Từng là người hắn yêu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương trước tôi đi nhầm... cho tôi xin đi lại :))))))

_ Cậu có thể... rời khỏi cuộc đời tôi không?

Joseph dẫn đến một cô gái nào đó về nhà anh. Aesop chẳng thể tin nổi được lời mình vừa nghe.

_ Không đúng... không phải là sự thật! Đúng không?

Aesop chẳng tin, cậu luôn nghĩ rằng đó chỉ là trò đùa của anh.

_ Tôi chưa bao giờ nói đùa với cậu!

Anh trơ trẽn nhìn cậu mà nói thẳng ra. Không phải hôm qua anh nói anh yêu cậu, rồi nói bên cậu cả đời. Bây giờ thì anh dẫn người khác về, và nói sẽ cưới làm vợ. Tim cậu đau nhói, nhưng cố không rơi ra một giọt nước mắt nào.

Anh thẳng trừng nói với cậu:

_ Bây giờ cậu có thể ra khỏi cuộc đời tôi chứ? Dù gì chúng ta chưa hề hợp nhau để sống cả đời!

Nghe xong, cậu chỉ nhỏ giọng mà nói với anh:

_ Nếu anh muốn... tôi cũng chẳng ở lại! Tôi sẽ đi khỏi đây để không làm phiền hai người!

Và rồi anh nghĩ... sẽ chẳng bao giờ hối hận nếu cậu rời đi mà không có chút thương sót.

_ Tôi sẽ bồi thường cho thời gian qua! Cậu không phải lo!

Cậu khựng lại một chút trước khi vào phòng lấy hành lý để rời đi, và nói:

_ Không cần đâu! Anh cứ giữ lấy mà lo cuộc sống của anh với người anh yêu đi!

Cô gái bên cạnh anh đang bám dính kia, nhìn cậu mà mỉa mai:

_ Đã nghèo kiết xác mà còn bày đặt!

Cậu không nói gì. Cứ thế mà rời khỏi nhà anh cho đến khi khuất bóng dần.

_ Anh yêu! Anh muốn gì tối nay nào?

.............

_ Mời chuyến tàu tiếp theo của quý khách!

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đã gần nửa năm trôi qua, từ khi cậu rời khỏi nhà anh. Không có chút liên lạc gì từ cậu, mà anh bây giờ đâu còn để tâm tới cậu nữa.

Bạn gái của anh, cô ta lúc nào cũng về nhà trong tình trạng say khướt. Lúc nào cô ta luôn miệng nói là gặp đối tác.

Nửa đêm, anh lúc nào cũng ra phòng khách ngủ vì không thể chịu được mùi rượu nồng nặc từ cô ta. Anh ngước lên trần nhà, chán chê cầm điện thoại vào lại album ảnh của anh.

Những hình ảnh của cậu mà anh quên chưa xóa, vẫn còn những hình ảnh mà anh chụp lén hồi cậu còn ở đây.

Thật sự rất đáng yêu.

Anh luôn thấy vậy.

Nhưng anh luôn cho rằng đó chỉ là những ngày tháng vui vẻ bù đắp cho những ngày tháng tẻ nhạt của anh.

Tại sao...?

Tại sao anh lại thấy bất an như vậy?

Tại sao anh thấy lo lắng khi quên mất cậu?

Anh muốn xóa đi... nhưng không thể!

.........

Nào ngờ cô bạn gái của anh là người bên công ty đối thủ của anh, ả ta ăn cắp tài liệu của công ty nào ngờ bị bắt tại trận. Anh tức giận, đuổi ả ta ra khỏi công ty và đưa ra tòa vì tội ăn cắp tài liệu công ty.

_______________

_ Chàng trai năm ấy của cậu đâu rồi?

Sau vụ bên công ty, Jack rủ anh đi uống rượu vì thắng kiện. Nhưng Joseph vẫn mang khuôn mặt ủ rũ kia mà chán nản.

_ Là ai chứ?

_ Thì người trước đây chung sống với cậu?

Anh lắc đầu. Dù gì anh với cậu đâu còn quan hệ gì nữa.

_ Tôi không biết nữa! Chúng tôi chẳng còn là gì của nhau nữa rồi!

_ Vậy sao?

Jack nhìn ly rượu kia mà lắc nhẹ, rồi nói:

_ Tôi nghĩ hai người nên quay lại như xưa!

Anh mỉm cười chán nản mà nói:

_ Chắc kiểu gì cũng không thể quay lại được đâu! Vì tôi là người làm cậu ấy đau mà!

........

Anh về nhà trong tình trạng say khướt, mặt đỏ ửng vì rượu. Mà người anh nhìn thấy trước mặt... là cậu.

Cậu đang mỉm cười vui vẻ, cứ như đang đợi anh về. Anh không biết đó là thật không? Anh muốn ngồi gần cậu, muốn xin lỗi cậu. Nhưng... chẳng có ai cả!

Anh đơn độc trong căn nhà ảm đạm của chính mình.

.......

_ Tìm thấy rồi sao?!

Hơn hai tháng trời anh đi tìm cậu... anh muốn đến xin lỗi cậu, anh muốn cậu làm lại mọi thứ cùng anh. Nhưng vị thám tử ở giọng bên kia nói với anh:

_ Liệu anh nghĩ sẽ tốt đến đây chứ?

Câu nói của vị thám tử anh thuê kia, khiến anh không khỏi đắn đo. Nhưng vì cậu, anh đồng ý.

........

Bệnh viện ở một nơi hẻo lánh, chỉ là một bệnh viện nhỏ ở khu thượng lưu vùng ngoại ô London. Anh bước vào, anh không nghĩ rằng cậu lại ở đây!

Anh hỏi nữ y tá về nơi nằm bệnh của cậu, và anh không thể ngờ nổi.

Đến phòng bệnh của cậu, anh không khỏi tiếng thở dài lo lắng của anh.

Tiếng cửa kéo phòng bệnh phá đi sự tĩnh lặng của căn phòng bệnh.

Anh không thể tránh khỏi cơn sốc của mình.

Chàng trai năm ấy của anh vui vẻ ngày nào bây giờ tiều tụy nằm trên giường bệnh, người gần như gầy đi thiếu sức sống. Và thứ giúp cậu duy trì sự sống là ống máy thở nhân tạo.

Anh ngồi bên cạnh, nắm lấy bàn tay gầy gò kia. Vừa khóc lóc vừa nói:

_ Xin lỗi! Xin lỗi vì tất cả!

Anh chẳng biết làm gì ngoài việc cố siết tay cậu chặt hơn. Chỉ mong cậu tỉnh lại.

_ Joseph! Sao anh trơ trẽn đến đây!?

Giọng của một trai trẻ nào đó khiến anh phải quay lại nhìn, đó là Eli.

_ Tôi...

Anh không thể nào giải thích được, Eli nắm lấy cổ áo anh mà nói:

_ Anh bỏ cậu ấy như vậy mà bây giờ đến đây làm gì?

Eli thật sự rất tức giận. Chỉ vì cái tên chết tiệt này mà bạn thân cậu làm việc quá sức, tới mức quên cả uống thuốc trị liệu căn bệnh di truyền. Bây giờ chỉ còn đến ngày chờ chết. Còn tên này đến chưa đủ Aesop khổ sao? Muốn cậu ấy chết trong đau đớn à?

_ Anh mau cút ra khỏi đây trước khi tôi giết anh! Để cậu ấy yên đi!

............

Và ngày đó cũng đến, ngày mà Aesop chẳng còn ở lại thế gian nữa.

Anh chẳng thể làm gì. Bước vào nhà xác, bác sĩ lật chiếc khăn che mặt cậu đi. Môi cậu thâm tím, mắt đã thâm đi nhiều, người cứ như chỉ còn da bọc xương. Bác sĩ lắc đầu nói:

_ Khổ thân cho một tuổi trẻ! Không ngờ đã ra đi sớm như vậy!

Rồi bác sĩ ra khỏi nhà xác, anh khóc lần nữa. Anh đến đây bao lần, nhưng toàn bị Eli đuổi đi vì anh là kẻ khiến cậu như vậy.

Anh hôn lên đôi môi đã chết kia, rồi ôm chặt lấy xác cậu mà nói:

_ Nếu tôi biết rời xa em mà đau như vậy! Có lẽ tôi chẳng để em ra đi vì tôi như vậy! Xin lỗi em!

Anh siết chặt xác cậu, nếu biết tình yêu của cậu dành cho anh là thật, thì cậu đã rời xa anh rồi.

_ Một chút nữa thôi! Em sẽ không đơn độc nữa!

Anh thì thầm vào tai xác cậu mà nói.

_ Anh sẽ bù đắp cho em vì thời gian qua! Vì cuộc đời ngắn ngủi của em!

...........

_ Chết rồi! Mau... mau gọi người cấp cứu! Có người nhảy từ trên cao xuống!

Aesop! Hãy để anh bù đắp mọi lỗi lầm của mình đã khiến em như vậy!

.........End........

Nguy cơ drop gần 2 tuần :')

bs_subject

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net