Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Srat Tehrome, trò đứng lại đó cho tôi!!!"

"Em ngu gì mà đứng."

Hoàng Đông chạy bán sống bán chết rượt theo. Cả cuộc đời dạy học của ông chưa bao giờ gặp đứa học trò quậy phá thế này, ngang nhiên hút thuốc trên hành lanh trong giờ học, làm vỡ vòi nước nhà vệ sinh, cúp tiết, đánh nhau.... Tất cả đều là tội danh của Srat Tehrome, một nữ alpha, đạt kỷ lục đội sổ tất cả môn suốt một năm học. Ông không hiểu sao con bé này lại có thể lên lớp, nhưng hiện tại điều này chỉ là chuyện bên lề thôi. Vừa rồi ông bắt gặp Srat đang lẻn ra khỏi phòng học.

"Sao trò còn chưa chịu dừng!!"- Hoàng Đông gào lên

"Em nói rồi, em có ngu đâu mà dừng."- Giọng Srat vang lên đáp trả lại thành công khiến Hoàng Đông sôi trào máu huyết. Đoạn cô nhảy lên tường phóng ra ngoài, thầy Đông dừng lại, ông nhìn chằm chằm vào bóng lưng thoáng vụt mất, đi qua đi lại thở dài. Được một lúc, ông trở về văn phòng. 

Sau khi trốn thoát, Srat vui vẻ lang thang trong trung tâm thương mại. Đang càn quét quầy ăn uống thì một đám người tiến tới chỗ cô, một chàng trai có bộ mặt kênh kiệu bước ra.

"Tehrome, cô vẫn thảm hại trước nhỉ, không kêu khóc vì mình là Alpha cấp D nữa sao."- Giọng điệu hắn tràn đầy mỉa mai, đám bên cạnh gã lớn tiếng cười phụ họa.

 Âm thanh ồn ào của bọn họ nhanh chóng thu hút sự chú ý của đám đông, mọi người đều ghé mắt xem phản ứng của cô. Đáng tiếc thay, Srat không có thái độ gì cả, cô vẫn bình thản thưởng thức bữa ăn, hệt như người bị khiêu khích là người A người B chứ chẳng phải cô vậy. Tên đầu sỏ cảm thấy mình đang bị coi thường, hắn tiếp tục phun ra những lời ô ngôn uế ngữ. Srat làm ngơ để xem tên này có thể chửi tới đâu, tất nhiên cô cũng không đảm bảo sau khi kết thúc buổi trò chuyện này thì cái mỏ của hắn còn nguyên hay không. Cô vẫn còn đang ngẫm nghĩ phải làm gì thì ...

"Cô thật không hổ danh là đứa con hoang ăn bám gia tộc..."- Hắn còn chưa dứt câu thì một tô mì nguyên nước nguyên cái ụp lên đầu hắn, mùi hương "mặn mà" lởn vởn trong không khí. Mọi người xung quanh hắn đồng loạt dạt ra xa, gương mặt hắn ửng đỏ lên, phần vì tức còn phần vì xấu hổ. Hắn nghe thấy tiếng cô cười nhạo. Cô ngạo nghễ ngồi trên ghế, vẻ mặt vừa quạu quọ vừa trêu ngươi, chính là cái kiểu nhìn thôi đã muốn đấm. Đó giờ Srat Tehrome ghét nhất bị gọi là con hoang, thậm chí là chuyện liên quan đến gia tộc Liuwen dù không cùng họ. Nên trong phút chốc cô đã mất bình tĩnh và bộc phát.

"Không có bản lĩnh chịu nhục mà dám đi bêu rếu người khác sao, Walt, từ khi  nào con chó của Uyn lại có cái gan này nhỉ. Nếu cậu ta biết chắc cũng tự hào lắm." - Srat hả dạ khi thấy nét mặt hoảng hốt thoáng qua của Walt. Pheromone mùi đất ẩm tràn đầy dữ dội trong không khí thể hiện sự phẫn nộ của hắn ta, những người cảm nhận được pheromone của Alpha cấp B đã nhanh chóng dạt xa, thậm chí có người còn đang báo cảnh sát vì hành vi cố ý phóng thích pheromone tại nơi công cộng. Cấp B cũng chẳng phải để chưng, đã có người không chịu nổi ngã khụy xuống. Nhưng  thật kỳ lạ, Alpha cấp D thấp kém trong lời nói kia hoàn toàn bình thản trước làn sóng dữ dội này. Cô thậm chí còn chả thèm tỏa tý pheromone nào, bất cứ Alpha nào gặp tình huống này đều theo bản năng lấy pheromone của mình để cạnh tranh. Thế mà Srat làm như chẳng ngửi thấy, mà đúng là cô không ngửi thấy thật. Bằng không với năng lực của mình, cô làm gì có cơ hội tụt xuống cấp D. Chẳng qua khi ấy cô còn non, lúc nhận được kết quả xét nghiệm cấp độ, cảm thấy bị cười nhạo, cô liền quậy một trận tanh bành. Sau đó thì bị trục xuất khỏi nhà chính luôn, mà Srat chả có chút xấu hổ nào cả. Cô còn cho rằng mình là thiếu nữ dũng mãnh đầu đội trời chân đạp đất, làm việc không hổ thẹn với lương tâm. Cô cứ thế nghênh ngang bỏ đi trong đôi mắt giận dữ của Walt. Hắn gào lên sau lưng cô, chẳng hiểu sao mà cô nghe thấy giọng điệu của hắn hình như hơi ấm ức.

"Srat Tehrome!! Cô sẽ có ngày phải hối hận!..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#1x1 #abo #gb #oe