Từng là người hắn yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Aesop! Chúng ta mãi bên nhau nhé! Anh cần em!
_ Aesop! Anh đi có việc gấp nên hôm nay không về! Em đi ngủ trước nhé!
_ Aesop! Vẫn còn giận anh à? Cho anh xin lỗi nhé!

Hôm nào cũng được anh quan tâm như vậy, tôi vui lắm. Mọi trống vắng trong cuộc đời tôi gần như có cảm giác anh đã thế vào đó. Tôi vui lắm, tôi luôn ước rằng tình cảm này sẽ được giữ mãi cho đến hết thời gian này.

Tôi luôn ước như vậy.

Nhưng xem ra chẳng còn gì nữa rồi.

Những tình cảm ngày qua tôi với anh chỉ là trò đùa. Tôi chỉ là đứa bị bệnh nan y nghèo nàn được anh thương hại đưa tôi về để tránh không khí ảm đạm trong nhà. Nhưng thôi, tôi cũng chẳng còn thời gian.

_ Joseph! Liệu còn mãi mãi chứ?
_ Joseph! Hoàng hôn đang buông xuống sang màn đêm rồi này!
_ Joseph! Đẹp thật đấy! Giá như mà nó tồn tại mãi mãi nhỉ?
_ Joseph! Anh mệt rồi! Anh nghỉ ngơi đi! Em vẫn sẽ thức đợi anh về!
_ Joseph! Nếu anh không cần nữa thì tôi sẽ đi! Tôi cũng chẳng níu kéo anh làm gì!
_ Joseph! Chúc anh hạnh phúc cả đời với người con gái anh yêu!

Và lúc đó tôi không hề nhìn thấy anh lần nào nữa.

Tôi trở về quê hương của mình, một căn nhà trống vắng mà cha mẹ đã mất. Tôi không muốn rơi nước mắt vì anh, vì anh coi tôi là trò đùa.

Tôi khóc liệu sẽ có ai an ủi tôi?

Tôi khóc, vì thiên hạ sẽ chê cười tôi là đứa ngu ngốc làm trò đùa của người khác.

Thời gian tôi sắp hết rồi!

Ở bệnh viện, giường bệnh tôi chỉ toàn ống thở với máy hô hấp nhân tạo. Thời gian đang dần đếm ngược với tôi. Những người mà tôi quen biết như Eli hay Naib đến thăm tôi, những người bạn thân thiết của tôi đến chăm sóc. Một ngày, Eli hỏi tôi:

_ Aesop! Người cậu nói mà cậu đang yêu từng sống với cậu đâu rồi?

Cậu ấy nói xong, tôi ngước lên trần nhà trắng kia mà nói:

_ Người đó chỉ có trong tưởng tượng thôi!

Eli thở dài, tôi vẫn buồn bã mà nói:

_ Nhưng người đó nếu bây giờ ở bên cạnh tớ lúc này, chắc tớ cũng thấy ấm áp khi ngủ lắm!

Tôi mỉm cười muốn méo miệng, tôi đau lắm! Nhưng sớm thôi... sẽ chẳng bao giờ đau nữa!

Nửa đêm, nhịp tim tôi bắt đầu đập loạn, phổi bắt đầu mất hết không khí, đầu tôi đau như búa bổ.

" Mau... mang máy trợ tim cho bệnh nhân!!!"

Tiếng bác sĩ hoảng hốt gọi y tá, Naib với Eli nghe tin liền đến bệnh viện với khuôn mặt tái mét. Cho đến khi một lúc sau, tiếng bác sĩ thông báo trầm xuống.

_ Chúng tôi xin lỗi! Chúng tôi đã cố hết sức!

Tấm chăn màu trắng che kín tôi, giờ tôi đã là một cái xác rồi.

Không có tôi... chắc anh bây giờ cũng đang hạnh phúc với người con gái khác rồi.

Tôi chẳng mong gì để níu kéo anh, chỉ mong anh sống hạnh phúc quãng đời còn lại của anh.

Vĩnh biệt... Joseph!

Tôi mong có kiếp sau anh sẽ không phải gặp một người ảo tưởng hạnh phúc như tôi.

.....End...





Ra bây giờ sớm quá không :)))))

bs_subject




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net