Yêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu có chuyện gì à? - Đứa con trai lạ kia hỏi con bé, nó không trả lời - Mình thấy cậu làm rơi chiếc cốc. Chắc hẳn bạn có chuyện gì đúng không? Sao cậu cứ im lặng vậy?
- Không có gì đâu, cho mình xuống đây đi! Và tiện thể, cảm ơn bạn về chiếc cốc bể...
Đứa con trai lạ kia miễn cưỡng để nó xuống xe và bước vào con hẻm vắng mà chính con bé cũng không biết rằng mình đang đi đâu. Nó cứ đi lang thang dọc con hẻm, suy nghĩ về người con trai mà nó gặp trên xe buýt. Chẳng lẽ cậu ta lại không nhận ra nó? Chẳng lẽ một người nào đó lại giống cậu ta đến như vậy? Nhưng sao cái vết sẹo kia? Nó không thôi dừng suy nghĩ, cho đến khi có một bàn tay thô kệch nắm chắc đôi vai nó từ phía sau và đẩy nó vào góc tường. Một gã đàn ông trạc tuổi bố con bé, mắt đỏ ngầu lên vì say thuốc đang cố gắng đẩy con bé vào góc tường. Con bé vùng vẫy yếu ớt, định mở miệng ra thì một bàn tay của gã đàn ông kia bịt kín. Nó khóc thét lên không ra tiếng, và nó dùng hết sức lực của mình để đẩy gã đàn ông kia ra. Hắn đã lột chiếc áo ba lỗ bẩn thỉu nhớp nhúa của mình ra, con bé lúc này đã nằm sõng soài trên mặt đường bê tông cứng ngắt.
*
*
*
Con bé vẫn chưa hết bàng hoàng, mọi chuyện xảy ra theo kiểu trước giờ nó chưa nghĩ đến. Trong góc tường, đứa con trai lạ kia đang ôm nó tránh một đường dao từ gã đàn ông kia và hứng một vết thương từ chính con dao đó. Máu đổ, đứa con trai lạ kia chỉ kịp dùng viên gạch trong tay mình đánh mạnh vào đầu gã đàn ông kia rồi gục xuống. Nó nghe thấy một tiếng bốp chát chúa vang lên và gã đàn ông kia lảo đảo, sau đó nằm sõng soài trên mặt đường. Con bé sợ hãi ôm lấy đứa con trai lạ kia. Máu vẫn chảy, nó lấy con dao kia cắt một đường vải từ chính chiếc áo của mình để băng vết thương cho đứa con trai lạ kia rồi dìu ra ngoài đường. Nó vẫy chiếc taxi gần đó nhất và đưa đứa con trai lạ kia tới bệnh viện.
Con bé vội vã chạy theo chiếc giường đẩy đưa đứa con trai lạ kia vào buồng mổ, vết thương từ con dao kia có thể ảnh hưởng đến tính mạng của đứa con trai lạ đó nếu không kịp thời xử lý - đấy là nó nghĩ thế. Nó khóc, không phải vì nó, mà là vì một đứa con trai, mới quen đã liều mạng để cứu nó...
Cánh cửa buồng mổ đột ngột mở ra, con bé chỉ thấy người ta đẩy ra một chiếc giường mà trên đó, bệnh nhân đã được phủ vải trắng. Con bé sụp người quỳ xuống, nó không tin rằng đứa con trai lạ kia đã chết. Chỉ một thoáng suy nghĩ vu vơ, mà nó đã khiến một con người ra đi. Mạng người quá mỏng manh, nó run sợ, vì chính nó đã hại chết một đứa con trai mà nó vẫn đang mang ơn. Bác sĩ bước ra gấp gáp, con bé ngước mặt lên khi thấy bác sĩ đang nhìn mình, ông ta hỏi :
- Cô là người đưa cậu ta vào đây đúng không? - Ông ta chỉ đứa con trai lạ kia đang nằm trên bàn mổ đang được truyền máu. Đứa con trai lạ kia vẫn chưa chết, nó gạt dòng nước mắt và gật đầu, đứng dậy, ông bác sĩ nói tiếp :
- Chúng tôi... - lắc đầu - Ừm... Chúng tôi...
Con bé hốt hoảng, con tim non nớt của nó đang đập từng hồi liên tục, vội vã, nó không muốn nghe cái tin sét đánh mà bác sĩ chuẩn bị nói với nó, và nó ngã xuống, bất tỉnh...
Nó tỉnh dậy, giường bệnh bên cạnh là đứa con trai lạ kia đang được truyền máu, một bình máu mới được lấy ra từ một người đang làm thủ tục nhận đồ bồi dưỡng. Cậu ta khoác chiếc ba lô đựng một mớ giấy vẽ cuộn trong chiếc ống đựng, ngoảnh mặt vào xem lại bệnh nhân mình vừa cứu một lượt rồi vội vã đi ngay. Và con bé thấy khuôn mặt đó, có một vết sẹo!
Bác sĩ bước vào phòng, nhìn con bé, cười và lắc đầu :

- Tôi đã nói hết câu đâu mà cô đã xỉu rồi. Yêu nhau thế đấy, cãi nhau mà đâm bạn trai như vậy là không ổn đâu nhé! Cậu ta bị mất máu nhiều, vậy mà bệnh viện trong thời gian cao điểm nên số máu không đủ. May cho cậu ấy là có anh chàng kia chấp nhận hiến máu gấp. Ấy vậy mà lại trùng. Số cậu ta còn son đấy. Bây giờ thì không sao rồi, chỉ cần nghỉ lại cho kín miệng vết thương thôi.
Con bé nhìn bác sĩ, nhìn ra ngoài cửa và hỏi :
- Cảm ơn bác sĩ, mà người hiến máu là ai vậy ạ?
- Cậu ta ấy hả? À, cậu ta đi làm từ thiện trong bệnh viện này ấy mà.
- Làm từ thiện ấy ạ?
- Ừm, cậu ta đến chơi và vẽ những đứa trẻ không may mắn trong bệnh viện. Cậu ta tốt bụng lắm đấy. Vừa mới thấy tôi hỏi xem có ai có nhóm máu kia là cậu ấy xung phong hiến ngay. Mà thôi, cô cứ nghỉ ngơi đi, cô cậu còn có cơ hội gặp lại cậu ấy đấy. Tôi đi đây!
- Vâng, cảm ơn bác sĩ.
Đứa con trai lạ kia tình dậy sau khi đã truyền đủ số máu, con bé ngồi bên cạnh giường đang nhìn với đôi mắt đầy lo lắng. Nó nhẹ nhõm hẳn kia thấy đứa con trai lạ tỉnh dậy và mỉm cười với nó.
Nó định nói gì đó, nhưng lại thôi, và ngồi nhìn đứa con trai lạ, mỉm cười.
Sau một tuần nghỉ việc vì vết thương, con bé được nhận vào làm chung trong quán cà phê mà đứa con trai lạ kia đang làm, và hai đứa nó, cùng nhau rong chơi những tối hè thành phố đầy sắc màu sặc sỡ ánh đèn. Nhưng có một chuyện không may lại xảy đến với hai đứa nó - chúng bị một đám thanh niên trêu ghẹo khi đang ngồi trong công viên một buổi tối đầy sao...
*
*
*
Con bé đậu đại học, nó và người yêu - đứa con trai lạ kia sắp phải chia xa. Chúng chỉ mới quen nhau được một tháng và tai nạn thì xảy ra mấy lần. Gần đây nhất, nếu không được cứu một lần nữa bởi "gã mặt sẹo" ấy thì có lẽ nó cũng không chắc mình và bạn trai bị gì nữa. Chỉ biết rằng khi đó, có một người đã kịp thời xuất hiện, dùng những bản vẽ của mình (đựng trong ống vẽ) để cứu chúng và rồi lại đi mà không cần nhận lấy một sự cảm ơn nào.
Người yêu nó quyết định rời thành phố để theo con bé đi học, nó và người yêu nó sẽ tới thành phố mới và chúng sẽ không phải rời xa nhau. Nhưng hợp đồng với quán cà phê vẫn chưa hết (con bé thì đã hết vì chỉ xin làm trong một tháng đó thôi) và người yêu nó vẫn phải ở lại làm việc cho quán. Điều bây giờ cần làm là kiếm cho người yêu của con bé một đứa con trai khác sẵn sàng giúp nó. Và may cho chúng nó, "gã mặt sẹo" đã đề nghị làm hết hợp đồng của người yêu con bé với mức lương chỉ bằng một nửa. Chúng nó đều bất ngờ trước sự đề nghị mà "gã mặt sẹo" đưa ra cho chúng. Con bé lại một lần nữa bối rối và nó quyết định hỏi cho ra nhẽ.
- Tại sao cậu lại làm vậy với chúng tớ? Cậu chấp nhận làm cho một người lạ, với mức lương chỉ bằng một nửa để cậu ấy có thể đi với mình?
- Ừm, mình cũng tính nói nhưng trước giờ chỉ dám đi từ xa nhìn hai cậu thôi. Mình không nhớ rằng, mình đã vẽ bức tranh này mặc dù nó đang dang giở - cậu ta rút một bản vẽ về một người con gái có đôi mắt rất đẹp và có mái tóc dài trong ống vẽ ra, đưa cho hai đứa nó - và vết sẹo này, mình cũng không rõ, cho đến khi gặp cậu. Mình có hơi nhớ, mang máng gì đó, và mình luôn đi theo để xem cậu là ai. Thực sự thì mình có mới nhớ ra về cậu. Cậu biết không, trí nhớ của mình như bị xóa sạch sau khi mình tỉnh dậy từ bệnh viện và mình không biết tại sao. Mình bị mất trí nhớ tạm thời và bây giờ thì mình mới tìm lại ký ức về một người con gái mà mình đang vẽ giở ấy mà. Thật tiếc là cô ấy đã có một điểm tựa rồi, dù sao cũng là một chàng trai tốt...
Cậu ta cười mỉm, quay nửa khuôn mặt qua để lộ vết sẹo kia đang khẽ đỏ lên. Con bé lặng im, khẽ trào dòng nước mắt, nó đâu biết cậu ta đã đi tìm nó và bị tai nạn, và vết sẹo kia cũng từ đó mà ra. Nó cảm thấy hối hận vì bản thân mình đã đem lại khá nhiều phiền phức cho mọi người, nó đứng dậy che mặt và chạy ra ngoài.
Một bàn tay nắm lấy tay nó kéo nó lại.
- Cậu còn nhớ lần đầu mình gặp nhau không, cũng là cậu vừa khóc vừa chạy đi ấy. Thật tình lúc đó mình ngại dễ sợ luôn, nên lần này đừng có làm vậy nữa nhé!
Con bé bật cười ngồi xuống, cậu ta lau đi dòng nước mắt cho nó. Tự nhiên con bé cảm thấy muốn ôm chầm lấy cậu ta quá. Người con trai đã khiến nó cười, làm nó khóc và đã giúp đỡ nó không kể gì. Nó muốn làm nhiều thứ...
Nhưng giờ đây thì không thể, nó đã có người yêu, người sẵn sàng bỏ công việc để cùng nó bon chen ở một nơi xa xôi lạ lẫm, người đã từng cứu nó, và đang ngồi cạnh đây.
Cả ba đứa đều im lặng, mỗi người một suy nghĩ mà đều chung về một mối...
Rồi đột nhiên, cậu ta lên tiếng - không phải người yêu con bé, mà là "gã mặt sẹo" :
- Dù sao chúng ta cũng sắp không gặp nhau nữa, bức tranh này hãy để làm kỉ niệm nhé, và đây, tặng cho cậu - cậu ta đưa nó cho người yêu con bé, kẻ đang ngồi im lặng từ đầu câu chuyện - hãy giữ nó nhé, và đừng để nó hư hại. Cô ấy mà bị sao thì cậu liệu hồn với tôi đấy!
Và cậu ta quay qua con bé :
- Bây giờ dù không cho thì anh cũng sẽ nhận em là đứa em gái của anh. Có gì cứ gọi điện về cho anh nhé! Mạnh mẽ lên cô gái, lỡ sau này cậu ta có bỏ em mà đi thì đừng bao giờ khóc lóc mà bỏ chạy nhé. Anh không nghĩ cậu ta dám làm vậy, nhưng mà dù sao thì khóc lóc cũng không giải quyết được gì đâu em ạ. Có chăng thì cũng làm em xấu xí hơn thôi. Anh không ở bên và bảo vệ em được nữa đâu...
*
*
*
Mưa thành phố chợt đến rồi đi, con bé bất giác mỉm cười, nó đã thôi không khóc nữa, và nó chợt nhớ đến hình ảnh một đứa con trai, đã thôi không xuất hiện bên mái hiên cùng trú mưa với nó nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net