Lẩu Oden

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay ở Văn phòng có việc gấp nên tôi sẽ về muộn. Đừng nhớ người yêu đẹp trai của em quá. 〜(꒪꒳꒪)〜

Dazai."

Chuuya đang lạch cạch làm đồ ăn trong bếp thì nhận được tin nhắn với nội dung như vậy. Bỗng dưng năng lượng trong người cậu mất sạch.

Căn nhà ven bờ biển Yokohama mỗi chiều đều đón ánh hoàng hồn phủ lên mọi vật như một lớp nhung mềm mại. Nếu là bình thường, mọi ngày Dazai sẽ là người chờ Chuuya về nhưng nay vai vế lại đổi ngược lại.

Chuuya buồn bực cầm cái xẻng gỗ cuộn trứng. Cuộn xong cậu cũng chẳng muốn cắt ra nữa, cứ thế tắt bếp, trứng ở trên chảo và Chuuya thì bỏ về phòng.

Chuuya nằm ngửa trên giường, tay cầm một tấm ảnh được chụp hai năm về trước, ngày đó là ngày mà Dazai và cậu bước vào lễ đường.

Ừ, hai người họ kết hôn hai năm rồi. Chuuya còn nhớ ngày đó suýt nữa cậu đã lật tung cái nhà thờ lên vì Akutagawa mặt không đổi sắc (theo lệnh của Dazai) dùng Rashoumon trùm khăn voan lên đầu cậu.

Năm nay, Dazai không nhớ ngày kỉ niệm. Chuuya tự nhủ rằng mình không thất vọng nhưng mà... sao khó quá.

Cậu cứ thể nằm thẳng để khi mặt trời chìm xuống rồi mặt trăng leo lên đỉnh đầu.

"Chuuya ~~"

Tiếng lạch cạch của khoá cửa cùng với giọng nói đầy vẻ ngứa đòn kia rơi vào tai Chuuya. Cậu cố kiềm khoé miệng của mình, cố bày ra vẻ mặt giận dữ nhất.

"Ể ~ Em nấu ăn sao???"

"KHÔNG!"

Dazai vào phòng thấy Chuuya nằm ngửa trên giường, một tay che mắt, một tay cầm ảnh.

"Em nhớ tôi đến mức lấy ảnh cưới ra ngắm sao?"

"Anh tự tin quá đấy."

Dazai bật cười rồi bước đến bế Chuuya dậy.

"Ê! ANH MUỐN ĂN ĐÒN HAY GÌ?"

"Thôi nào, em nghĩ tôi quên sao? Tôi còn mời cả khách đến ăn mừng ngày kỉ niệm đấy."

Chuuya nghe vậy vừa nguôi ngoai chút xíu thì nhận ra trong nhà mình không chỉ có hai người.

"Chuuya-san, chúc mừng anh nha."

Atsushi bưng từ bếp ra một cái khay chứa đầy các loại bánh cá, cá viên, chả cá và không thể thiếu cua tuyết của Dazai (dù nó chẳng liên quan gì) vui vẻ chào hỏi Chuuya.

Chuuya chưa kịp nóng mặt thì lại thấy Akutagawa mặt không đổi sắc ở trong bếp đổ nước dùng đã chuẩn bị sẵn ra nồi lớn. Ngay lập tức cậu vọt từ người Dazai xuống rồi tặng cho anh một đấm vào bụng.

"TÊN NÀY!!!"

Bỏ qua màn dạo đầu đầy ồn ào và bạo lực, cuối cùng (một nhà) bốn người đã có thể yên ổn ngồi ăn lẩu Oden.

Nước lẩu sôi sùng sục, bên trong là đầy đủ các loại bánh cá và cá viên được xiên gọn gàng bởi những cây tăm tre.

Chuuya lẳng lặng cho một miếng cá viên vào miệng. Viên cá dai giòn, mặn vừa phải, lại được nấu trong nước lẩu thơm mùi giấm Mizkan và rong biển Kombu cùng với đó là vị ngọt thanh của củ cải.

"Vì nồi lẩu này mà Dazai-san đã vật lộn trong nhà bếp của bọn em rất lâu, dù trước đó Văn phòng cũng có nhiệm vụ phải hoàn thành nữa. Giờ được ăn quả thực không uổng công Dazai-san nhỉ?"

Akutagawa im lặng gật đầu, tay lại gỡ bánh cá ra khỏi tăm tre rồi gắp cho Atsushi. Cả hai người rất ăn ý, chủ động bỏ qua tình trạng của cái bếp nhà mình hiện giờ.

Chuuya thấy vậy cũng học theo gặp cho Dazai một... cọng hành lá.

Đừng trách Chuuya, vì ngại quá nên cậu không để ý gì cả cứ thế gắp cho người ta vậy thôi.

"Tôi muốn ăn thanh cua cơ!"

"ĐỪNG CÓ MÀ ĐÒI HỎI!"

Miệng thì nói vậy nhưng đôi đũa là đảo vào nồi lẩu gắp ra một thanh cua rồi bỏ vào bát của Dazai.

Khi nồi lẩu thấy đáy thì đồng hồ cũng điểm chín giờ tối. Akutagawa và Atsushi chào hỏi rồi dắt díu nhau đi về. Chuuya tiễn hai người ra cửa còn nghe loáng thoáng Atsushi khen lẩu Oden hôm nay ngon quá

Chuuya vừa quay vào nhà thì một đôi bàn tay quấn đầy băng ôm chặt eo cậu.

"Em buồn vì nghĩ tôi quên ngày kỉ niệm lễ cưới hả?"

"..."

"Tôi không quên đâu. Ngày này vài chục năm nữa tôi còn muốn nó là ngày giỗ của tôi và em cơ."

"Muốn chết thì chết một mình đi!"

"Mai đi mua hoa thủy tiên nữa nhé, mấy chậu em mua hai ngày trước chết cả rồi."

"Dazai..."

"Em muốn cảm ơn tôi đúng không? Nhưng cảm ơn vậy không có thành tâm gì hết."

"CHỨ ANH MUỐN SAO?"

"Chúng ta vào phòng nói tiếp đi."

"Ê NÀY!!!"

Ừm... Hôm nay trăng khuyết kìa.

---
Tác giả có lời muốn nói: Phần này đặc biệt có sự xuất hiện/làm cameo của hai bạn trẻ Shin Soukoku :>> cảm ơn hai bạn trẻ rất nhiều.

Lẩu Oden ở Family Mart có ó các bác :>> mà hong phải loại truyền thống.

Tự dưng nhắc chi thèm ghê "<< huhuu

Các mẹ nhìn chút hình cho đói nha :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net