1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Hawakata Homage lấp ló trong bụi rậm. Cả người nó run lên lập cập khi thấy con người đằng đằng sát khí đang đứng ngay trước cổng, trên tay còn thủ sẵn cây thước gỗ tạo nên thương hiệu riêng của cô. Đó là cô Okura Teruko, giáo viên phụ trách kỉ luật kiêm nỗi ám ảnh của biết bao nhiêu thế hệ học sinh đã và đang học tập tại ngôi trường này. Đồng thời cũng là người mà nó không dám chắc nếu bước ra khỏi chỗ trốn, cô sẽ không nắm đầu nó vụt cho vài cái như đã làm với mấy đứa đi học muộn trước đó hay không.

Homage là học sinh lớp 11-PM trường liên cấp Chó Hoang Văn Vở. Đừng trông mặt mà bắt hình dong. Thực ra nó cũng không phải là một đứa chơi bời hư hỏng hay thường xuyên vi phạm kỉ luật. Homage thậm chí còn là đội phó đội sao đỏ, tổ đội huyền thoại toàn những chuyên gia săm soi và bắt tại trận mấy cô cậu học sinh trái với tác phong của nhà trường. Nếu như theo lẽ thường, bây giờ Homage đã vác sổ đi khắp các nơi mà truy sát từng đứa. Nhưng đời thật lắm éo le, hiện tại thì nó mới phải nơm nớp lo sợ bị cô giáo phạt đòn.

Nhìn bóng hình cô Teruko hiên ngang đứng đó với cây thước 50 cm huyền thoại, Homage trong lòng âm thầm khóc thét. Nếu vào thì chết, không vào cũng tèo vì nó không thể đi đâu được, động đậy một tí là cô phát hiện ra ngay. Chỉ còn 5 phút nữa là sao đỏ phải tiến hành điểm danh đầy đủ để đi chấm lớp. Nghỉ tiết không lí do thì thôi rồi xác định.

Mà làm gì có chuyện nó sẽ chịu chết ở đây chứ? Cuộc sống tươi đẹp của Homage không thể bay màu một cách lãng xẹt như vậy được. Nó còn chưa nghịch tóc Sigma cho đã, chưa ngắm đủ nhan sắc của Fyodor cơ mà? Đúng rồi, không thể lùi bước vì hiểm cảnh, Homage thầm tự cổ vũ bản thân. Tachihara còn mấy lần thành công trót lọt thì có lí gì nó lại không một lần thử vận may? Đằng nào cũng tạch, cứ ngồi đây dây dưa mãi cũng chẳng làm được gì. Đâu ai có thể biết trước được tương lai chứ?

Nghĩ là làm, đôi mắt màu tím than ngước lên hàng rào thẳng tắp cách nó chỉ vài bước chân. Homage quay sang nhìn ngang ngó dọc, nhân lúc cô Teruko không chú ý liền ngay lập tức bổ ra ngoài với tốc độ nhanh nhất như thể đang phải chạy trong một cuộc đua marathon dài đến nửa vòng trái đất. Nó vứt ba lô qua bên kia hàng rào rồi nhanh chóng leo lên một cách thuần thục. Có lẽ do thường xuyên phải trèo cây để lấy (những) quả cầu lông bị nó làm mắc nên kĩ năng leo trèo của Homage không thua gì mấy anh bạn rừng rú mang tên khỉ. Thoắt cái là đã thành công vào được khuôn viên bên trong.

Nhưng vào được là một chuyện, còn an toàn chưa thì không chắc.

Chưa kịp vui mừng vì qua được cổng, Homage đã cảm thấy sau lưng có gì đó lành lạnh. Lúc đầu chỉ là một chút ở gáy, vài giây nữa thì lạnh toát sống lưng. Nó còn có thể nghe thấy hồi chuông cảnh báo trong lòng đang không ngừng vang lên. Thế nhưng, trước cả khi suy nghĩ “chạy ngay đi” kịp phủ lấy tâm trí của cô học trò khốn khổ, một bàn tay trắng muốt đã đặt lên vai áo nó, kèm theo giọng nói nhẹ nhàng của ai đó văng vẳng bên tai.

“Trèo tường điêu luyện quá nhỉ, học sinh đi học muộn?”

Hawakata Homage run rẩy, nó có thể gần như ngay lập tức cảm nhận được lực nắm kinh khủng của người đằng sau mình. Cơn đau từ cái siết ở bả vai truyền tới não bộ, phá vỡ hi vọng cuối cùng rằng mọi chuyện chỉ là một giấc mơ. Còn nó vẫn là con ngoan trò giỏi, đội phó đội sao đỏ với thành tích 2 năm cấp 3 chưa từng một lần đi học trễ....

Chậm rì rì quay đầu lại, đập vào mắt là hình ảnh vị giám thị đáng kính đang nở nụ cười thương thân thương mến, trên tay là cây thước gỗ dài 50 cm nhìn thôi đã thấy đớn đau cả lòng người.

Bỏ mẹ rồi, hôm nay nó đi chân trái ra khỏi nhà hay sao ấy.

Homage run rẩy khóe miệng, còn chưa kịp thốt ra một chữ để bao biện. Cây thước của cô Teruko đã sẵn sàng vung lên trước con mắt sững sờ của nó.

“Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi!!”

Tiếng hét thê lương vang lên khiến chim chóc bay tán loạn. Ở một nơi khác, cô gái tóc đen chống cằm nhìn ra cửa sổ, nhếch môi cười khi thấy cảnh này.

Bỗng nhiên “viu~” một cái, chiếc máy bay giấy từ bàn trên phi xuống. Nữ sinh ấy mặt vô biểu tình bắt lấy nó. Ngước lên nhìn tên “thủ phạm” còn đang cà lơ phất phơ kia. Rồi lại cúi xuống mở ra đọc. Hồi lâu sau không khỏi bật cười.

“Không hổ danh là siêu thám tử đại nhân.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net