Chương 1 : Mùa Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu là gì ?" Amanda đã suy nghĩ về câu trả lời này và câu chuyện của Amanda bắt đầu từ đây. Amanda là một nhà văn , những cuốn sách cô viết đều là tình yêu cũng chính là nguồn cảm hứng của cô, mặc dù chưa bao giờ được yêu, nhưng cô cảm nhận được nó rất sâu đậm.

Một mùa đông se lạnh đang đến , khi cô đang soạn cuốn sách tiếp theo, điện thoại reo lên một tin nhắn từ một người bí ẩn với nội dung: "Tình yêu là gì?" . Tất cả chúng ta đều có thể nghĩ rằng tất nhiên Amanda có thể trả lời chính xác vì cô ấy đã viết rất nhiều chủ đề về tình yêu, nhưng ngay lúc đó Amanda dừng lại một lúc và nghĩ: "Đó là cái gì?" . Cô ấy hiểu nó là gì, nhưng bản thân cô ấy không thể có câu trả lời xác đáng cho câu hỏi này, có những điều bạn có thể dễ dàng hiểu được nhưng lại không thể tự mình tìm ra câu trả lời. , đây cũng là một trường hợp tương tự như Amanda bây giờ. Sau một thời gian, cô nghĩ nó không quan trọng và đặt nó sang một bên chỉ để tập trung vào cuốn sách cô đang viết. Sáng hôm sau, cô muốn thư giãn nên đã tới quán cà phê của một người bạn và uống một ly cà phê nóng. Trong lúc đợi , Amanda nhìn ra phía cửa sổ ngắm những cơn mưa nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống ngay truớc mắt cô và cũng chính ngay lúc đó cô chợt nhận ra là mình đã quên mang theo chiếc dù , vừa hay ly cà phê của cô đã được đặt trên bàn bao lâu rồi cô cũng không để ý , Amanda thưởng thức cà phê và tiếp tục ngắm nhìn bầu trời đang mưa bên ngoài cửa sổ . Ngay lúc này , một anh chàng từ phía cửa chính bước vào là Joe , Joe là một anh chàng sinh viên mới ra trường, ngay khi anh bước vào tiệm thì người làm anh để ý đầu tiên chính là Amanda. Joe bị thu sút bởi sự tập trung của Amanda nên anh đã không ngần ngại đến bắt chuyện với cô , Joe đặt cốc cà phê xuống :

- Xin chào tôi có thể làm quen cô chứ ? Joe nói

Amanda không hề mảy may gì với những người đàn ông ,vì đối với Amanda họ chỉ vì cái sự ngây thơ khờ dại của con gái mà muốn làm quen thôi ! Joe biết rằng cô khá là lạnh lùng nên đã tiện tay lấy bút ghi vào một tờ giấy và anh đứng dậy đi về . Amanda cũng không phải là một người quá là vô tâm , cô liền cầm nó lên thì ra chính là email và số điện thoại của anh để lại . Chiều tối khi cô về nhà và tiếp tục biên soạn cho cuốn sách , sau khi làm được một nửa thì Amanda tò mò nhấc điện thoại lên và ghi số điện thoaị của Joe . Amanda bất ngờ rằng số điện thoại của Joe tại sao lại giống số điện thoại của người gửi tin nhắn kì lạ hôm qua . Cô cảm giác bất an nên đã không nhắn cho Joe vào ngày hôm đó và cô cũng nghĩ rằng chắc đó chỉ là một sự trùng hợp nhẹ. Ngày hôm sau , Amanda lại đến tiệm cà phê một lần nữa và gặp lại người bạn thân lâu năm của cô chính là Edna . Edna là chủ tiệm cà phê mà Amanda hay đến và gia đình Edna là một trong những giới kinh doanh nổi tiếng cho đến bây giờ . Hai người vui vẻ khi gặp lại nhau , cả hai nguời ngồi nói chuyện hăng say cho đến khi Joe đến . Khi Joe đến thì anh đã nhìn thấy Amanda và anh đã nháy mắt với cô để cô biết rằng anh sẽ đến bắt chuyện cùng với cô , Amanda lúc này tỏ ra khó chịu nhưng cũng chẳng thèm quan tâm lắm vài giây sau Joe đến bàn cô và hỏi :

- thưa quý cô , tôi có thể ngồi đây chứ ?

Edna vì bị sự lịch lãm của Joe nên đã đồng ý , ngay taị lúc đó Amanda đã nói : ' KHÔNG ' . Edna bất ngờ vì truớc giờ cô chưa thấy Amanda lớn tiếng với người lạ bao giờ , Joe biết tình hình không ổn nên đã ra hiệu cho Edna nhường chỗ ngồi cho mình . Edna cũng hiểu ra đuợc vấn đề nên đã nhanh miệng nói với Amanda :

- Amanda , tớ có việc phải đi rồi , tớ đi truớc nhé có gì về tới nhà tớ sẽ nhắn tin cho cậu ! baii

Amanda lúc đó vẫn chưa rõ tình hình , cô nghĩ thầm trong đầu rõ ràng là Edna muốn cô bắt chuyện với Joe nên mới cố tình là có việc bận . Joe ngồi xuống và anh chủ động nói chuyện với Amanda :

- Chào cô , tôi là Joe Egbert !

- 'Egbert sao ? hình như mình có nghe ở đâu rồi ?': Amanda lẩm bẩm , sau một hồi nhớ lại thì cô biết rằng cái họ Egbert cũng chính là họ của Edna Egbert , cô nắm chặt bàn tay và bình tĩnh nói với Joe :

- Xin chào ! tôi là Amanda Rowan , hân hạnh được gặp anh Joe , nhưng tiếc là hôm nay tôi không có thời gian để nói chuyện với anh , hẹn lần khác !

Amanda đứng dậy và buớc nhanh ra cửa , Joe cảm thấy khá là thất vọng nhưng anh ấy cũng chẳng bỏ cuộc chạy theo Amanda , dù bị Amanda tránh mặt rất nhiều nhưng anh vẫn luôn đi theo phía sau cô . Nửa tiếng sau vì không chịu nổi Joe nên Amanda đã hét lớn :
- Anh có thể nào đừng đi theo tôi được chứ ?
Suy nghĩ của Joe chỉ muốn xin số điện thoại của Amanda nên anh chỉ bảo :
- tôi chỉ muốn làm quen cô thôi ! Amanda
- Nhưng tôi không muốn biết gì về anh hết ! Joe
Amanda nhấn mạnh , sau đó cô quay người đi . Nhưng cũng chẳng sao , bởi vì dù không được Amanda cho thì anh cũng có nó từ tay Edna . Sau khi về nhà Amanda mệt mỏi , cô nằm lăn ra giường "Ting" tin nhắn được gửi đến từ số lạ : ' Amanda ! Tại sao em vẫn chưa gửi bản thảo cho chị hả ? ' thì ra là chị quản lý của Amanda , giới hạn ngày nộp của cô đã quá 2 ngày nhưng cô vẫn chưa làm xong nên cô cũng chẳng để tâm tới nó , bởi vì quá mệt nên cô đã ngủ thiếp đi rất lâu .
     Tiếng chuông nhà dưới đã reo lên , Amanda tỉnh giấc chạy xuống nhà , rắc rối lại thêm một lần nữa đến với cô người đã bấm chuông liên hoàn đấy là chị Gwen và cũng chính người đó là quản lý của Amanda , vừa nhìn thấy Amanda , Gwen hét lớn :
- Tại sao hôm qua em không trả lời chị , em có biết chị phải sắp xếp cho em thêm 1 tuần nữa không hả Aman ( tên gọi tắt của Amanda )
Amanda rót trà vừa thở dài :
- Hôm qua em đã rất mệt với một người đàn ông em chưa hề gặp , chị không biết anh ta đã đi từ quá cà phê về nhà em đâu , đi được nửa đường thì em quá bực bội nên đã hét vào mặt anh ta thế nên anh ta mới chịu buông tha cho em !
Gwen nhìn với một ánh mắt đầy sát khí :
- Trong quá trình em đang phát triển thì em không được phép yêu đương .
Amanda gật đầu , sau đó Gwen đã giúp cô ấy soạn bản thảo còn Amanda thì tiếp tục viết bài văn cô còn dang dở .  Ngoài trời bắt đầu trở mùa vừa nhắm mắt đã đến tháng 12 , ngoài trời tuyết bắt đầu rơi dày đặc hơn , đối với Amanda thì tháng 12 chính là ngày tháng cô ấy cô đơn nhất .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#drama #love