơ mặt, cô siết lấy thành cốc giấy nóng râm ran. Anh cởi chiếc áo phao cồng kềnh vì có chút thiếu thoải mái. Studio của Eun Gi khá ấm áp và sẽ không thể bị lạnh kể cả khi chỉ mặc có một chiếc áo phông. Bên ngoài thực sự rét rất đậm, không khí trong đến đáng sợ và anh sợ rằng mấy hôm nữa sẽ có cả tuyết nữa. Eun Gi hay về nhà lúc nửa đêm nên như thế có chút nguy hiểm. Có điều anh đã yên tâm hơn khi thấy phòng làm việc của cô luôn ấm cúng.

- Cảm ơn anh.

Eun Gi trả lời. Cô đặt tay lên trên đôi bàn tay vẫn còn buốt của Seokjin, cười nhẹ nhàng rồi dúi cốc trà vào tay anh.

- Anh dạo này thiếu ngủ mà, để em uống cốc này cho.

Nói đoạn, cô rướn người lên với lấy cốc latte ở xa bên tay trái của anh. Hương thơm dịu dịu của mùi nước xả vải, mùi hương thuần túy của mái tóc Eun Gi thiếu điều làm Seokjin muốn sà vào lòng cô mà lăn lộn. Sự chìm đắm này có thể gọi là yêu không? Eun Gi nhấp một hụm cafe ngọt sắc. Cảm giác trầm ấm lan tỏa trong không gian êm dịu. Bản nhạc beta đưa đẩy từng nốt nhẹ nhàng, mặc dù chưa hoàn thiện nhưng đã đủ mang đến chút cảm xúc dạt dào êm ấm.

- Kết thúc Tour rồi sẽ có kỳ nghỉ, anh có muốn đi đâu đó không?

Eun Gi tắt máy tính. Cô quay sang đối diện mặt anh nhìn khi cốc nước của cả hai đã vơi nửa. Seokjin trở nên mềm nhũn. Anh cau mày nắm lấy vải quần, khó khăn nhìn cô.

- Anh đã làm không tốt.

Eun Gi ngồi nhích lại gần sát anh, giọng nhẹ nhàng cất lên.

- Ai cũng có lỗi sai cả, không có gì hoàn hảo đâu. Nghĩ đến tương lai nào.

Seokjin im lặng. Anh cúi gằm và tay siết lại mạnh hơn. Cô nắm lấy tay Seokjin, siết chặt lại.

- Epiphany là một kiệt tác mà.

Eun Gi như phát sáng trong mắt Seokjin khi cô cười tươi trước khuôn mặt có phần ngố của anh

- Đó là một bài hát chỉ Seokjinie mới có thể truyền tải hết được.

Cô đứng dậy vỗ vỗ vai anh.

- Army rất thích bài hát mà đúng không? Em cũng rất thích. Ai cũng yêu màn trình diễn của anh hết. Anh đã làm rất tốt mà. Em nói thật đấy.

Không thấy Seokjin trả lời, cô ngồi hẳn xuống đất, mắt ngước lên nhìn thẳng vào khuôn mặt đang cúi của anh. Mắt Eun Gi mở to, thu trọn nỗi lo toan của Seokjin vào đáy mắt mình, thành công kéo anh ra khỏi mớ bòng bòng trong đầu anh tự tạo ra.

- Đáng lẽ chúng ta nên đặt chút gà rán ăn mừng.

Căn phòng rơi vào im lặng khi mãi Seokjin không chịu lên tiếng. Eun Gi ái ngại nhìn anh rồi không chịu được nữa mà kéo khuôn mặt anh lên, ép cho 4 mắt gặp nhau.

- Có chuyện gì vậy?

- Anh đang nghĩ, nếu không có em... Anh giờ này đang làm gì?

Eun Gi nghiêng đầu nhìn, ánh mắt tràn ngập ý hỏi.

- Anh vẫn đang giấu mọi người rằng anh quen em. Chỉ có Seijin-ssi biết mà thôi.

- Kể cả anh Yoongi?

Seokjin gật đầu. Anh lại tiếp tục sự kỳ lạ với đôi bàn tay mềm vuốt lên tay Eun Gi trong vô thức.

- Anh chỉ nghĩ mình đang làm điều gì đó sai trái và cảm giác nó thật tuyệt.

- Cũng không hẳn là sai trái nhưng anh cũng nên cẩn thận hơn.

Seokjin cười nhẹ, gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Đôi má phính lên của Seokjin thiếu điều khiến cô muốn véo. Khuôn mặt anh tươi tỉnh hơn.

- Eun Gi-ssi, gặp em thực sự khiến anh hạnh phúc.

- Sao tự nhiên...?

Seokjin đứng thẳng dậy. Anh tiến gần sát mắt Eun Gi, mang theo hơi thở nặng nề ngập tràn ủy khuất. Eun Gi đứng yên nhìn lên thẳng mắt anh, trong lòng cô bỗng gợn lên một sự sợ sệt. Seokjin cách cô còn có vài xen ti mét, khuôn mặt hai người sát vào nhau, tiêu cự của đồng tử mắt bị buộc giãn ra đến mờ nhòa, chỉ có thể quay mặt đi hoặc nhắm mắt lại.

Bờ môi mềm của Seokjin ấn nhẹ lên môi cô. Dịu dàng tòa ra hương thơm dìu dịu, Seokjin chiếm lấy không gian bằng sự nhẹ nhàng của anh. Seokjin ôn nhu từ tốn nắm lấy vai cô. Rồi những ngón tay cong cong của anh trượt lên ngần cổ trắng nhỏ, rồi đỡ lấy khuôn mặt Eun Gi:

- Anh nghĩ mình sắp bị điên rồi...

Eun Gi mở mắt, đôi mắt mơ hồ như đang chu du đến nơi nào đó. Cô đẩy nhẹ Seokjin ra nhưng thực sự khoảng cách không cải thiện là bao. Cô cúi gằm, cảm giác nóng rát chạy râm ran khắp những nơi Seokjin chạm đến. Anh hơi còng người xuống để bắt được ánh mắt ngại ngùng của cô.

- Đừng làm như vậy nữa.

Eun Gi thở dài. Ngó nhìn đồng hồ đã điểm 12h đêm.

Seokjin cắn má trong. Anh ngả đầu lên vai cô và nỗi hoang mang tràn đầy trong lòng anh.

- Tại sao?

Seokjin nhấm nháp chút hương hoa từ loại sữa dưỡng thể cô hay dùng, dụi nhẹ mái tóc rối vào hõm cổ cô.

- Tại sao em cứ dịu dàng với anh? Tại sao em cứ quan tâm đến anh mặc dù em không yêu anh? Em muốn anh phải làm sao?!

Không gian lại chìm vào trong im ắng... Nhiệt độ giữa hai người dần tăng lên trong căn phòng vốn đã rất ấm áp. Eun Gi rối bời. Nếu bây giờ dứt khoát đẩy Seokjin ra, cả hai sẽ không thể quay lại nữa. Cô đơn giản chỉ là không muốn mất đi hơi ấm này một chút nào hết.

Nói Eun Gi không yêu anh là không đúng.

Bởi vì nếu không có cảm xúc thì cô đã chẳng tìm đến anh như chu du trong cơn mê man đầy thèm khát. Có lẽ, sự khát cầu được yêu thương lại một lần nữa bùng lên, nó vốn không mất đi, chỉ là gặp được Seokjin, nó lại trở nên mãnh liệt. Cô luôn chửi não mình là một thứ kỳ dị. Tưởng rằng sẽ không yêu ai khác ngoài người con trai với chật giọng trầm đục như rượu, cô lại tự ngã vào sự dịu dàng như kẹo của người đối diện.

- Seokjinie... Em sợ...

Giọng cô run lên. Như mỗi khi Yoongi nhắc đến việc chia tay.

Cô sợ.

Seokjin giật mình ngóc lên nhìn cô. Khuôn mặt trẻ con của anh bỗng ngơ ra.

Eun Gi đang khóc. Cái bặm môi ấn nhịn tiếng nấc ở sâu bên trong. Cái nỗi sợ bị bỏ rơi một lần nữa. Cô không muốn cô đơn nữa. Nhưng sao hết lần này đến lần khác cô lại cứ đẩy những người yêu thương cô ra khỏi vòng tay mình?

- Eun Gi, nhìn anh này...

Anh vuốt giọt lệ vướng trên khóe mắt cô, đỡ lấy khuôn mặt nhỏ có chút gầy.

- Có anh ở đây, em không phải sợ nữa.

- Không... Anh không hiểu...

Seokjin không để cho cô vùng ra khỏi tay mình. Mặc dù hết lần này đến lần khác cô tổn thương anh, nhưng như cách cô không muốn quay trở lại những tháng ngày cô độc, anh cũng không muốn như vậy nữa.

- Không có gì phải sợ cả.

- Hai người đang làm gì vậy?

Tiếng Yoongi thất thần đằng sau lưng anh. Cậu tròn mặt nhìn anh cả của nhóm đang ôm chặt lấy cô gái ở đằng trước.

- Tại sao em lại ở đây?

...

Chủ tịch Bang khoanh tay nhìn Yoongi và Seokjin đang ngồi trước mặt. Mắt của bác hằn lên tia tức giận và dần trở nên mất kiên nhẫn khi cả hai vẫn không thể nhường nhịn đối phương.

- Chúng ta không có cả ngày để làm chuyện này đâu.

Một buổi triệu tập khẩn cấp từ vị chủ tịch đáng mến đến hai con người đang làm mọi chuyện rối tung lên.

- Đây là lý do tôi không thích để chuyện tình cảm cá nhân xen vào công việc.

Sau một hồi phân tích và giải thích rằng sự nghiệp rất quan trọng và việc xảy ra tin đồn trong thời gian nhạy cảm này sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều người khác, bác Bang thở dài một hồi:

- Seokjin-ssi, Yoongi-ssi, viết bản kiểm điểm gửi lên văn phòng cho tôi trong ngày mai, bằng không tôi cắt lương.

Cánh cửa đóng lại trước mặt, Yoongi lạnh mặt bước đi trước, tỏ rõ không muốn nói chuyện thêm với anh. Cậu rảo bước nhanh hơn, khuôn mặt đanh lại đầy khó chịu. Seokjin chậm chạp bước ở đằng sau. Lời của chủ tịch Bang cứ ong ong trong đầu anh. Cảm giác rầu rĩ nhanh chóng chiếm lấy tất cả sự tập trung của Seokjin, khiến anh không ngừng buồn bã, chán nản.

"Tạm thời trong khoảng thời gian tới, hai đứa đừng liên hệ với nhau nữa. Và dù từ trước đến nay tôi không cấm, tôi cũng không để cho các cậu tự giác được nữa rồi. Jimin đã liên hệ với tôi, cậu ấy rõ ràng là bị tổn thương. Tôi không muốn các thành viên khác cũng như vậy. Tôi không muốn cả Eun Gi cũng bị vướng vào. Tôi sẽ chuyển công tác của con bé. Hai đứa làm hòa với nhau sớm đi."

Seokjin thần người, những ngón tay cong cong của anh xoắn lại với nhau. Cảm giác mất mát trào lên trong anh và nó khiến anh bối rối. Anh không muốn thế. Anh lạc lõng và anh cần Eun Gi. Anh run tay định nhấc điện thoại lên để nhắn cho cô, nghĩ bụng chắc cô chưa biết chuyện đâu nhưng đáp trả chỉ có tiếng tút tút trải dài.

Yoongi kéo ngang ánh mắt. Cậu không ngăn được tiếng thở dài não nề.

- Hyung...

Cậu bỗng dưng khựng lại, quay đầu lại nhìn Seokjin, đôi mặt trầm buồn đi một phần, không còn nhiều tức giận nữa.

- Hãy để mọi thứ trở lại bình thường đi.

Yoongi nói như van xin. Seokjin nhíu mày, mắt trân trối nhìn cậu, họng nuốt khan khó khăn mở lời:

- Anh... Còn anh thì sao?

Sự tức giận lại trỗi dậy trong lòng cậu. Nhưng Yoongi chỉ có thể nghiến răng mà quay đi, chân lạnh lùng bước.

- Chúng ta là idol. Chúng ta không thể.

...

Lịch trình lại chạy như thường.

Những lễ trao giải cuối năm cùng với việc chuẩn bị comeback kéo văng những suy nghĩ không cần thiết đi xa. Cả nhóm phải chuẩn bị thật tốt và không được để fan buồn lòng thêm nữa.

- Seokjin - ssi, dạo gần đây cậu không chăm sóc da sao?

Chị make up hỏi trong khi tay đều đầu dặm những lớp phấn mỏng. Seokjin cười trừ, giọng ngái ngủ:

- Chắc dạo này em không ngủ mấy.

Chị make hạ hộp phấn rồi mím môi cẩn thận kẻ một lớp eyeline mỏng cho cậu.

- Mọi người tin tưởng vào em nhiều lắm. Em cũng nên vững vàng lên. Chút nữa là được gặp fan rồi, đừng ủ rũ quá, không các bạn ấy sẽ lo.

Seokjin im lặng nhắm mắt. Tỏ vẻ như bình thản nhưng anh biết lòng mình nhộn nhạo đến cỡ nào. Ngộ nhỡ... Làm gì có chuyện fan ghét bỏ anh cơ chứ? Xong xuôi, Seokjin chậm chạp đeo bộ in ear lên tai, mắt lạnh lùng nhìn xoáy về phía trước. Trong lòng hỗn loạn nhưng lại tỏ vẻ nhưng không có chuyện gì, từ khi nào mà anh giỏi diễn trò đến mức này?

Jungkook cũng vừa sửa soạn xong, cậu nhìn anh cả rồi rụt rè tiến đến.

- Hyung...

Seokjin cười hiền từ. Anh tỏ ra rằng mình còn rất nhiều năng lượng rồi bày trò trêu chọc cậu em, làm cậu em đành bỏ cuộc không hỏi thêm nữa. Yoongi ngồi im ở đằng xa. Mọi thứ dần quay trở lại quỹ đạo của nó. Từ khi Eun Gi chuyển đi, anh và cậu cũng không có lý do gì hơn để cãi nhau nữa. Nhưng cả hai vẫn chưa thành thực ngồi xuống mà nói chuyện với nhau được câu nào hẳn hoi được. Giữa họ vẫn là sự im lặng tuyệt đối. Mặc dù Namjoon đã nhiều lần nhắc nhở việc này mỗi khi họp nhóm, muốn hai người anh lớn sẽ giảng hòa với nhau nhưng Yoongi luôn chủ động trước né tránh trước. Yoongi không muốn Seokjin bị dồn đến mức phải nói tất cả những bận tâm trong lòng anh ấy. Nó sẽ lột trần và để lại một Seokjin yếu đuối và cô đơn. Và Yoongi không muốn điều đó xảy ra.

Tiếng fan hét lên từ phía xa. Seokjin biết anh không ổn. Nhưng anh phải đối mặt với fan sớm thôi. Namjoon nhận ra ở anh cả có chút né tránh. Cậu vỗ vai anh an ủi. Jimin nhìn anh, mắt ánh lên tia buồn bã. Chuyện này rồi sẽ còn đi đến nước nào nữa?

Phản ứng của Army đã làm dịu lòng Seokjin đi ít nhiều. Anh nhảy nhót hạnh phúc và cảm thấy nỗi lòng vơi đi biết bao nhiêu lo lắng khi thấy fan vẫn nở những nụ cười tươi với anh và nói rằng họ yêu anh. Các thành viên thấy vậy cũng không khỏi vui vẻ. Mọi thứ sẽ trở lại bình thường thôi. Jimin nghĩ vậy khi anh Yoongi cũng bắt đầu tung hứng với những trò đùa ông chú của anh Jin thay vì im lặng và hầm hừ.

Sự biến mất của Eun Gi khiến mọi người vui vẻ trở lại.

Jimin đôi khi sợ hãi với chính suy nghĩ của mình, nhưng điều đó cũng đâu hẳn là sai. Tốt nhất nên mãi chỉ có 7 người, và Army. Tốt nhất là không có ai xen vào giữa bọn họ.

...

Eun Gi đóng cửa, kết thúc một ngày dài làm việc ở studio. Cô nhìn điện thoại, giờ đã quá 1h sáng, giờ này về nhà ngủ cũng chẳng ngon được, hay ở lại studio? A, cô bỗng thèm nột cốc cà phê đen nóng. Eun Gi lắc đầu an ủi bản thân nên về nhà sớm nghỉ ngơi, nhưng nhớ đến ngôi nhà vốn lạnh lẽo suốt bao nhiêu năm, cô chán nản ngồi thụp trước cửa studio mà thở dài. Eun Gi mở album ảnh, lướt lướt những bản note được chụp lại bừa bãi, ngâm nga giai điệu dịu nhẹ mà cô nghĩ ra, bất giác muốn quay trở lại studio làm việc tiếp. Chơi đùa với những bản nhạc là niềm yêu thích vô tận của cô. Và chỉ với vài tấm ảnh, niềm hân hoan lại gợi lên.

Ngón tay cô khựng lại trước một album ảnh đã lâu không mở. Nó ở tít phía cuối của bộ sưu tập và đáng lẽ đã bị xóa từ lâu.

"Su"

Vẻ vẹn đúng một từ, Eun Gi trầm mặc nhấn vào. Những bức ảnh đáng yêu mỗi khi cô và Yoongi đi ăn, đi chơi khi anh còn chưa debut. Vẻ mặt khó ở của Yoongi mỗi khi cô giơ điện thoại lên chụp anh bằng chiếc điện thoại cũ rích, cái phồng má bất bình khi anh bị ép uống vodka thay vì vị rượu whisky anh thích. Hồi đó cả hai làm gì có tiền, những chai rượu rẻ mạt thu hút ánh mắt trầm đục của Yoongi luôn là điều Eun Gi đau đáu nghĩ về, khi anh tặc lưỡi rút ví chi trả cho thói quen vô độ của cả hai. Eun Gi dừng lại trước một bức ảnh. Trên môi cô bất giác nở nụ cười. Nụ cười kẹo bông trong bữa tiệc nhỏ cô chuẩn bị cho anh. Ngày Yoongi nhận tin anh sẽ được debut. Và giờ anh đã đi quá xa rồi...

Eun Gi cười buồn. Cô đơn ập về trong đêm muộn mùa đông lạnh giá. Eun Gi ngồi im dưới đất, mắt chăm chú nhìn bức ảnh chụp cuối cùng của cô và anh. Bức ảnh mờ nhòa do chụp bởi chiếc điện thoại chẳng mấy xịn sò ngày trước. Cô chẳng còn ai ở bên nữa. Người cuối cùng cũng đã rời đi rồi. Kim Seokjin... Anh ấy xứng đáng những thứ tốt hơn, không phải là một đứa con gái suốt ngày tự ti và chỉ biết tổn thương và bỏ rơi người khác.

Seokjin đã nói như thế này: "Mọi thứ rồi sẽ trở thành quá khứ. Nhưng đừng cố để quên chúng, biết đâu nó lại là thứ xoa dịu em vào một đêm cô đơn nào đó." Đúng. Ký ức về Yoongi đang vỗ về cô như một đứa trẻ được xoa dịu khi buồn bực. Cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa cùng với chút đắng của ba từ "đã chấm dứt" khiến lòng cô yên đi một chút. Vị đắng của nó cũng không quá tệ, thực chất nó thơm và say đắm như một cốc Americano đen nóng to đùng vậy. Nhưng nó cũng sai. Vì nghĩ về Seokjin, cô cảm thấy thực sự khó thở. Lỡ làm đau anh, lỡ làm anh khóc, lỡ thương đôi má phính kia rồi lại sợ hãi và chạy đi mất.

Quá sức hèn nhát.

Vậy là còn tương tư Yoongi nhiều đến thế. Nhưng cũng còn thương Seokjin nhiều.

Dù sao, cũng kết thúc rồi.

Thế có khi là tốt nhất.

Điện thoại Eun Gi bất giác rung lên bần bật. Số máy lạ lùng hiện trên màn hình xanh tím xuất hiện lúc quá nửa đêm. Cô trần trừ không muốn nhấc máy, giờ này thì còn ai gọi điện nữa. Bố mẹ từ lâu không liên lạc, bạn bè anh em không có, đồng nghiệp thì làm gì còn thức...

- Xin chào?

- Eun Gi, là anh đây. Yoongi đây. Seokjin hyung có ở đó không?

...

Thời tiết lạnh sâu hơn khi về đêm. Tiết trời ẩm ướt càng khiến cái buốt da thêm phần rõ ràng. Hàng mưa lất phất bết trên mái tóc mềm của cô, ngấm vào làn da trên cổ đang dần tái đi vì lạnh. Eun Gi đứng bần thần nơi ngã tư. Ánh mắt đục đi sau mỗi câu từ phát ra từ phía bên kia điện thoại.

2h sáng.

Y như cái đêm cô không thể đến bên Yoongi rất lâu về trước. Cô không thể chạy đến bên những người quan trọng với cô mà vỗ về an ủi họ. Cô để mặc họ một mình sau tất cả những gì cô gây ra. Đến bên họ rồi tổn thương họ, đó là tất cả những gì cô có thể làm.

"Eun Gi à, Seokjin biến mất rồi."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bts #btsxyou