xvii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau 2 tiết văn 90 phút mệt mỏi cuối cùng bà giáo cũng tha cho kim chaewon. chả là đầu năm cô mới chọc cho bà dạy văn chửi, giờ bị trù suýt tạch văn.

chaewon liền vơ vội sách vào cặp rồi chạy khỏi trường đến chỗ cô hẹn với minju. khi đến, đập vào mắt là người con gái cô thầm thương bấy lâu đang tận hưởng bài nhạc nhẹ dưới tán cây đa.

- minju aaa

chaewon chạy tới trước mặt minju khiến cô bé giật mình

- chị tới mà không báo em

- chị mới đến thôi mà, mà chuyện em muốn nói với chị là gì nhỉ?

- thực ra em...

- em làm sao, bị đau ở đâu hả ? có cần đến bệnh viện không, chị đưa em đi

chaewon sốt sắng hỏi

- chaewonie, chẳng có bệnh viện nào chữa nổi bệnh của em đâu

- em bị bệnh gì mà tới mức đó ?

- bệnh tương tư chị

chaewon đơ mất một lúc

- minju, em đang đùa hả, không vui đâu

- không em không đùa, chaewonie, em thật sự thích chị

- chẳng biết từ bao giờ, ánh mắt nhu tình như nước của chị lại khiến em ngại ngùng, từng cử chị ngọt ngào của chị lại khiến em thao thức không thôi, đặc biệt là trái tim thổn thức mỗi khi nhìn thấy chị, em nghĩ, em sẽ chẳng thích chị nổi mất. nhưng chị ơi, lần này là em thích chị thật lòng

mắt minju long lanh, cô nói như hét lên cho cả thế giới biết nhưng chaewon có thấu hiểu lòng em chăng?

bởi vì nước mắt của minju là điểm yếu của chaewon nên khi nhìn thấy minju rơi nước mắt cô liền chạy tới gạt đi những giọt nước mắt của em

- em ơi, chị đợi em mấy năm rồi. em không biết kể cả lúc em bảo chị giúp coi như người yêu giả thôi mà chị đã vui cả đêm chẳng ngủ

- ừ thì em ơi, chị yêu em lắm. em làm người yêu chị nhé?

chẳng cần chờ đợi gì minju liền gật đầu rồi chạy tới ôm lấy chaewon rồi trao cho chị một nụ hôn phớt nhẹ nhưng lại mang câu trả lời cho những tâm tình bấy lâu nay của hai người

đằng xa, có một cô bé vô tình đi qua nhìn thấy cảnh tượng ấy liền nép vào bức tường ngay cạnh che chắn. bỗng nhiên đập vào người một chị tiền bối, ừ thì hai người đó là jang wonyoung và an yujin.

an yujin thoắt ẩn thoắt hiện làm wonyoung cứ tưởng kim học trưởng với chị nữ thần hiện ngay sau lưng chứ. sau khi đụng vào người yujin, wonyoung cứ cúi đầu xin lỗi không ngưng. yujin chỉ tự nhủ, trên đời này cũng có người khả ái như vậy à? nhưng mà em ơi, em đáng yêu quá tim chị cứ đập không thôi.

- chứng kiến hết toàn bộ, em có buồn không?

- thì lúc đầu em crush chị minju một xí chị thấy rồi đó nhưng giờ thì hết rồi, em không buồn đâu

tất cả hành động, câu nói hay chị một nụ cười của wonyoung, đối với an yujin tất cả đều là khả ái, khả ái quá mức cho phép

- vậy nếu bây giờ có một tiền bối tỏ tình em, em có đồng ý không?

- tất nhiên là không, trừ khi đó là chị

yujin thực sự đứng hình, cô chỉ định hỏi vậy rồi tỏ tình luôn, ai ngờ câu trả lời của wonyoung là như vậy

- nhưng em không thích người yêu trẻ con, em nhìn chị xem có ra dáng người lớn chút nào không?

- nhưng mà chị là ngoại lệ của em

- vậy wonyoung làm người yêu chị nhé ?

- jang wonyoung là người yêu an yujin

                     end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net