Lá thư thứ hai. Quen biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần thầy Kim nhờ em sang lấy tài liệu đó, Wooje không sang dãy năm ba thêm một lần nào. Chẳng phải vì em không muốn.
Là vì em không có cơ hội.
Một học sinh năm nhất đâu thể chốc chốc lại chạy sang dãy năm ba. Chưa nói đến, em vốn còn không biết tên anh tiền bối đã dẫn đường cho mình. Chạy sang cũng đâu tìm được người.

Không biết tiền bối còn nhớ em không nhỉ?

Rồi bẵng đi, khi đã gần hết một nửa học kì. Cuối cùng em cũng có cơ hội để làm quen với người ta.

Lúc ấy, hội học sinh thiếu nhân lực, một số vị trí bị bỏ trống đột ngột nên nhà trường tuyển thêm khá nhiều nhân sự. Vừa để bổ sung, vừa để dự bị.
Và Wooje, em là một trong những học sinh được thầy cô chọn để bổ sung vào hội.

Vị trí mà em được giao phó là thư kí hội học sinh, với công việc chính là ghi chép lại hoạt động của các câu lạc bộ, đối chiếu lịch tập luyện cho các ban.

Mà Hyeonjoon, lại vừa hay là trưởng ban thể thao.

Vì thế, trong buổi chào mừng nhân sự ở phòng hoạt động của hội học sinh, em đã gặp lại anh.

Khi ấy em thấp thỏm không yên nhưng chả hiểu sao lại có chút gì đó mong đợi.

Bên trong phòng, mọi người đã ngồi vây kín hết cả, chỉ có hội trưởng đứng lên để phát biểu.

Wooje ngồi tận cuối, hai tay để dưới mặt bàn vì căng thẳng mà cứ túm lấy mép áo vo lại. Em hòa đồng là thật, nhưng ngồi cạnh những anh chị tiền bối em vẫn có chút ngượng.

Khẽ len lén đảo mắt một vòng, em muốn ghi nhớ những tiền bối ở đây, vì em biết họ sẽ giúp đỡ cho em khá nhiều trong thời gian đồng hoạt động dưới danh hội học sinh.
Rồi ánh mắt em dừng lại hẳn trên người ngồi phía trên gần hội trưởng. Là anh.

Hình như anh cũng nhận ra em. Em thấy anh quay mắt ra hướng em ngồi.
Vui vì anh vẫn nhớ mình nhưng ngại thì vẫn ngại, em lập tức né cái nhìn đó, cúi mắt về phía khác.

Nhưng sau đấy em nghe thấy tiếng cười. Ngước mặt lên thì thấy anh đang dùng tay che miệng còn hai mắt vẫn đang híp lại. Rõ ràng là anh cười.

Hội trưởng đứng cạnh vỗ vào lưng anh một cái rồi nhíu mày

"Moon Hyeonjoon! Mày cười cái gì đấy?"

À, hóa ra anh tiền bối ấy tên là Moon Hyeonjoon. Em âm thầm ghi nhớ cái tên ấy vào đầu.

"Xin lỗi, xin lỗi"

Anh xua tay lấy lại bình tĩnh rồi ra hiệu cho mọi người tiếp tục.
Còn mình thì lại nhìn sang vẻ mặt ngây ngốc của em.

Em như nhận ra điều gì nhìn thẳng vào anh, dùng khẩu hình miệng mà hỏi.

'Anh cười em?'

'Vì trông em dễ thương'

Wooje nhận lại được đáp án thì chu môi tỏ vẻ không vừa ý. Hai mắt em đã tròn lại mở to trừng anh rồi hùng hổ nói bằng khẩu hình miệng.

'Em sẽ khử anh ngay và luôn'

Thì sau đấy anh ta lại cười, cười còn to hơn vừa nãy. Thiếu nước ôm bàn mà nắc nẻ cười thôi.

Tất nhiên là anh một lần nữa bị hội trưởng gõ cái cốc vào đầu. Nhưng lần này anh không ngừng được, cứ bụm miệng ha há.

Em nhìn thế mà nóng cả máu, bộ em trông hề lắm hay gì??
Sao anh trai trước mặt trông khác cái anh hôm trước thế? Hình ảnh điềm đạm đáng tin đâu, sao nó lạ quá vậy??

Em chau mày nheo mắt lườm người vẫn đang cười kia rồi quay ngoắt đi. Hừ, em sẽ không để ý Hyeonjoon nữa!

Hầu như cả buổi em không nói gì, cứ ngồi yên mà lắng nghe mọi người xôn xao, lâu lâu nghe thấy tên mới ngó lên xem.
Mặc dù thế nhưng các anh chị có vẻ vẫn quý em lắm. Cứ gợi chuyện cho em nói thôi, nhờ thế mà em thân với mọi người hơn rồi.

Mất một lúc lâu sau buổi chào mừng mới kết thúc, người nào cũng nhanh chóng tản đi.

Wooje ngồi xa cửa nhất nên em là người đi ra sau cùng. Đang loay hoay khóa lại cửa thì có tiếng gọi em.

"Nhóc đáng yêu"

Cái giọng này thì có ai khác ngoài người cứ ngồi cười em vừa nãy không? Khẳng định là chả ai khác đâu nhé!

Em nhìn sang, Hyeonjoon đang đứng đó cầm theo túi đồ bé bé.
Không trả lời, em lại nhìn về chiếc chìa khóa để đóng cửa. Đây là hội trưởng nhờ em.

"Ơ kìa~ Có nhóc yêu dỗi hả"

"Em mới không thèm!"

"Thôi mà, Wooje cho anh xin lỗi~"

Em chu môi, khẽ Hứ một tiếng

"Anh xin lỗi mà~"
"Anh mua đồ hối lỗi rồi nè, nhóc yêu không lấy à~"

Vừa nói Hyeonjoon vừa mở túi đồ ra. Em ngó sang nhìn, bên trong là bánh kẹo với sữa dâu. Ừ anh hay, mua đúng đồ em thích rồi.

"Tạm tha"

Em đá nhẹ một cái vào chân anh. Sức còn không dùng thế mà có người ăn vạ được mới tài.

"Èo ơi, Wooje đánh anh"
"Khử rồi đấy nhá, không dỗi anh nữa nhá~"

"Trông trông"

Em không kìm được mà phá lên cười. Hai má em phúng phính hằn lên cả gọng kính.

Anh thấy em như thế cũng vui theo. Mặc dù nói vậy với con trai không hợp nhưng thực sự, trông em cười rất xinh.

Một lần nữa, em và anh cùng đi trên hành lang. Nếu lần trước là em đi sau thì lần này, em dám đi bên cạnh anh rồi.

Lần thứ hai gặp, em cuối cùng cũng làm quen được với anh.

------
Mọi người thấy sai thấy hỏng ở đâu ới em vớiiiiiii
hêhhêh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net