Cậu Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không có sao... Mà chuyện gì khiến cậu bối rối vậy? Ừm...có thể kể cho mình nghe được không?
Cậu ta ngập ngừng dò hỏi, đôi mắt nhìn sâu vào đáy mắt con bé. Con bé ngập ngừng rồi chấp nhận :
- Ừm, xuống căn-tin với mình,mình sẽ kể cho cậu nghe...
Xuống tới căn-tin và con bé kể cho cậu ta, chậm rãi, về những ngày mà nó cùng anh đã vui vẻ với nhau, rằng anh đã chở nó trên chiếc xe đạp quen thuộc, rằng nó đã cùng anh tới "Cà Phê Đông" những ngày gió mùa về. Rồi nó chậm rãi hơn, nghẹn ngào hơn khi nó kể tới chuyện anh đã nói lời chia tay, khi nó thấy anh trên chiếc xe máy đời mới cùng với người con gái khác....
Nhưng nó im lặng, không kể nữa, và nhìn thẳng vào đôi mắt của người con trai đang ngồi đối diện với con bé... đôi mắt ấy đang nhìn nó, và cậu ta mỉm cười hỏi một câu ngớ ngẩn:
- Tại sao cậu lại đến với anh ta?
Con bé thôi không nhìn cậu ta nữa, nó cũng im lặng và không trả lời... Cậu ta có gì đó rất giống anh ấy, đôi mắt sâu thẳm như đọc rõ mọi suy nghĩ của người đối diện. Phải rồi, chính nó cũng đã từng bị đôi mắt như vậy mê hoặc. Nó lặng yên, không nói...
Trưa tan học về,con bé vô tình bước tới một nơi đầy những kỷ niệm của nó và người con trai đã xa - "Cà Phê Đông". Nó chợt thấy chiếc xe của anh, không phải chiếc xe đạp quen thuộc mà anh đã từng chở nó mỗi lần tới đây, mà là chiếc xe máy mà anh đã dùng để chở người con gái mới. Nó quay đi, rồi lại quay trở lại, nhếch miệng cười, đẩy cửa bước vào "hẳn là anh đang rất vui?". Chỗ ngồi quen thuộc đã được anh và cô gái kia ngồi, con bé không lấy ngạc nhiên. Hẳn là còn có những cô gái nào đó nữa mà nó chưa được biết? Nó ngồi cạnh đấy cách một giá sách lớn và kêu món thức uống không mấy dễ chịu : Cà phê đen.
Con bé chậm rãi đưa thìa vòng quanh miệng ly nhưng không biết mình đang nghĩ gì. Nó đưa ly cà phê lên miệng. Vị mặn ngập tràn bờ môi nó, vị mặn của dòng nước mắt đã át đi vị đắng của cà phê. Con bé đưa tay lau dòng nước mắt, rồi lại tiếp tục quay chiếc thìa. Những câu nói, những tiếng cười bên kia giá sách làm nó cảm thấy đau nhói. Dường như tiếng mưa ngoài trời đang dần trở nên nhỏ đi,và thay vào đó là những tiếng thổn thức nơi con tim nhỏ bé. Đưa tay lấy một cuốn sách nào đó trên kệ, rồi làm rớt ngay khi nó vừa thấy anh đang trao cho cô gái kia một nụ hôn nồng cháy. Con bé luống cuống nhặt vội quyển sách, nhét lại kệ rồi quay đi và làm đổ ly cà phê mới vơi được nửa vào cuốn nhật ký của nó đang để mở. Từng vệt nâu nâu cứ lan ra trên trang giấy trắng tinh...
"Hôm nay ngày 9.12, được anh dẫn tới 'Cà Phê Đông', anh đã vẽ đôi mắt của mình... gió mùa lạnh"
Con bé chợt lặng người, những vết nâu nâu của cà phê trên trang giấy trắng như những vết đen vô hình đang bóp chặt con tim nó. Con bé khóc, nó vội vàng rời quán, mặc dù trời đang mưa.
Bước từng bước chậm rãi dưới màn mưa lạnh giá, con bé cứ để cho từng hạt mưa rơi, chảy dài trên má nó như hòa tan đi những giọt nước mắt đang tuôn ra. Nó chợt nhìn quanh, không có ai cả. Mọi người hình như đang trú mưa, hoặc không rời khỏi tổ ấm của mình. Nó không thấy cậu ta - người con trai mới quen, và bỗng dưng, nó cảm thấy ghét cậu ta chỉ vì lý do đơn giản, cậu ta không ở bên cạnh nó lúc này!
Con bé cần một bờ vai để dựa vào đó và khóc thật to, hoặc một vòng tay thật chặt để nó không thấy cô đơn, lạnh lẽo. Nó đang rất khát khao một hơi ấm để xua đi nỗi đau trong tim. Nhưng, không có ai...
Quãng đường về nhà đầy rẫy sự cô độc, lạnh giá... Con bé cứ bước từng bước chậm rãi như vậy cho tới khi gục quỳ xuống dưới màn mưa lạnh. Nó khóc, nước mắt nhòa nuớc mưa ướt đẫm khuôn mặt buồn bã. Đôi vai rung lên bần bật với những tiếng nấc nghẹn ngào hay cái lạnh đang vây kín nó...
Một tiếng động lạ vang lên như tiếng kim loại quệt xuống mặt đường, đôi vai con bé đã thôi không run lên nữa. Đôi tay ai đó vừa đặt lên, con bé thôi không khóc nhưng nước mắt cứ tuôn rơi. Đôi tay ấy nâng con bé lên, dìu vào một mái hiên bên đường.
- Tại sao cậu lại phải tự hành hạ mình như thế?
Giọng nói ấy hình như nó đã nghe ở đâu rồi, ấm áp và thật sự thấu hiểu. Con bé nhận ra, đó là người mà nó vừa mới nghĩ đến, và nó muốn vùng vằng bỏ đi, nửa lại muốn ôm lấy bờ vai ấy và khóc.
Và thì con tim đã chiến thắng khối óc, con bé dựa mái đầu nóng hổi vào vai cậu ta mà khóc, khóc như chưa bao giờ nó khóc vậy...
Tỉnh dậy, nó thấy mình đang nằm trên chiếc giường ấm áp và không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Đầu nó cứ xoay mòng mòng, nhức nhối, nó với tay lấy chiếc đồng hồ bên bàn nhưng thất bại. Có cái gì đó chi phối cơ thể nó, không thể hoạt động. Chân tay nặng trĩu như buộc vào đó cả tấn chì vậy. Con bé ngơ ngác nhìn quanh, mọi thứ cứ mập mờ không rõ, nó cố nhớ lại chuyện gì đang xảy ra, rồi chợt nhận ra đây không phải là nhà của mình. Đây là một căn nhà lạ lẫm với một khung cửa sổ mờ mờ ảo ảo ánh nắng, bên dưới bậc cửa sổ là một giá vẽ với bức tranh cô gái đang dang dở. Bút chì, thước kẻ lăn lóc khắp sàn. Vài bức tranh chì dán bên tường khẽ lay động.
Cánh cửa bật mở, một chàng thanh niên bước vào với một tô cháo nóng hổi, nghi ngút khói. Cậu ta nhẹ đặt xuống bàn, kéo ghế lại ngồi cạnh giường con bé. Chẳng ai xa lạ ngoài người bạn mà nó mới quen. Con bé lúc này đã nhìn thấy rõ ràng mặc dù đầu nó vẫn đang nhức. Nó quay mặt qua nhìn cậu ta và khẽ hỏi :
- Mình đang ở đâu vậy?
Cậu ta mỉm cười, đáp lại ngắn gọn :
- Nhà mình đấy!

Con bé nhìn xung quanh, hỏi :
- Tại sao...
- Mình lại ở đây chứ gì? Ờm, mình đã đưa cậu về đây, sau khi cậu lịm đi. Ờm, thì chắc là cậu bị cảm lạnh và ngấm nước mưa nên quần áo ướt hết và...
- Cái ...cái.... gì? Cậu .....cậu đã thay đồ cho mình ư? - Con bé cắt ngang lời thằng bé đang nói, mặt nó hoảng hốt nhìn xuống bộ quần áo lạ hoắc mà mình đang mặc trên người, rồi lại nhìn mặt cậu ta. Cậu ta ấp úng :
- Ờm thì,... ờ tại thấy cậu bị ướt rồi bị dính mưa lạnh nữa, nên mình...
- Cậu đã... - Con bé hốt hoảng ngắt lời.
- Ừ, lúc đó mình đã đặt cậu lên giường mình và, ừm, mình đã ra ngoài cho e gái mình thay đồ cho cậu!
Cậu bé nói nhanh và bật cười, khuôn mặt con bé thật trông rất ngơ ngác đang sắp xếp lại những dữ liệu nó nhận được.
Cậu ta đưa tay lên trán nó xem thử nhiệt độ đã giảm chưa. Đôi tay ấy mát lạnh như một chiếc khăn chườm đá vậy.
- Bớt nhiệt rồi, cậu ngồi dậy ăn chút cháo đi, từ trưa tới giờ, cậu đã ăn cái gì đâu...
Con bé cảm thấy đỡ hơn sau khi ăn hết bát cháo mà nó đòi tự xúc (thực ra chỉ vơi vơi 2/3 thôi chứ lúc nó tranh nhau đòi tự xử thì đã bị đổ mất một phần ra bàn rồi). Nó chấp nhận nằm im cho cậu ta đút từng thìa cháo cho nó cho tới khi ăn xong, và nó nhìn xung quanh. Căn phòng đầy tranh vẽ ấy khiến nó lại nhớ đến anh ta - gã sinh viên đã bỏ nó mà đi theo một cô gái có khả năng cho anh ta nhiều thứ mà anh ta muốn. Nó muốn đập vỡ thứ gì đó và với tay lên giá sách. Một bức ảnh rơi ra trong cuốn nhật ký bạc màu - ảnh của con bé - bức ảnh chụp con bé đang đứng trú mưa một mình. Con bé ngạc nhiên, cậu ta làm gì với ảnh của nó? Bỗng nhiên, có rất nhiều dòng suy nghĩ trong đầu khiến nó quên đi hình ảnh gã sinh viên nọ. Và nó cảm thấy việc này cần phải giải thích đôi chút.
Con bé dấu tấm ảnh xuống dưới gối rồi cất giọng gọi cậu ta lên. Nhưng cổ họng khản đặc của nó chỉ gào lên được một chút, và cánh cửa bật mở, một đứa con gái bước vào. Đó là một cô bé có đôi mắt to đen nháy với mái tóc dài ngang lưng. Hẳn là em gái của cậu ta. Con bé nghĩ thế rồi mỉm cười, cô bé kia cũng vậy và ngồi xuống giường, đưa đôi tay mát lạnh lên sờ trán con bé.
- Chị đỡ hơn rồi đấy...
- Cảm ơn e, phiền hai anh em em quá. Mà anh em đâu rồi?
- Em cũng không biết nữa, anh ấy mới chạy đi đâu đó. Chị là người yêu của anh trai em à?
Con bé giật mình, mỉm cười, bối rối và không kịp trả lời, cô bé đã nói tiếp :
- Vì trước giờ anh ấy chẳng bao giờ đưa bạn về nhà cả...
- Anh của em lạ thế? - Con bé hỏi một câu vô duyên đến lạ, nó cũng không mong chờ gì câu trả lời của cô bé, nhưng không :
- Vâng, anh ấy suốt ngày vẽ vời với chụp ảnh thôi... Em cũng chả biết nói thế nào nữa, cứ tối đến là anh ấy chẳng cho ai vào phòng mình và sáng sớm hôm sau, anh ấy đi học rất sớm.
- Thế bạn bè của cậu ấy thì sao?
- Anh ấy chẳng bao giờ có bạn đâu...
- Sao vậy?
- Vì anh ấy có nói chuyện với ai ngoài em ra.
- Cậu ấy nói chuyện gì?
Cô bé mỉm cười :
- Cũng chỉ mấy chuyện như kiểu : anh kiếm được chỗ chụp ảnh đẹp lắm, anh mới vẽ được một bức hình đẹp lắm.... và chẳng bao giờ nói về chuyện bạn bè gì cho tới trưa nay đưa chị về nhà.
Con bé lặng yên không nói, nó đang suy nghĩ về cậu bạn này. Nó cứ tưởng cậu ta cũng giống như bao đứa con trai khác, nhưng sao cậu ta lại kỳ dị như vậy?
- Hôm trước anh ấy có cho em xem một bức ảnh nhưng chỉ thoáng qua vậy thôi. Hình như là anh ấy giấu, ờm, trong cuốn nhật ký ấy...
Cô bé đứng dậy tới phía kệ sách, với tay tìm từng gáy sách nho nhỏ, rồi dừng lại khi thấy cuốn nhật ký dưới bàn.
- Anh ấy bỏ trong đây này, nhưng em không dám lấy ra vì sợ...
- Em sợ gì cơ? - Con bé ngạc nhiên hỏi.
- Anh ấy giận. Khi anh ấy giận thì chẳng thèm nói chuyện với ai cả, cứ suốt ngày đóng cửa trong phòng. Chị đã xem chưa?
Con bé ấp úng, cái cách nói chuyện hồn nhiên mà đầy rẫy sự đe dọa khiến cho nó sợ. Nó sợ một điều gì đó từ cậu ta, và nó vẫn không biết phải trả lời làm sao dù chưa đọc nét chữ nào trong cuốn nhật ký ấy nhưng nó cũng lấy ra cái tấm hình trong đó rồi... Nó ấp úng :
- Ờm, ơ,... chị à,... chị....
Cô bé kia phá lên cười khi nhìn thấy cái điệu bộ ấy của con bé.
- Em đùa đấy, đây là cuốn sổ ghi chép của anh ấy thôi. Với lại ai lại nỡ giận người yêu của mình chứ chị nhỉ?
Con bé gượng cười, nó không biết phải nói sao nữa, và nó lấy tấm ảnh dưới gối đưa cho cô bé.
- Đây phải không em?
- Vâng, là nó đấy. Thảo nào em thấy chị quen quen. Chị có đôi mắt đẹp thật...
Nó ngượng ngùng làm rơi chiếc trâm cài tóc của mình, nó cúi xuống để lấy lại thì chiếc áo bỗng rơi xuống, đúng lúc đó, cậu ta bước vào và...
- Ờm, mình chưa thấy gì hết... - rồi vội vước ra đóng cửa lại.
- Tại sao cậu không gõ cửa chứ? - con bé ngại tập hai bối rối nói to.
- Ờm, cửa không đóng, với cả mình cũng cứ nghĩ đây là phòng mình...
Ừ nhỉ, đây là phòng của cậu ta cơ mà? Con bé nghĩ ngợi vẩn vơ, đứa em gái của cậu ta thì cứ đứng khúc khích cười. Cậu ta thì hé cửa đẩy khay bánh kem vào rồi nói :
- Mình xin lỗi, mình đền lại cho hai chị em này...
*
*
*
Con bé ngượng ngùng không dám nói gì trên đoạn đường về nhà, cậu ta cũng vậy, chúng cứ đi cho tới khi trời xẩm tối mới nhớ ra đoạn đường này thật sự lạ hoắc. Không phải đã lạc rồi chứ? Thật ra thì cũng chỉ là con đường mới sửa lại lối rẽ vào công viên thành phố, và chúng đành quay lại.
Có tiếng leng keng vui tai đâu đó quanh đây, con bé đưa mắt nhìn quanh. Ồ, một chiếc xe kem màu hồng đang chầm chậm đi qua khúc cua giữa hai dãy phố nhỏ, và con bé hối thúc cậu ta đuổi theo để mua cho bằng được hai que kem đậu xanh - thứ kem mà nó cực kỳ thích.
- Hết kem đậu xanh rồi em ạ. Hai em ăn kem khác nhé?
Con bé tiu nghỉu khuôn mặt, nó ngó ngó giỏ kem xem có còn loại gì mà nó thích hay không.
- Cho em hai khoai môn đi!
Cậu ta lên tiếng rồi nhận lấy hai que kem khoai bự chảng.
Đông, lạnh, từng làn gió cứ thế phả vào đôi gò má ửng hồng ấy rồi bất giác, nó cảm thấy rất là cô đơn. Con bé có một người bạn trai đang đưa nó về trên chiếc xe đạp của cậu ta, và tuy vậy, cậu ta vẫn chưa đủ để nó có thể trao trái tim non nớt chưa lành vết sẹo này, đang đập từng nhịp lạnh giá, suy nghĩ về một cái gì đó để có thể ấm hơn, nhưng tất cả chỉ có hình ảnh một buổi chiều nào đó mờ nhạt...
Tiếng phanh xe cắt ngang dòng suy nghĩ của nó, con bé định thần lại. Hóa ra đã tới nhà rồi, que kem trên tay cũng đã tan chảy tự lúc nào. Nó chậm rãi bước xuống xe vì còn khá yếu. Cậu ta khẽ mỉm cười chờ con bé lên nhà rồi phóng xe về, trời hơi mưa phùn, cậu ta kéo chiếc mũ trùm lên và khẽ hát đôi ba câu vu vơ.
Đêm thành phố không sao, trời mưa phùn, cơn đau đầu khiến con bé không thể ngủ được, nó loạng choạng bật dậy, khẽ mở cửa sổ. Con bé nhìn bao quát xung quanh 1 lượt, cái lạnh của gió mùa khiến nó run lên. Nó khẽ đưa đôi tay ôm lấy chính cơ thể mình và nó lại suy nghĩ. Không, nó nhớ lại, nó nhớ cái hôm trời mưa ấy khi mà nó gặp cậu ta... Nó nhớ cái cảm giác an toàn ngồi sau xe của cậu ta, và nó nhớ cái lúc mà nó gục đầu khóc trên vai cậu ta. Nó muốn nói, nó muốn kể cho cậu ta nghe cái tình cảnh của mình lúc bấy giờ. Rằng nó gặp anh ta, nó thấy anh ta, nó nghĩ tới anh ta... Và bất chợt, nó khóc. Không, nó vẫn im lặng ấy chứ. Chỉ là những giọt nước mắt cứ vậy lăn dài trên khóe mắt , chảy xuống đôi gò má, xuống bờ môi đang run lên không biết vì lạnh hay vì gì nữa.
Và nó đổ gục xuống sàn...
...
Bác sĩ thông báo kết quả khám bệnh, con bé bị viêm phổi nặng cần phải điều trị dài lâu trong bệnh viện. Nó vẫn chưa dứt hôn mê và vẫn phải dùng máy thở... Bốn hôm rồi nó không đi học, không ai biết nó bị gì nữa. Bốn hôm rồi cậu ta vẫn chờ nó dưới cổng nhà mặc dù cổng đã khóa. Và bốn hôm đó cậu ta vẫn cố tình đạp xe qua nhà nó để xem xem nó ra sao...
Điện thoại tắt, cổng vẫn khóa, cậu ta quyết định tới lớp tìm con bé. Nói thật chứ cũng chẳng đứa nào biết tên nhau, cứ ấy với tớ mãi thành quen rồi khiến cậu ta ấp úng khi hỏi một đứa bạn của con bé... Trong lớp không có, căn tin không có, thư viện cũng vậy. Con bé không tới trường. Hay là về quê? Điều đó đâu khiến cậu ta lo lắng như vậy?
Cậu ta không thèm để ý đường nữa cho tới khi gặp phải một tai nạn. Chiếc xe máy vô tình thúc phải ông lão bán tò he bên vệ đường khiến ông ấy bất tỉnh. Cậu ta cùng gã lái xe kia đưa ông lão vào bệnh viện, và họ vô tình đi ngang qua nhau - xe đẩy con bé vào buồng mổ và cậu ta đẩy chiếc xe chở ông lão. Nó nằm trên xe đẩy, chuyền nước, thở ôxi, mãi tóc xõa ra bất động. Cậu ta đẩy xe ông lão, ngoái lại nhìn khi mà con bé được đưa rẽ qua một hành lang khác. Mọi thứ đang dần trở nên gấp gáp, vội vã hơn...
Phòng hồi sức cấp cứu ngày hôm sau vắng lặng, chỉ có hai bệnh nhân và tiếng máy trợ tim đều đều từng nhịp. Con bé nằm trên chiếc giường bệnh đặt ở góc phòng, cùng chiếc máy trợ tim cứ phát ra tiếng bíp bíp đều đều. Ngoài trời đang đổ mưa, cơn mưa dày hạt đổ liên hồi những giọt nước li ti lạnh giá hắt kín khung cửa sổ kính bệnh viện. Cậu ta vẫn rong ruổi khắp các góc phố để tìm con bé, cho tới khi kiệt sức...
Một chuyến xe ôm đưa cậu ta vào phòng cấp cứu, kế bên phòng hồi sức. Các bác sĩ đang cầm máu, sát trùng và băng bó cho cậu ta nhưng cậu ta vẫn chưa tỉnh. Cú va chạm với chiếc ô tô tải vừa rồi quá may mắn khi cậu vẫn còn sống, tuy rằng má trái của cậu được đính thêm những vệt máu và trạng thái hôn mê vẫn chưa thoát khỏi. Hai đứa được đặt cạnh nhau trong phòng hồi sức cấp cứu, đối diện nhau, đều bất tỉnh. Lạc miên man trong những dòng suy nghĩ, chúng vô tình gặp nhau. Đó là nói vậy chứ có đứa nào có thể nói chuyện với nhau đâu? Ấy là khi trạng thái hôn mê sâu và suy nghĩ của chúng được khuếch đại - chúng đang nghĩ về nhau. Và rồi con bé cũng tỉnh lại...
Nó nhìn lên trần nhà màu trắng, rồi quay qua khung cửa sổ đang nhạt nhòa vì mưa. Đầu nó vẫn còn đau, nó không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình. Nó muốn ngồi dậy để xem xem mình bị sao, nhưng không có chút sức lực nào để nó có thể thực hiện được ý đồ của mình. Bất lực, cô đơn, con bé muốn khóc, vừa lúc đó, bác sĩ vào chuyển nó qua phòng bệnh khác. Con bé và cậu ta lại một lần nữa vô tình lướt qua nhau, và nó chỉ kịp nhận ra vài đường nét trên một khôn mặt rất đỗi quen thuộc mà nó chưa thể nhận ra.
Tỉnh dậy trong trạng thái choáng váng, cậu ta loạng choạng bước ra ngoài rồi lầm lũi đi về. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Đáng lẽ giờ này cậu ta phải hoàn thành bài viết ở trường hoặc là đang ở nhà ăn sáng. Tại sao cậu không nhớ cái gì hết vậy? Đường về nhà khá xa, vừa tới nhà thì cơn mưa cũng vừa dứt. Không có ai ở nhà cả và với sức lực này thì cũng chẳng thể nào leo tường mà vào được. Cậu ta ngồi ngay trước cổng, cố nhớ lại điều già đã xảy ra. À phải rồi, hôm qua mình đi hiến máu, chắc có lẽ kiệt sức đây mà, rồi bật cười khi nhớ ra được trạng thái của mình. Nhưng đó là của ba tháng trước, ngày hôm qua đó là ngày hôm qua của ba tháng trước, cậu ta đã quên mất những gì đang xảy ra trong ba tháng trở lại đây - cậu bị mất trí nhớ tạm thời!
Cơn gió lạnh khẽ thổi qua làm cho không gian như nặng nề thêm. Có một chút gì đó gọi là ký ức mờ nhạt còn đọng lại đâu đó trong cậu ta và khi về tới phòng mình, cậu ta thực sự chẳng biết mình đang vẽ ai nữa... chỉ là một cô gái có mái tóc dài và đôi mắt thật đẹp.
Con bé ra viện sau một tuần điều trị, cơ bản đã hết bị viêm phổi nhưng đầu vẫn hơi đau. Những cơn đau thỉnh thoảng khiến nó phải ôm đầu vì choáng váng và cũng thỉnh thoáng nó muốn lịm đi bất kể ở trong lớp, căn tin,...
Cậu ta đi học, mọi thứ trở nên lạ lẫm... Kiến thức đã trôi qua mất ba tháng khiến cậu bối rối cố gắng dung nạp những gì mà mình đã bỏ qua và điều đó càng khiến cậu ta trở nên ít nói hơn. Cậu ta ngồi chép bài trong căn tin, sau lưng là cô gái mà cậu đang vẽ giở nhưng không nhận ra nó vì nó quay lưng lại. Mà nếu như có quay lại thì chắc gì cậu ta nhận ra nó?
Chúng lại vô tình đi qua nhau mặc dù những đường nét quen quen vô tình gợi lại trong cậu ta hình ảnh về một gô gái mà cậu đang vẽ giở. Con bé thì khác, cơn đau bất chợt khiến nó ôm lấy đầu mình, mái tóc xõa xuống che đi phần nào khuôn mặt. Nó không nhìn thấy cậu ta. Nếu như nó thấy cậu ta, nó sẽ vui hay buồn khi nhìn thấy nửa kia sứt sẹo và cậu ta vô tâm như không quen biết nó?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net