Đoản. Ích kỷ#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quay về thôi nào

_ Linh hồn đã đủ người, ngươi chắc cái chấp niệm ngu ngốc của ngươi sẽ khiến hắn quay về với ngươi?

Bóng ma trên tường ảnh giới, nó đang cố giải thích với kẻ tàn phế kia. Nhưng cái đáp lai với nó chỉ là cái lắc đầu.

_ Hắn sẽ giết ngươi như hồi đó... không thể hét, không thể cử động, không thể thở,... thậm chí không thể khóc. Ngươi vẫn còn níu kéo?

Cái lắc đầu kia vẫn vậy, kẻ tàn phế kia chỉ còn ngồi trên chiếc giường trắng mà cười.

" Vốn dĩ là như vậy."

Tiếng ho sặc sụa từ kẻ tàn phế kia.
Cánh hồng rơi... vương chút máu.
Đôi tay xiềng xích chỉ còn là những vết xước xấu xí.
Đôi chân đã gãy, chẳng thể cử động.
Tai không thể nghe thấy một chút tiếng động.
Ấy vậy chỉ còn đường cùng cuối đời.
Thật thảm hại.

Đằng sau chiếc gối trắng kia, là những cánh hồng vàng dính máu, mà vị quý tộc tham lam kia không hề biết.

Kẻ tàn phế kia đang đơn phương hắn, vì lý do gì chứ?

Hắn đâu muốn ngươi sống?

Ấy vậy mà ngươi đơn phương hắn?

Kẻ tàn phế kia biết hắn giữ lại vì lý do gì.
Mạng sống của kẻ đó là quân cờ linh hồn của hắn.
Kẻ tàn phế đâu biết rằng... vài phút nữa thôi... tất cả sẽ dừng lại.

Thuốc ngủ khiến cơn đau đầu mức choáng váng.

Kẻ đó muốn ngủ.
Muốn ngủ để gặp lại ngài bóng ma đó.
Muốn người ở gần kẻ đó dù chỉ là một chút, một chút thôi.

" Nếu tôi chết rồi... tôi có thể làm một bóng ma giống ngài không?"

Một bàn tay của người sống chạm vào gò má của kẻ tàn phế kia.

"Ta quay lại để ngươi đi!"

Một viên con nhộng được đưa vào miệng.
Đó là "thuốc giải" để ra khỏi đây.

Có lẽ là lối thoát duy nhất.

Hắn đặt kẻ đó nhẹ nhàng nằm xuống, xoa mái tóc xám tro kia và nói rằng:

_ Ngủ ngon! "Người đã chết"!

Hắn biến mất, mặc cho kẻ đó đau quằn quại.

Cơn ho sặc sụa ngày càng rõ hơn. Cánh hoa càng ngày càng rơi nhiều.

_ Ng... ngài bóng ma...!

Kẻ đó nhìn thấy người đang bên cạnh, người đang ôm lấy nó. Và luôn lẩm bẩm một từ:

_" Xin lỗi"!

Hãy để ta giúp em hoàn thành chấp niệm mà ta cho rằng nó là ngu xuẩn.

Căn hầm bắt đầu những tia lửa dần xuất hiện, kẻ tàn phế kia cũng chẳng còn gì mà sợ hãi nữa.

Đã chết một lần rồi, chết lần nữa cũng chẳng sao.

Dù gì đâu còn luân hồi để sống tiếp nữa.

Nước mắt của kẻ tàn phế bắt đầu rơi.
" Ngài vẫn ở bên tôi mà... đúng không?"

Thứ ở lại chỉ là...
Vô ích

Có mất bao nhiêu mảnh vỡ, cũng chẳng mang trở về.
Giá như... Tôi có thể chào tạm biệt người lần cuối.

Người có ghét bỏ kẻ đã chết này không?
Hay người kinh tởm nó.
Nếu vậy...
Cứ để tôi một mình cũng được.

End..........

Cảm thấy mình càng ngày càng nhạt nhẽo :')))))

bs_subject

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net