Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luật thi đấu của vòng này rất đơn giản. Đánh đến một trong hai người kiệt sức, hoặc là đẩy được đối phương ra khỏi vòng tròn thi đấu, chỉ cần một trong hai thành công, thì sẽ là người thắng cuộc.

Miyuki biết kha khá thông tin của bạn cùng lớp, nhưng về năng lực của họ thì lại không quá rõ ràng. Giống như cậu lớp trưởng Iida này vậy, vốn tưởng đã hiểu hết về cậu vậy mà ở vòng Mã Chiến lại bị một cú bất ngờ tập kích khiến Miyuki hoàn toàn không thể trở tay kịp.

"Cùng cố gắng nha". Miyuki cười khúc khích với đối thủ của mình.

Iida đẩy kính, nghiêm túc nói. "Tớ sẽ không thua đâu."

"Cơ mà cậu đang đeo công cụ hỗ trợ mà phải không?". Miyuki thoáng tò mò hỏi lại.

Iida quả thật đang đeo công cụ hỗ trợ, có lẽ là bộ gia tốc phiên bản mới nào đó. Cô Midnight nghe vậy liền quất roi mà nói. "Khoa Anh Hùng mà dùng đồ hỗ trợ là phạm luật đấy."

"A em xin lỗi". Iida vội nói. "Tại vì em thấy Aoyama cũng được đeo đai lưng nên mới nghĩ mình cũng có thể."

"Cái đó là do em ấy đã xin trước rồi". Cô Midnight liền nói.

"Thành thật xin lỗi". Iida nghiêm túc cúi người. "Nhưng Hatsume ở khoa hỗ trợ đã bị loại vẫn muốn được tiếp tục tinh thần Hội Thao cho nên đã xin giúp đỡ em. Tinh thần kiên cường của cậu ấy đã khiến em bị đánh gục, cho nên mới sử dụng đồ hỗ trợ. Mong cô thứ lỗi."

"Thật ra em không ngại đâu ạ". Miyuki giơ tay nói. "Iida-kun muốn được giúp đỡ bạn bè tiếp nối tinh thần ước mơ thôi, em nghĩ sẽ không ảnh hưởng gì đến trận đấu đâu."

"Tinh thần thật tốt, đúng là tuổi trẻ". Cô Midnight hào hứng quất roi. "Chụy thích, duyệt vụ này."

"Thành thật cảm ơn cậu". Iida liền chân thành cúi người trước Miyuki.

Nghiêm túc ghê.

Miyuki cảm thán trong lòng một tiếng, nhưng vẫn cười thật vui vẻ nói bạn mình không cần khách sáo.

Ngay khi tiếng hô "Bắt đầu" trận đấu của cô Midnight vừa vang lên, Iida đã tăng tốc động cơ ở chân mà tiến về phía Miyuki một cách chóng mặt, tốc độ so với bình thường còn muốn nhanh hơn. Miyuki thuận thế lùi lại một bước, cô dùng năng lực giúp mình bay lên một chút, rồi nhanh như cắt lấy vai Iida làm đà mà lộn mèo nhảy ra sau thiếu niên.

"Tớ biết kế hoạch của cậu rồi". Miyuki nói. "Cậu muốn dùng tốc độ công kích bất ngờ để đẩy tớ ra khỏi vòng thi đấu chứ gì? Gì chứ tớ cũng thông minh lắm đó, cách làm ngây thơ của cậu không hạ nổi tớ đâu."

"Ngây thơ nhưng lại có tác dụng với cậu". Iida vừa đẩy kính vừa lại tiến lên. Miyuki vì thế mà bay lên cao, vô số vòng tròn màu xanh từ tay cô hiện ra rồi bắn thẳng về phía Iida.

Đây là chùm tia bức xạ, tính đến thời điểm hiện tại thì nó là một trong những chiêu mạnh nhất của Miyuki. Mặc dù tốn khá nhiều máu huyết, nhưng ở độ cao này mà phóng xuống vô số quả cầu bức xạ thì sẽ tạo thành một chiêu mà hai thế công thủ đều vô cùng hoàn hảo.

Iida dùng hết tốc lực chạy quanh sân đấu để tránh đòn tấn công của những quả cầu màu xanh. Miyuki cũng không tiếc chút máu, tiếp tục phóng chiêu về phía Iida. Một màn mưa bức xạ liền diễn ra giữa sân thi đấu, những quả cầu rơi xuống đất liền nổ tan tành, cát bụi trong nháy mắt đờ mịt mù cả sân.

Tận dụng lợi thế sương mù cát đang che khuất tầm nhìn của Iida, Miyuki liền từ trên cao tập kích. Cô vận năng lực cường hóa cơ thể, chân trong chốc lát liền trở nên rắn chắc kiên cường, một đòn đá dùng hết sức này tựa như ngàn cân tập kích, khiến Iida dùng tay đỡ lại không khỏi bầm tím.

Nhưng thiếu niên kiên cường hơn Miyuki nghĩ nhiều. Thay vì đỡ đòn rồi lùi lại để tránh xảy ra thêm rủi ro, Iida lại một tay đỡ lấy cước lực của Miyuki một tay bắt lấy chân cô rồi tung cước. Miyuki không kịp dùng năng lực, cho nên liền bị sút bay.

Mắt thấy mình sắp bay khỏi phạm vi của sân thi đấu, Miyuki liền vội vàng bơm thêm năng lượng mà dùng bay lượn dừng bước thân mình. Thân người nhỏ nhắn của cô nhanh chóng được dừng lại, vừa vặn áp sát ranh giới màu trắng.

Mắt thấy Iida lại sắp chạy đến, Miyuki cắn răng quyết tâm liều mạng một lần. Cô dùng hết sức mạnh tích trữ được, một quả cầu bức xạ khổng lồ liền hiện ra trước mặt Miyuki.

Iida đã đến rất gần cho nên chỉ có thể nhảy qua một bên tránh né đòn này. Nhưng đây mới chính là mục tiêu của Miyuki. Ở thế gần như thế này, cô có thể dễ dàng đoán được hướng đi của Iida. Nhờ vào Cường Hóa, thể lực của Miyuki liền tăng đến cực đại. Cô mặc kệ quả cầu bức xạ đang chực chờ phát nổ của mình mà bay lên, tay nhanh gọn bắt lấy Iida rồi ôm chặt lấy cậu đặt ra sau lưng mình.

Quả cầu bức xạ nhanh chóng phát nổ. Chờ khi khói bụi tan hết, Miyuki vẫn an toàn nằm trong vòng tròn thi đấu. Iida đứng phía sau cô, vì có Miyuki đứng trước hấp thụ toàn bộ bức xạ của vụ nổ nên không bị gì. Bù lại, cậu đã lọt mất một chân ra ngoài sân thi đấu, thành công bị loại.

"Ôi cha trận đấu kết thúc rồi". Tiếng bình luận của Present Mic lúc này liền vang lên qua loa phát thanh. "Người thắng cuộc chính là thiên thần kẹo bông của chúng ta, Momomiya Miyuki."

Trong tiếng hò reo của đám đông đang coi thi đấu, Miyuki có chút mệt mỏi xoa đầu. Cô đã liều mình dùng hết một nửa chỗ máu trong cơ thể cho đòn vừa rồi, nếu không phải có Cường Hóa giúp kéo dài hơi tàn, e rằng Miyuki đã gục ngay tại chỗ.

"Cậu mạnh thật đấy". Iida nghiêm túc đẩy kính nhìn cô, trong mắt hiện lên một tia không cam tâm khi để thua cuộc. "Tớ đã thua rồi."

"Cậu cũng làm tốt lắm mà". Miyuki cười nói. "Tại do năng lực chúng ta có hơi không tương đồng thôi. Lần tới tái chiến, bảo đảm cậu sẽ có thể khắc phục được bản thân mà tiến lên rồi cho tớ một trận mà thôi."

Nếu không phải do cô hack game sở hữu hai năng lực không tự nhiên như thế, e là đã thật sự để thua Iida rồi.

Iida thoáng nhướng mày, rồi mỉm cười nói bắt tay nói cảm ơn Miyuki. Thiếu niên cũng không có ghim thù gì cả, hoàn toàn thật tâm hẹn cô lần sau tái chiến.

Miyuki vui vẻ bắt tay cậu, môi mỏ tái ngắt cười đến ngọt ngào.

Kết thúc trận đấu, Miyuki trở về phòng chờ đợi lượt đấu tiếp theo. Mặt mày cô vốn đã trắng bệch giờ lại thêm phần trắng toát, cơ thể không đủ máu huyết nên dần trở nên vô lực, cho dù có Cường Hóa tối đa thì cũng không dừng được cảm giác chóng mặt hoa mắt.

Tim cô lúc này không ngừng đập như trống bỏi. Thiếu hụt máu huyết trầm trọng sẽ khiến tim phải co bóp thật nhanh nhằm tăng thêm oxi, vì thế mà Miyuki cảm thấy nghẹt thở vô cùng, vào được phòng chờ thì đã trụ không vững mà ngã xuống sàn nhà.

Cơ thể bị ngã đến đau khiến Miyuki hơi nhướng mày, dù vậy cô vẫn cảm thấy bản thân thật may mắn vì không có ai ở đây. Bộ dạng thảm hại này, cô thật sự không muốn bị người khác nhìn thấy.

Cường hóa cơ thể lên mức tối đa một lần nữa, Miyuki dần lấy lại trọng tâm mà đứng lên. Cô ngồi vào ghế, chậm chạp lấy kẹo ra ngậm hồi lâu.

"Miyuki, em có trong đó không thế?"

Bỗng lúc này, một thanh âm quen thuộc vang lên. Miyuki ngơ ngác nhìn ra cửa đáp lại một tiếng. "Papa?"

Bên ngoài nghe thấy cô đáp lại thì liền mở cửa bước vào. Quả nhiên người vào không ai khác chính là anh hùng hạng 3 hiện tại, Hawks.

Nếu là bình thường, Miyuki sẽ nhảy chồm tới ôm chầm lấy Hawks rồi ríu rít một hồi. Nhưng giờ cô mệt quá rồi, đến cả đi đứng còn có chút khó khăn thì làm sao có thể ồn ào được. Xong Miyuki vẫn không muốn bố nuôi của mình lo lắng, cho nên vẫn cười thật tươi.

"Papa, sao anh lại đến đây rồi?". Cô nói. "À có phải đến xem em giành chiến thắng không? Trời nếu vậy thì anh chỉ cần em trên điện thoại là được rồi mà."

"Đứa ngốc nhà em". Hawks dĩ nhiên biết cô đang cậy mạnh, cho nên liền chọt cánh mình vào trán Miyuki một cái. "Đã sắp gục rồi mà còn cười cho được."

"A bị lộ mất tiêu rồi". Miyuki cười khúc khích. "Nhưng mà papa đừng hòng cản em, trận tiếp theo là với Ichigo đó, em sẽ không bỏ cuộc trước giờ thi đấu đâu."

"Anh biết em sẽ làm thế cho nên không ngăn em đi thi đấu đâu". Hawks nói, miệng thì cười ôn nhu nhưng trong mắt vẫn ánh lên chút lo lắng nhàn nhạt.

"Nhưng Miyuki này, có một chuyện anh muốn em biết". Hawks nói. 

Thấy bố nuôi của mình trông khá nghiêm túc, Miyuki cũng chăm chú lắng nghe.

Hawks mỉm cười xoa đầu cô, rồi nói. "Có thể mai này em sẽ trở thành một anh hùng mạnh mẽ không ngại hiểm nguy mà lao vào cứu người như ước muốn của mẹ em. Nhưng cho đến thời điểm đó, anh muốn em hãy thật an toàn mà trưởng thành, em có thể làm được không?"

Hawks không có người nhà, bố mẹ anh đều là những cặn bã của xã hội, dù họ có cùng huyết thống với anh thì Hawks cũng không có tình cảm gì với họ cả. Nhưng đứa trẻ này, đứa trẻ không chút máu mủ mà anh đã tìm thấy trong một căn nhà bị vây trong lửa đỏ cùng tro này, con bé lại là gia đình của anh.

Chim non rồi sẽ rời tổ, huống chi Miyuki lại không phải chim con yếu đuối cần người che chở. Nhưng Hawks tình nguyện bảo vệ cho cô, ít nhất thì cho đến ngày cô hoàn toàn khôn lớn và trở nên đủ mạnh mẽ để đương đầu với mọi khó khăn ngoài kia, Hawks sẽ luôn chở che và hậu thuẫn cho cô đi tới trưởng thành.

Miyuki thoáng tròn mắt, đôi mắt xanh thoáng cái đã lấp lánh. Trước tấm chân tình của Hawks, cô liền cảm thấy ấm áp, khiến cho mọi cảm giác khó chịu trên người đều giống như bị đánh bay.

Miyuki cảm động ôm lấy Hawks, giọng ngọt ngào đáp lại. "Cảm ơn anh papa. Có anh làm papa của em quả thật là một điều may mắn nhất trong đời."

Hawks buồn cười xoa đầu cô, bàn tay chai sạn dịu dàng vuốt ve mái tóc kẹo bông mềm mại của con gái mình.

Vòng mới nhanh chóng bắt đầu. Sau khi Todoroki chiến thắng Midoriya, Miyuki gặp lại Ichigo ở trận thứ hai. Lần này không còn là đồng đội kề vai tác chiến, hai người đã đứng ở hai phe mà trở thành đối thủ cạnh tranh.

Nếu nói Miyuki mặt mày trắng bệch không chút huyết sắc thì bên kia Ichigo cũng trông rất mệt mỏi. Mặt mày cô nàng vẫn hồng hào, chỉ là dưới mắt có quầng thâm, trong mắt lại có nhiều tơ máu, nói chung là trông rất bơ phờ.

"Mình không muốn đánh nhau với cậu". Tóc đen nói. "Nhưng có một chuyện mình thật sự cần phải làm, và một trong đó là chiến thắng cuộc thi này."

Mặc dù Ichigo trông phờ phạc vô cùng, xong Miyuki vẫn có thể thấy được trong mắt cô bạn là một sự quyết tâm rực cháy.

Cô cũng sẽ không chịu thua. Dù chỉ còn một chút sức mạnh, thì cô cũng muốn làm hết sức mình cho những người cô yêu quý phải tự hào.

Cho nên, Miyuki mỉm cười đáp lại rằng. "Tớ cũng thế đấy, thôi thì cùng cố gắng hết mình nhé Ichigo."

"Hai thiên thần bé nhỏ của tôi sẽ trở thành đối thủ của nhau". Tiếng của Present Mic hào hứng kêu lên qua loa phát thanh. "Nè Eraser Head, anh muốn đặt cược ai? Cá nhân tôi thì thích bé Momomiya hơn, nhưng năng lực của Ichigo thì dường như chiếm ưu thế hơn nhỉ?"

"Miễn bình luận". Thầy Aizawa đáp lại.

"Bắt đầu!!!"

Tiếng của cô Midnight vừa vang lên, hai nữ sinh đã đồng loạt lao lên.

Vì không có giới hạn tấn công nên Miyuki và Ichigo hoàn toàn không chút ngại ngùng mà tung những vòng năng lượng xanh và đen vào đối thủ.

Năng lực của Ichigo cũng có thể phát nổ, vậy nên khi va chạm cùng với bức xạ của Miyuki thì liền cùng nhau nổ tung, khói bụi trong nháy mắt đã bay ngập trời.

Miyuki mặc dù rất hoa mắt nhưng vẫn cố gắng theo sát Ichigo, từng đòn từng đòn năng lượng phóng về phía cô gái tóc đen. Thiếu nữ nhà Hanasaki cũng gắt gao bám chặt cô, từ địa điểm sàn đấu dưới đất, cả hai cùng nhau bay vọt lên khống mà chuyển thành đấu trường trên không, những quả cầu năng lượng với hai sắc màu một tối một sáng vẫn điên cuồng phóng vào nhau.

"Ôi hai thiên thần đáng yêu của tôi". Present Mic kêu la. "Thật là quá dữ dội, thay đổi luôn cả phạm vi của sân thi đấu, hai đứa bọn nó quả thật là siêu đỉnh!!!"

Đấu được tầm 3, 4 phút, Ichigo thở dốc hạ cánh trước. Miyuki cũng lấy đó làm may mắn mà đáp xuống đất, bởi vì cô cũng không thể chịu được cường độ tấn công kiểu đó thêm được bao nhiêu nữa.

Dù vậy, Miyuki vẫn cười mà nói. "Cậu đỉnh quá cơ, mình cứ nghĩ mình sẽ thắng cậu dễ dàng cơ đấy."

"Nghĩ nhiều rồi". Ichigo mặt lạnh đáp lại. "Mình đang mang gánh nặng của cả một gia tộc trên vai đấy, sao có thể thua được chứ?"

Quả nhiên là người duy nhất được tuyển thẳng trong lịch sử U.A, không thể nào coi thường được.

Nhưng được đấu với người mạnh như vậy, Miyuki vẫn là cảm thấy rất hưng phấn.

Cho nên, cô liền tụ năng lượng lại trong tay mà nói. "Vậy nếm thử chiêu này xem."

Trước chùm sáng xanh trong tay Miyuki, Ichigo bên kia liền dùng năng lực tạo thành một cái lá chắn mà bao mình lại. Lá chắn của Ichigo rất chắc, nhưng năng lực của Miyuki cũng không thua, trong chốc lát đã sắp xuyên thủng lá chắn của Ichigo.

Nhưng đúng lúc này, cổng không gian lại mở ra. Từ trên không tập kích đối thủ của mình, chính là Hanasaki Ichigo.

Miyuki phản xạ cực nhanh, lập tức xoay người cường hóa chân mình mà tung một cước đá bay Ichigo. Nếu không phải tóc đen cũng có năng lực bay thì e là đã bay ra khỏi sàn đấu rồi.

Thấy Ichigo vừa bay vừa thở dốc, Miyuki liền cười tươi chọc ghẹo. "Cậu thở mạnh hơn rồi kìa."

"Nhìn lại mình đi rồi nói". Ichigo không chịu thua mà nói. "Mái cậu tái mét rồi."

Miyuki cười cười, nhưng cô biết Ichigo nói đúng, bởi vì hơi thở của Miyuki lúc này đã bắt đầu đứt quãng rồi.

Máu trong người hiện tại đã không còn đủ cho cô nuôi sống cơ thể chứ đừng nói là chiến đấu, hay nói tóm lại chính là Miyuki đã vượt qua giới hạn của mình rồi. Mặc dù cô rất muốn chiến tiếp, nhưng Hawks nói đúng, cô vẫn còn nhiều thời gian và những trận chiến quan trọng khác, có thể từ từ liều mạng sau. Vì một Hội Thao mà mất mạng, Miyuki cũng không ngốc đến vậy.

Cho nên cuối cùng, Miyuki quyết định từ bỏ. Cô ngồi bệch trên đất, mệt mỏi kêu lên. "Thôi, em chịu thua."

"Vì Momomiya đã chịu thua, nên trận này là Hanasaki giành chiến thắng". Cô Midnight nghe vậy liền vội tuyên bố. "Người tiếp theo vào vòng trong sẽ là Hanasaki."

Ichigo cũng đã kiệt sức, nhưng người kia vẫn là một thiếu nữ kiêu ngạo. Cô từ chối nhận sự trợ giúp của nhân viên hỗ trợ mà tự mình chống đỡ vào trong, thân người nhỏ bé chậm chạp di chuyển rất đáng thương.

Miyuki không còn đứng nổi nữa nên ngoan ngoãn nằm lên cán để người khiêng mình vào. Cơ thể hiện tại của cô còn chưa có đến 100ml máu, người bình thường e rằng đã sớm bay màu, duy chỉ Miyuki là có thể làm được kỳ tích này.

"Mau đưa người đến bệnh viện truyền máu gấp đi". Recovery chỉ huy. "Thật tình, không phải cô đã nói em là không được thi đấu nữa rồi sao Momomiya?"

"Em xin lỗi". Miyuki cười yếu ớt rồi nhìn sang bố nuôi của mình. "Papa, anh đừng nói cho Shouto biết chuyện này nhé. Em muốn cậu ấy thi đấu thật tốt, chút chuyện vặt này không nên cản đường cậu ấy."

"Em thật tình". Hawks thở dài rồi bế cô lên. "Recovery Girl, tôi đi trước nhé."

Với tốc độ bay của anh, nhất định sẽ nhanh hơn việc chờ xe cấp cứu.

"Ừ". Recovery Girl gật đầu. "Nhớ cẩn thận đấy."

"Tôi nhớ rồi". Hawks đáp, rồi mở cửa sổ phòng y tế ra mà vận cánh bay đi thật nhanh.

Nằm trong vòng tay của bố mình, Miyuki dần dần nhắm chặt hai mắt. Trước khi ngất đi, cô có thể cảm thấy lông vũ mềm mại của Hawks bao bọc lấy mình, thay cô chắn hết mọi cơn gió lớn ngoài kia.

Thật ấm áp.

Miyuki cười nghĩ, cuối cùng cũng rơi vào hôn mê.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net