[Oneshot] Kẻ điều khiển giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khi nghe tin Giáng sinh này giám đốc không kịp trở về, ai nấy đều tiu nghỉu. Mọi người đều đã cố gắng hết mình với hy vọng vào ngày lễ đặc biệt ấy, tất cả được quây quần bên nhau thì giám đốc- người luôn nhắc nhở mọi người làm việc phải đúng kế hoạch, biết thu xếp công việc thì lại chẳng thể sắp xếp được chuyện của mình. Vì thế nên mọi người đều đi nghỉ sớm, chỉ trừ lại bốn người đang ngồi trong nhà ăn.

"Mới có 9 giờ tối, mọi người đi ngủ sớm vậy thì chán chết!" Edogawa lên tiếng với giọng ủ rũ.

"Ngài giám đốc lúc nào cũng bận rộn chuyện bên ngoài nhỉ? Tôi sẽ đợi ngài ấy về. Thật chẳng muốn đón năm mới mà thiếu đi chủ nhân thật sự của nơi này đâu." Dazai cũng góp lời.

"Tôi không quen ngủ sớm cho lắm..." Nakajima thỏ thẻ nói. Mọi ánh mắt lúc này đổ dồn về phía người đang đứng cạnh bếp kia.

"Còn tôi thì vẫn chưa thể ăn tối vì thức ăn chưa đạt yêu cầu mà thôi. Mấy người đừng nhìn tôi kiểu đó nữa." Izumi giải thích với vẻ mặt không được dễ chịu cho lắm. Bữa tối đã qua được khá lâu nhưng vị giám khảo khó tính này vẫn chưa thể gật đầu với những món ăn do thủ thư chuẩn bị tối nay được. Để đảm bảo đúng ý mình, cậu ta đã tự tay làm thay vì đợi người khác phục vụ.

Thủ thư lúc này bước vào, trên tay cô là một khay trà đang tỏa hương dịu nhẹ. Đặt khay xuống bàn, cô chắp tay lại với vẻ mặt áy náy: "Thành thật xin lỗi mọi người, đặc biệt là thầy Izumi vì bữa tối không được như ý. Đây là lần đầu tiên tôi chuẩn bị nhiều món ăn cho một bữa tiệc như vậy nên có phần lúng túng, lần sau tôi sẽ cố gắng hơn. Còn bây giờ mời mọi người thưởng thức trà. Tôi đảm bảo sẽ không làm mọi người thất vọng đâu."

Những ly trà được mang đến có mùi thơm rất lạ, chưa thể xác định là loại trà nào nhưng thực sự rất hấp dẫn. Mọi người ở đây đều tò mò muốn thử.

"Uống trà vào giờ này liệu có mất ngủ không nhỉ?" "Thầy Izumi" có vẻ đã cho qua chuyện bữa tối, nét mặt ngài ấy trông đã dịu trở lại.

"Mất ngủ một đêm cũng không sao đâu." Edogawa đáp lại, rồi quay sang hỏi thủ thư. "Năm nay cô không phải về đón Tết cùng gia đình à?"

"Ở Việt Nam, Tết Âm lịch mới là ngày Tết lớn nhất. Vì tính theo lịch âm mà lịch âm chậm hơn lịch dương khá nhiều ngày nên lúc này vẫn chưa phải. Do vậy hôm nay tôi sẽ ở đây cùng với mọi người."

"Vậy khi nào ngày Tết ấy đến cô nhớ bớt chút thời gian quay lại đây nhé. Chúng ta cũng sẽ tổ chức Tết giống như ở đất nước của cô. Tôi muốn xem thử Tết cổ truyền của Việt Nam được tổ chức như thế nào." Dazai tiếp lời với vẻ mặt mơ màng.

"Nhất định rồi." Thủ thư mỉm cười đáp lại. "Cũng không còn sớm nữa, các thầy hãy đi nghỉ đi, mai mới có sức để hoạt động."

"Ngồi phiếm chuyện một lúc mà giờ đã thấy hơi buồn ngủ rồi." Edogawa nói. "Mà trà này của cô là loại trà gì thế?"

"Là trà sen đó."

"Trà sen à? Bảo sao uống vào lại thấy dễ ngủ." Edogawa vừa đứng dậy vươn vai vừa ngáp dài một tiếng. "Nhưng sao lúc đầu mình lại chẳng đoán ra nhỉ? Dù rằng bây giờ ngửi kĩ thì đúng là mùi sen thật." Anh ta nghĩ thầm trong bụng.

Mọi người cũng lục tục kéo nhau rời khỏi nhà ăn, họ chào tạm biệt rồi ai nấy về phòng nghỉ.

__

Nửa đêm. Edogawa thình lình bật dậy. Anh nghe thấy có tiếng động lạ phát ra từ hướng nhà kho nơi chứa đồ dùng đã cũ đồng thời cũng là nơi gần phòng thủ thư nhất. Tiếng động lạ ấy nghe như tiếng cả kệ sách bị đổ xuống.

Edogawa vội vã rời phòng. Khi ra đến hành lang, anh thấy Dazai, Izumi và Nakajima cũng đang hớt hải chạy đến. Họ chắc hẳn là chưa ngủ sâu nên cũng nghe thấy tiếng động vừa rồi.

Cửa phòng thủ thư không khóa mà chỉ khép hờ. Khi cả bốn người cùng bước vào, cảnh tượng bên trong khiến họ bị một phen kinh hãi: Xâm thực giả đang tấn công! Thủ thư thì bất tỉnh trên bàn làm việc.

Chuyện này hết sức vô lí làm ai nấy không khỏi nghi ngờ. Không có bất kì thông báo nào về đợt tấn công mới của Xâm thực giả, lẽ nào là do bộ phận truyền tin bị trục trặc? Hay là họ bỏ sót một nhiệm vụ nào đó? Chuyện này liệu có liên quan gì đến việc giám đốc không kịp trở về hay không... Hàng loạt câu hỏi được đặt ra nhưng đến khi tất cả mọi người chú ý đến cuốn sách nằm trên cạnh bàn chỗ thủ thư gục xuống, ai nấy đều chết lặng khi hiểu ra vấn đề: Cuốn sách bị thấm nước, nét mực bắt đầu loang lổ, các con chữ dần biến dạng. Xâm thực giả lợi dụng sơ hở này tấn công ngay tức khắc.

Trong phòng thủ thư lúc này không còn bóng dáng của một tên Xâm thực giả nào nhưng dấu vết chúng để lại trên từng góc phòng vẫn còn rõ nét. Có lẽ trong lúc sơ ý, thủ thư đã làm đổ nước lên sách, Xâm thực giả lợi dụng lỗ hổng đó tấn công cô ấy. Trong hoàn cảnh hiện tại, Edogawa chỉ có thể đưa ra dự đoán như vậy. Trên thực tế, Xâm thực giả sẽ xuất hiện trong hai trường hợp: Thứ nhất, khi tác giả của một cuốn sách nào đó vẫn chưa được triệu hồi thành công trong khi cuốn sách lại ít được kiểm tra thường xuyên, Xâm thực giả sẽ tấn công vào yếu điểm đó. Thứ hai, khi một cuốn sách bị hư hại về hình thức bên ngoài có thể gây thay đổi về nội dung cũng sẽ tạo ra cơ hội cho Xâm thực giả chiếm giữ. Khi một cuốn sách bị Xâm thực giả tấn công thì những văn hào trong đội chiến đấu sẽ được đưa vào thế giới bên trong cuốn sách đó. Nhưng lúc này đây, khi cả bốn người bọn họ đều là những thành viên của đội chiến đấu, đều đã thấy dấu hiệu của Xâm thực giả nhưng họ vẫn đang ở Thư viện, chưa bước vào thế giới trong sách.

Mọi người đều hết sức hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lẽ nào thủ thư hiện giờ đang bất tỉnh nên họ không thể xuyên vào trong sách? Vậy phải giải thích thế nào về dấu vết của Xâm thực giả đây, khi mà chúng chỉ xuất hiện khi họ đã bước chân vào thế giới đó? Hay thực tế là họ đã vào trong cuốn sách đó rồi, một cuốn sách lấy bối cảnh trong thư viện? Cũng không thể thế được, những tác phẩm ở đây họ đã từng đọc qua không biết bao nhiêu lần, đâu có cuốn sách nào có bối cảnh như thế này.

"Mọi người hãy bình tĩnh. Trước hết chúng ta hãy đưa cô ấy xuống phòng điều trị đi." Edogawa vốn là đội trưởng đội 1, anh ý thức rõ mình cần phải bình tĩnh hơn ai hết thì mới lãnh đạo được mọi người. Trước khi rời khỏi phòng thủ thư, không hiểu sao anh thấy hình như trong không khí ngoài mùi mực tanh tưởi mà lũ Xâm thực giả để lại bỗng có mùi thoang thoảng dịu nhẹ như mùi ly trà lúc tối thủ thư mang đến.

__

"Sao cậu ta vẫn còn ở đây?" Izumi ngạc nhiên khi phát hiện trong phòng điều trị có người, hóa ra là Hagiwara Sakutaro. Cậu ta xin xuống phòng điều trị nằm nghỉ từ trưa do mệt mỏi vì công việc, nhưng sao giờ này cậu ta vẫn chưa về phòng mà lại nằm đây?

Nakajima, người đang cõng thủ thư trên lưng lúc này bỗng lên tiếng hỏi: "Chỉ có một giường duy nhất, nhưng ta không thể để cô ấy nằm dưới đất được. Làm sao đây?"

Dazai đi phía sau chen lên rồi nói: "Để tôi qua lay anh ta dậy."

Mọi người xúm lại quanh giường. Hagiwara vẫn nằm yên không hề phát giác họ đã đứng nói chuyện ồn ào nãy giờ trong phòng. Dazai khẽ lay người cậu ta: "Hagiwara, anh có nghe gì không thế? Mau tỉnh dậy đi! Này!"

Dazai vừa lay vừa vực Hagiwara dậy, nhưng người cậu ta mềm oặt như không có xương, đã thế còn nhanh chóng đổ gục xuống người Dazai. Sức nặng ấy làm Dazai trượt ngã khỏi giường.

"Không sao chứ?" Izumi và Edogawa lo lắng hỏi thăm. Họ bỗng thấy sắc mặt Dazai biến sắc không còn giọt máu.

"Hagiwara... không có hơi thở." Dazai mấp máy môi, khó nhọc phát ra từng tiếng.

Một câu nói này của Dazai không khác gì tiếng sét đánh ngang tai mọi người. Không có hơi thở... vậy chẳng phải có ý bảo cậu ta đã chết rồi sao? Nhưng tại sao lại chết, chết vì nguyên nhân gì... Thật sự quá đau đầu để nghĩ ra đáp án. Mọi người kiểm tra cơ thể thấy vẫn còn âm ấm, như vậy là mới tắt thở cách đây chưa lâu. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy có dấu hiệu bị tấn công, cơ thể cậu ta vẫn nguyên vẹn lành lặn, nhìn qua cứ tưởng đang ngủ. "Lẽ nào là bị đầu độc?" Edogawa thầm nghĩ. Bỗng ánh mắt anh chuyển dời đến chiếc tách trên bàn.

Dưới đáy chiếc tách còn sót lại một chút nước màu sẫm, có lẽ ban đầu trong chiếc tách có đựng trà. Anh đưa chiếc tách lên gần mũi ngửi thử thì phát hiện có mùi trà sen.

"Trà này là của thủ thư pha mà. Cô ấy chuẩn bị cho cả Hagiwara sao?" Edogawa nghĩ thầm. Một tia sáng lóe lên trong đầu khiến anh rùng mình kinh hãi. "Lẽ nào cô ấy đầu độc Hagiwara?" Nhưng ngay lập tức anh đã gạt suy nghĩ ấy ra khỏi đầu vì thứ nhất, anh không có đủ bằng chứng chứng tỏ Hagiwara chết là do ngộ độc, anh vốn không phải bác sĩ. Thứ hai, anh không nghĩ ra thủ thư có động cơ gì để ra tay với cậu ta, trong khi bốn người các anh đều uống mà không bị sao cả.

Đang lúc mọi người không biết phải xử trí ra sao thì ngoài sảnh bỗng vang lên một tiếng động lớn. Edogawa vội giao nhiệm vụ cho đồng đội: "Izumi, thầy ở lại đây trông coi hai người họ. Còn hai người theo tôi ra ngoài sảnh."

Ra đến nơi, họ bắt gặp một đội quân Xâm thực giả đang phá hoại những cuốn sách mà chúng thu gom được. Cuối cùng cũng chịu lộ diện! Tất cả đều giận đến run người. Edogawa dõng dạc hô lên một tiếng, cả ba cùng nhất loạt xông lên.

Ba người trong đội hiện giờ đều là những thành viên xuất hiện ngay từ những ngày đầu thủ thư đến và làm việc tại đây. Họ đã kinh qua bao nhiêu trận chiến, đánh bại không biết bao nhiêu kẻ thù nguy hiểm cũng như vào phòng trị thương trong tình trạng nguy kịch biết bao nhiêu lần mới có thể trở nên mạnh mẽ như ngày hôm nay. Nhưng dù vậy, họ không thể không thừa nhận rằng trận chiến mà họ đang phải đối đầu lúc này là một trận chiến kì lạ nhất từ trước đến giờ.

Nói trận chiến này kì lạ trước hết là lạ ở số lượng địch. Một trận chiến bình thường không thể xuất hiện nhiều địch như vậy. Cảm giác như số địch của năm trận chiến gộp lại và tấn công cùng lúc vậy. Thứ hai là về không gian. Không gian ngoài sảnh tương đối rộng nhưng vẫn không thể rộng bằng những con đường lớn mà họ đã quen trong các trận chiến trước đó. Đây là thư viện. Họ liên tục bị ám ảnh bởi suy nghĩ là phải bảo vệ nguyên vẹn nơi này nên không thể ra tay một cách thoải mái được nếu như không muốn thư viện bị phá hủy.

Người phải chịu nhiều bất tiện nhất là Edogawa. Vũ khí của anh là roi, thứ vũ khí được xem như con rắn dũng mãnh đã quật ngã biết bao đối thủ giờ đây không thể thỏa sức vùng vẫy trong không gian vướng víu đồ đạc này được. Từ đầu trận đến giờ anh chưa thể ra một đòn nào ưng ý, nên mỗi lần vung roi đều đánh hụt đối phương. Sự bí bách cùng với những đòn tấn công của địch thi thoảng lại rơi trúng người khiến Edogawa bừng bừng nộ khí. Nó làm cho khuôn mặt vốn xuất hiện nụ cười mỉm thường trực của anh méo mó vì không có chỗ giải tỏa.

Trận đánh cận chiến này có lợi thế nghiêng về những người dùng đao như Dazai và Nakajima hơn. Vừa vào trận, mọi người đã nghe thấy một giọng nói trầm đục vang lên. Nakajima đã hoán đổi nhân cách rồi!

Bình thường cậu ấy khá rụt rè và lễ phép, ăn nói nhã nhặn tạo cho người khác cảm giác cậu ấy là một người dịu dàng, dễ hòa đồng. Nhưng khi vào trận thì cậu ấy lại biến thành người khác hẳn. Edogawa luôn tò mò về sự hoán đổi nhân cách này của cậu ấy. Mỗi lần ra trận cùng nhau là anh đều chú ý và tiếp cận cậu nhiều nhất. Nhưng lúc này anh thật sự không còn tâm trạng.

"Ta không rảnh thì giờ cho lũ ngốc các ngươi. Cút khỏi mắt ta!" Nakajima gào lên, bàn tay cầm kiếm chém thẳng một đường xẻ tên địch ra làm hai mảnh. Như một con mãnh hổ bị bỏ đói lâu ngày, cậu ấy lăn xả vào địch rồi ra tay nhanh như chớp bằng tất cả sự điên loạn và hoang dã. Vừa đánh cậu vừa gào thét, bất chấp đối thủ là ai, đây là nơi nào, cậu đánh và đánh như phát cuồng mà vẫn thấy chưa đủ, càng giết chết nhiều địch cậu càng thèm khát mùi vị của chết chóc. Cậu sung sướng đến run người khi nghe thấy tiếng thét tuyệt vọng của địch, khi ngửi thấy mùi tanh tưởi của chúng bao kín không gian. Nó khiến cậu muốn cười thật sảng khoái.

Không ra tay một cách điên loạn để tìm kiếm sự sảng khoái như Nakajima, Dazai chỉ có một tâm niệm duy nhất: Phải hạ gục hết những tên bẩn thỉu phá hỏng ngày vui. Nhìn địch với ánh mắt dành cho thứ rác rưởi, Dazai ra đòn nào cũng đều là đòn chí mạng. Sát khí hằn rõ trên gương mặt khả ái của anh chàng luôn tự nhận mình là thiên tài và yêu bản thân đến si mê khiến người khác phải ngỡ ngàng: Thì ra lúc lâm trận cậu ta cũng có thể chiến đấu nghiêm túc đến thế.

Dù hai người đồng đội của mình đều ở trong phong độ tốt nhất song Edogawa vẫn không thể yên tâm. "Nguy rồi đây, hai tên này vốn thuộc nhóm tinh thần rất không ổn định, nếu để họ tiếp tục liều mạng thế này nữa e là phải vào phòng điều trị sớm." Edogawa ngán ngẩm nghĩ.

Đúng lúc này, ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng của thủ thư: "Mọi người... không xong rồi... Xâm thực giả đem thầy Hagiwara và thầy Izumi đi mất rồi..."

Cả ba người nhất loạt quay lại thì thấy thủ thư đang thất thểu chạy đến, bộ dạng như sắp đổ gục đến nơi. Trong lúc mọi người để ý đến thủ thư thì những tên địch còn sót lại đồng loạt biến mất.

"Chết tiệt, chúng trốn mất tiêu rồi!" Dazai thầm chửi rủa. "Mà cô tỉnh lại khi nào thế?"

"Tôi tỉnh lại đúng lúc thầy Izumi bị bọn chúng tấn công. Thầy ấy bị thương rất nặng sau đó thì bất tỉnh và bị bọn chúng đưa đi mất, cùng với cả thầy Hagiwara nữa." Thủ thư kể lại với giọng run rẩy như chưa hết bàng hoàng.

"Cô có biết chúng đưa họ đi hướng nào không?" Edogawa hỏi.

"Tôi không biết. Chúng đem theo họ rồi biến mất trong không khí, tôi không biết chúng đưa họ đi đâu."

Nói đoạn thủ thư dẫn họ về phòng trị thương để truy tìm dấu vết của Xâm thực giả. Ba người đi sau ngầm ra hiệu sẽ tạm thời không nói với thủ thư về chuyện của Hagiwara vội. Có quá nhiều vấn đề đang xảy ra vào lúc này khiến họ không biết phải giải quyết ra sao nữa.

"Mọi người đều có vẻ đã kiệt sức rồi. Có cần tôi đánh thức những người còn lại để họ tiếp ứng hay không?" Thủ thư lo lắng khi nhìn bộ dạng tơi tả của ba người tham chiến.

"Đừng!" Edogawa ngăn lại. "Đánh nhau ầm ĩ như vậy mà không thấy họ có động tĩnh gì chứng tỏ họ đang ngủ rất say. Tôi cũng không nhận thấy dấu hiệu của Xâm thực giả bên đó, có lẽ mục tiêu của chúng là ở đây. Hơn nữa chúng tôi đều là những người mạnh nhất rồi mà còn như thế này, họ căn bản không phải đối thủ của bọn chúng đâu. Tôi linh cảm trận chiến này không bình thường chút nào."

Ngoài thư viện mà bọn họ đang tập trung ra còn có một dãy nhà khác cách đó khá xa, là phòng nghỉ riêng của từng người. Nhưng bốn người trong đội thường xuyên phải chiến đấu được đặc cách có phòng riêng luôn tại thư viện để tiện cho việc trị thương và chăm sóc.

Mọi người tập trung tìm kiếm dấu vết của Xâm thực giả nhưng chẳng phát hiện được gì. Edogawa lại vô thức dồn sự chú ý vào chiếc tách trà rỗng trên bàn kia.

Đúng lúc này, điện thoại trong phòng bỗng vang lên khiến tất cả giật mình.

"Là điện thoại của Neko, báo là ngài giám đốc sẽ trở về trong 15 phút tới." Vẻ mặt của cô ấy lúc này chỉ có thể nói là cực kì hoang mang.

Mọi người nghe xong đều tái mặt. Dazai hét lên: "Không phải ngài ấy bảo là không về kịp sao? Bây giờ lại nói sẽ về là có ý gì?" Cậu ta không biết nên vui hay nên buồn khi nghe được cái tin này.

Nakajima không có phản ứng quá mạnh khi nghe tin này. Cậu ấy vẫn mang vẻ mang vẻ lạnh lùng độc địa đó, chứng tỏ nhân cách vẫn chưa được đổi trở lại.

"A ha ha, cuối cùng nó cũng chịu xuất hiện rồi!" Bỗng cậu bật cười rồi nhìn ra phía cửa. Ngoài đó, một nhân vật mới xuất hiện làm mọi người trong phòng thảng thốt không thôi.

Edogawa thầm mắng trong bụng. Chuyện này sao có thể li kì như vậy cơ chứ? Boss cuối xuất hiện đúng lúc dầu sôi lửa bỏng, đồng đội mất tích còn chưa tìm ra, chủ nhân thư viện thì sắp trở về, khi mà bãi chiến trường còn chưa kịp dọn sạch... Phen này chết chắc rồi!

Edogawa bỗng khựng lại khi cảm nhận được một mùi hương quen thuộc trong không khí. Chính là nó, thứ mùi thơm kì lạ lần đầu mà anh ngửi thấy khi uống ly trà đó mà không phải mùi trà sen, nó cũng xuất hiện trong phòng thủ thư lúc mọi người tìm ra cô ấy đang bất tỉnh nhân sự, cả trong căn phòng trị thương này... Ngẫm lại, mỗi khi có biến cố xảy ra anh đều ngửi thấy mùi của nó, dù cho nó rất mờ nhạt nhưng anh đặc biệt ấn tượng với mùi hương này. Edogawa thậm chí còn tự hỏi thủ thư làm cách nào để pha chế ra loại trà có đến hai mùi vị như vậy? Có bỏ thêm nguyên liệu gì không?...

Càng nghĩ sâu thêm, Edogawa càng thấy thần trí mơ hồ như đang lạc lối trong sương mù. Đầu anh lúc này chỉ nghĩ đến ly trà ban tối mà không nghĩ thêm được gì khác. "Làm ơn đi! Đây không phải lúc nghĩ đến chuyện thưởng thức trà! Mọi chuyện đang rối tung lên hết rồi... Kết thúc nhanh đi chứ! Giải thoát cho tôi khỏi cơn ác mộng này đi! Nếu như đây chỉ là một giấc mơ..." Đôi mắt anh thẫn thờ nhìn về phía thủ thư.

"Tất cả chỉ là một giấc mơ... có phải tốt hơn không?" Anh không biết mình đang hỏi thủ thư hay hỏi chính mình nữa, chỉ thấy thủ thư nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Nếu là một giấc mơ, anh nhất định phải thức dậy, phải tìm ra nguồn cơn để chấm dứt cơn ác mộng này.

Nguồn cơn của mọi việc, điểm xuất phát ban đầu, bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ ai? Edogawa cố trấn tĩnh lại, dùng tư duy để kết nối lại một lượt.

Nakajima và Dazai sau khi lấy lại sức đã đồng loạt xông về phía Boss. Thủ thư vừa hô lên "Cẩn thận!" chưa kịp dứt lời thì đã bị đánh gục xuống.

Sau lưng cô là Edogawa. Anh đã dùng cán roi và cả cánh tay đánh cô ngã xuống sàn.

Boss biến mất. Hai người kia nhất loạt quay lại rồi nhìn Edogawa với ánh mắt ngỡ ngàng.

"Đã đến lúc thức dậy rồi." Edogawa lạnh lùng nói.

__

Đã 30 phút trôi qua, giám đốc vẫn chưa thấy trở về.

Trong phòng trị thương lúc này có thủ thư đang nằm ngay ngắn trên giường, xung quanh là ba người Edogawa, Dazai và Nakajima. Nakajima có vẻ như đã đổi lại nhân cách, cậu ấy đã đeo lại kính và mang gương mặt nhút nhát thường ngày.

"Cô tỉnh rồi à?" Edogawa hỏi. "Giờ thì hãy thành thật khai nhận hết những gì cô đã làm đi!" Anh nói, mặt vẫn không để lộ chút biểu cảm.

Thủ thư ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bỗng Edogawa đứng dậy rồi đem đến trước mặt cô chiếc tách mà anh phát hiện trong phòng này. "Tất cả những chuyện xảy ra vừa rồi, đều do cô dựng lên phải không? Nó bắt đầu từ thứ này đúng chứ?" Anh vừa nói vừa chỉ vào chiếc tách.

"Cô không nói chứ gì? Vậy để tôi giải thích nhé: Tôi đoán là cô đã cho thứ gì đó vào ly trà sen vốn rất bình thường này, khiến nó có mùi hương kì lạ nên ban đầu chúng tôi không nhận ra đó là trà sen cho đến khi uống được kha khá. Ban đầu tôi chỉ nghĩ là cô có bí quyết nào đó pha được trà có hai mùi hương để tạo nên sự đặc biệt, để gây ấn tượng nhưng sau những chuyện vừa xảy ra, tôi nghĩ thứ mùi hương kì lạ ấy là một loại mê dược gây ảo giác. Chúng tôi uống vào và bước vào thế giới ảo do cô tạo ra. Đầu tiên là cô dựng hiện trường giả cho giống như mình bị Xâm thực giả tấn công, mục đích là để chúng tôi truy tìm và tiêu diệt bọn chúng. Nhưng có lẽ cô gặp vấn đề gì đó trong quá trình giật dây chúng tôi nên đã vô tình đưa chúng tôi quay lại thế giới thực, đó là khi chúng tôi bước vào phòng điều trị.

Tại đây chúng tôi phát hiện Hagiwara đã tử vong mà không thấy dấu hiệu bị thương bên ngoài. Tôi phát hiện trên bàn có tách trà đã được uống cạn, thoang thoảng mùi trà sen của cô khiến tôi đã có một khoảnh khắc nghi ngờ cô đầu độc Hagiwara. Trong khi loay hoay không biết phải làm sao và chưa biết đã xảy ra chuyện gì thì có dấu hiệu Xâm thực giả tấn công ngoài sảnh,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net