Ngọt??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm kéo xuống, đem những ánh nắng hoàng hôn rời đi, đem nỗi buồn thay thế cho niềm vui. Không còn tiếng ồn ào của xe cộ, cũng chẳng còn những âm thanh phức tạp của đời người. Mọi thứ như chìm vào im lặng, bên tai chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng sóng rì rào, kèm theo đó vài giọt mưa phùn .

Ngọn gió thổi qua căn phòng, dẫn theo cái tiết trời hơi se lạnh, cùng mùi hương quen thuộc của biển cả đùa nghịch trên mái tóc cam ấy.

Chuuya ngồi bên cửa sổ, những ngón tay thon dài miết nhẹ thành ly. Ánh mắt xanh thoáng nhìn ra xa, nghĩ ngợi mông lung. Nhẹ tựa đầu vào thành cửa sổ, thời tiết dễ chịu quá, nhưng hiện tại anh không muốn ngủ một chút nào cả.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cũng chẳng biết anh đang mong đợi điều gì. Cứ để cho gió thoải mái đùa nghịch trên mái tóc, trên mí mắt. Gió cố đưa Chuuya đi vào giấc ngủ, đem đến một giấc mơ như bao người.

Thế mà, anh vẫn cứ ngồi đó, đôi mắt dõi ra ngoài biển khơi.

Nhẹ nhàng, tiếng gõ cửa vang lên đều đều. Không gấp gáp, nhưng đủ biết người đứng phía bên kia đang dần mất kiên nhẫn đến chừng nào. Chuuya rời khỏi chỗ ngồi ban đầu, từng bước đi đến phía cửa.

Với mái tóc nâu hơi bết dính vào nhau do đi mưa, cùng điệu bộ thản nhiên của gã khi anh mở cửa ra.

"Vào đi."

Không gắt gỏng, không tức giận, cũng chẳng phàn nàn khi gã đến thăm anh vào giờ này. Chuuya để cửa đó cho Dazai bước vào, tất cả mọi thứ đều diễn ra trong yên lặng đến mức kì lạ. Đồ đạc trong căn hộ vẫn được giữ y nguyên như thể bốn năm qua chỉ là một giấc mơ...

Thoáng buồn, Dazai ngồi đối diện Chuuya, tự chuẩn bị cho mình một ly rượu vang nồng. Loại rượu này có lượng cồn tương đối cao.

"Này..."

Anh lên tiếng, phá vỡ bức tường vô hình ngăn cách giữa cả hai. Cái cảm giác say nồng khiến lòng người đê mê, khiến người khác khó có thể kiểm soát đó cứ luôn hối thúc Chuuya nói hết tâm tư của mình ra, trách móc gã.

Hử? Dazai ngẩn đầu lên, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm từng cử động của người đối diện. Nét quyến rũ hiếm có của Chuuya bây giờ khiến đầu lưỡi gã nóng ran.

"Tại sao ngươi lại trở về?" Đôi mắt xanh phủ một tầng sương mờ, cái ước nguyện nhỏ nhoi vào đêm trăng tròn đã được thực hiện, nhưng nó lại làm lòng người đau nhói.

Dazai im lặng, từ chối trả lời. Những gì gã sẽ nói bây giờ liệu có được chấp nhận? Rằng tâm hồn gã hối thúc phải tìm bằng được Chuuya, mong muốn nói rằng gã nhớ anh biết chừng nào.

Những điều Dazai mong ước, liệu có thể trở thành sự thật?

Anh tức giận, bóp nát ly rượu trong tay. Những giọt máu hòa cùng màu rượu nhiễu xuống bàn, trở nên đẹp đến lạ kì. Không những thế, ánh trăng soi rọi trong căn phòng, khiến cho những chất lỏng trở nên lấp lánh hơn bao giờ hết.

"Hoặc là nói, hoặc ta sẽ tống cổ ngươi về!" Chuuya nhấn mạnh từng chữ, mặc cho những mảnh thủy tinh cắm sâu vào tay, mặc cho vết thương càng trở nên nghiêm trọng. Đau không? Có chứ! Nhưng làm sao đau bằng trái tim chẳng thể chữa lành.

"Tôi... không có gì để nói cả." Dazai nhắm mắt lại, thì thầm.

"Đồ khốn!"

Chuuya đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nắm chặt lấy cổ áo của gã, giơ nắm đấm lên nhắm thẳng vào mặt Dazai. Nhưng nó đã dừng lại ở chóp mũi, và nước mắt rơi xuống khuôn mặt người con trai tóc nâu.

"Tại sao...?" Anh nức nở. "Sao ngươi lại trở về... sau từng ấy năm? Ngươi có thể biến mất khỏi thành phố này, khỏi tầm mắt ta...! Ngươi có khả năng đi du lịch khắp thế giới, ngay cả việc bay ra ngoài vũ trụ cũng chẳng thể làm khó ngươi! Nhưng tại sao....?"

Dazai vươn tay ra, những ngón tay chạm nhẹ lên đôi mắt xanh như biển cả, như thể nhấn chìm gã trong cái màu xanh bao la ấy. Và rồi, gã ấn môi mình vào đôi môi ngọt ngào ấy.

Có chút phản kháng, có chút tức giận. Thế mà ngay lập tức Chuuya quy phục, để bản thân chìm đắm trong nỗi nhớ nhung. Đầu óc anh trống rỗng, thả tự do con con thú đã được xiềng xích trong lồng từ lâu.

Nuối tiếc rời đi, Dazai ôm chặt lấy cơ thể của Chuuya. Để bản thân được thỏa mãn trong mùi hương cam nhè nhẹ. Gã chỉ ước mong thời gian sẽ dừng lại, ngày mai cả hai sẽ không phải đối mặt trên chiến trường, không phải chiến đấu như hai phe đối lập, cũng chẳng cần nghĩ đến an toàn cho Yokohama hay người dân ở đây.

Như vậy là quá đủ rồi.

------------
Trung thu vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net