28/7/2017

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nằm lăn lộn trên giường suốt 4 tiếng chỉ để thấy anh ngồi ngay cạnh ban công phòng em.
Anh không cười, em cũng không buồn thắc mắc anh đến đây bằng cách nào.

Thế là ừ, em nhỏm người ngồi dậy, ngay đằng sau anh. Anh nghe thấy động, anh quay lại nhìn em. Em mỉm cười, chào anh.
Anh gật đầu lại, vẫn nụ cười tít mắt ấy, anh làm em dậy à?

Em thấy anh cầm cái cốc con cú của em, nó còn nguyên 2 quai cầm. Em lắc đầu, có ngủ đâu mà dậy. Anh lại cười. Hình như anh uống matcha. Em tự hỏi anh có biết đường miết cái túi bột lại cho chặt không. Nhưng em nghĩ lại thôi.

Em từng mơ thấy anh vài lần, em đoán đây cũng là mơ. Dù mắt em đang mở thao láo, dù em thấy rõ đồng tử của anh đảo theo dòng xe cộ ở dưới chúng ta hơn 20m, em vẫn chắc chắn em đang mơ.

Chán em nhỉ? Em toàn tỉnh táo cả những lúc mơ.

Em hỏi anh bây giờ là mấy giờ, anh bảo 2 giờ sáng, chả thèm nhìn đồng hồ. Em vỗ tay xuống đệm, anh lắc đầu, ở đây ngắm đèn dễ hơn.

Anh to như một con bò mà đòi chắn hết ban công của em, em nói, chân xếp bằng trên đệm. Tóc anh nhuốm màu đèn đường ở ngã tư, em cào rối tóc em, tự hỏi tóc anh khi được vò rối sẽ như nào. Nhưng em không làm gì anh cả.

Bọn mình cứ ngồi cạnh nhau thế suốt 15 phút đồng hồ. Anh ở dưới sàn, em ở trên đệm, mắt hướng ra ngoài chiếc cửa sổ em tha thiết yêu thương.

Sao em không chụp ảnh ở cửa sổ bên kia? Ở đây tiện hơn.
Lần sau đi ngủ nhớ kéo rèm kín vào. Em để thế cho ánh sáng vào phòng, đèn ngủ organic? Anh bật cười, cô bé à khiếu hài hước dị thế.
Em nhún vai, em chẳng chụp ảnh giỏi đâu.
À đâu, em không giỏi một cái gì cả.
Thế em tính làm gì?
Em chịu, luồn tay vào mái tóc bên phải, sống cho qua ngày? Anh thì tốt rồi, giờ thì anh sẽ sống những ngày trên đỉnh chàng trai may mắn à.

Anh quay lại nhìn em, anh định nói gì đó, nhưng lại thôi. Mắt anh ánh màu của đêm tối, cam vàng và hồng lẫn lộn tím. Giờ em mới để ý anh mặc sweater chứ không phải áo thun. Trời thì nóng. Em đành kệ anh vậy.

Nhưng em có kệ anh nổi đâu, anh cười, matcha chỉ còn bột xanh lè ở đáy cốc.
Mệt nhỉ, anh nói, tay hướng cái cốc về phía em, nhưng nhóc à, thế này tốt hơn.

Em nhún vai, đẩy cái cốc đi, có phải cốc của em đâu, cốc em vỡ mất 1 cái quai cơ. Em thấy anh gầy đi nhiều. Tóc anh nhìn như 1 cái giẻ lau do tẩy trắng quá nhiều. Em xót. Đêm rồi, để yên cho em ngủ đi anh.

Anh gật đầu, mắt vẫn hằn sọc cam hồng của đèn đường cao tốc. Em nằm ập xuống đệm, ngoái đầu sang nhìn anh

Nhớ rửa cái cốc đấy, em nói

Rồi em quay lưng nằm ngủ

Trời vẫn nắng suốt đêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net