11. Suy nghĩ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn một tiếng bốn mươi phút trước khi thi thể biến mất.

Fukuzawa không tham gia việc ra mặt lần này, tuy người nhận công việc là ngài nhưng chỉ trong tình huống cần thiết Fukuzawa mới lộ diện. Chính xác thì bây giờ là lượt của Kunikida và Kenji. Mà có vậy đi nữa, một phần ngài cũng không an tâm về nó. Vốn dĩ biết khả năng cao sẽ xuất hiện Ranpo, chỉ là ngài có quyền gì để chú tâm nhiều tới vấn đề thế kia? Chẳng có quyền gì cả. Do đó... Ngài đã quyết định đi theo một con đường khác, cho tới lúc thực sự cần.

Kunikida theo tin cấp báo đã tới đúng địa điểm xảy ra vụ việc. Cậu không trễ, điều đó làm cậu thở phào một hơi. Nhận vụ án này chưa lâu, bản thân cậu lại hiểu nó mang tính chất khác hẳn với tất cả những gì nằm trong tầm tri thức của cậu. Sẽ không có gì dễ dàng, thế nên cậu phải làm hết sức để tìm lấy thứ mà Lý Tưởng cậu đặt tới.

Phải hiểu. Phải biết. Phải giải mã và mang tới cái kết chính xác với sự việc. Ấy là những gì Kunikida mong muốn lúc này.
Trái với vẻ nghiêm túc kia, Kenji - cậu bé có mái tóc vàng óng ánh màu nắng lại mỉm cười nhìn ngắm không gian trong xanh đẹp đẽ. Có lẽ Kenji đang nhớ về những ngày ở quê, nơi cánh đồng bát ngát thổi từng cơn gió lồng lộng, yên bình, đẹp đẽ tới chừng nào.

Chỉ là không khí chung quanh bây giờ còn nặng nề hơn cả tưởng tượng. Hình ảnh những viên cảnh sát nhìn nhau, họ lắc đầu, vẻ mặt có gì đó rất đăm chiêu suy nghĩ chợt lắng lại. Kunikida vẫn quan sát, cậu chuyển nhanh ánh mắt xuống tử thi còn đang nằm ở một góc đường. Đó là một cô gái trẻ. Cậu thầm cầu nguyện cho cô sớm siêu thoát, từ tận đáy lòng.
Cõi trần gian bao nhiêu điều ai oán, nhưng chết không phải là sẽ thanh thản ra đi. Cậu ở đây để cứu họ, những người mà có thể tiếp theo sẽ mãi mãi không thể trở về, Kunikida muốn họ có cuộc sống thật hạnh phúc. Hơn cả những gì cậu hằng mơ cho chính mình.

Đó là một cô gái có suối tóc mây dài màu nâu nhạt, đôi mắt trắng dã với thần sắc tệ vô cùng. Cậu đưa bàn tay vuốt nhẹ xuống gương mặt cô, để đôi mắt từng một thời đẹp đẽ ấy khép lại an nghỉ. Bỗng chốc lòng cậu thấy quặn thắt. Không phải vì đó là một cô gái, mà là vì lại thêm một người vô tội ra đi.
Cứ mỗi ngày phải chứng kiến, với Kunikida không khác nào cực hình. Cậu chiến đấu cho điều gì? Cậu hiểu, vậy mà ngăn cản cũng khó khăn làm sao.

"Kunikida-san. Người đó... Là Ranpo không phải sao?"

Giọng nói Kenji vội đánh thức Kunikida dậy khỏi dòng tâm trạng. Cậu hít một hơi, đem mắt hướng về nơi Kenji chỉ. Quả thật, Ranpo cũng ở đây lúc này.

Ranpo đang trò chuyện với viên cảnh sát. Mà không hẳn... Nó giống như là đang chọc tức người ta hơn? Dù gì đi nữa, cậu cũng phải tới đó xem thử. Tất nhiên cũng không được quên rằng phải cuối đầu xin lỗi vì đã trách nhầm. Việc có hành động không đúng với người không phạm tội rõ ràng là sai. Chỉ là...

"Nếu thực sự cậu làm được như vậy thì chẳng phải cảnh sát chúng tôi sẽ mất việc sao?"

"Hiểu vấn đề rồi đấy."

Nụ cười ngạo nghễ của Ranpo bật lên trong không gian. Khi ngoài kia có biết bao nhiêu người bị cái đau thương bao trùm lấy, Ranpo lại cứ vui tươi như mọi ngày. Sự ngây ngô đó khiến Kunikida cảm thấy đáng sợ.

Kenji nhìn theo bóng viên cảnh sát, cậu bé cười theo rồi chạy tới giữ bình tĩnh cho kẻ bị chọc giận lôi đình. Ôi trời, người thành phố thật là thú vị quá đi mất. Tuy Kenji chẳng hiểu vì sao họ cãi nhau nhưng nhìn việc đó cứ thấy hay hay.

"Edogawa Ranpo-san!"

"Ranpo là được rồi."

Nghe tiếng gọi của Kunikida, Ranpo liền liếc mắt sang, vẻ mặt không mấy thay đổi về cảm xúc của mình. Anh thở một tiếng dài, tay chống hông như đang bất mãn. Tại sao trên đời lại có mấy việc phức tạp thế này? Ý anh là việc thiết lập các mối quan hệ này nọ ấy? Mori luôn nhắc anh phải biết nhường nhịn. Vậy lý do là gì? Chẳng phải rất lộn xộn sao? Làm vừa lòng người này, rồi vừa lòng người nọ. Bản chất con người là sống cho bản thân. Thật vô lý nếu cứ sống mà quan tâm ai nghĩ gì về mình.

"Nếu cậu định xin lỗi thì không cần đâu. Tôi chẳng có thời gian quan tâm tới nó."

Ranpo bước qua cậu trai đeo kính đang cúi đầu. Mắt đảo quanh soi xét quanh hiện trường vụ án lúc này. Cái sắc lẻm vụt qua khiến Kunikida có chút rùng mình. Đây là thứ năng lực mà Fukuzawa kể về, có gì đó rất đặc biệt.

Còn một giờ nữa trước khi thi thể biến mất.

"Ranpo-san. Chúng tôi được yêu cầu điều tra vụ này, xin hãy cho phép chúng tôi giúp đ-"

"Không cần đâu. Vì các cậu sẽ gặp nguy hiểm nữa đó."

Ranpo luồng quay qua mái tóc của mình, xoa nhẹ các ngón tay vào sau gáy. Gần như trong cái khép mắt của Ranpo, Kunikida không đoán được anh đang ám chỉ điều gì cả.

"Nguy hiểm?"

Kenji nhắc lại một lần nữa. Cậu bé ngồi xuống cạnh tử thi, mắt đánh lên quan sát chàng trai với mái tóc đen nhánh.

"Không thấy sao? Là thế này, nạn nhân của vụ án là một người trong nhóm điều tra của cảnh sát. Tính tới nay thì cũng đã có một người chết rồi. Tiếp theo có thể là tôi đấy."

Ranpo thở một tiếng với vẻ rất bình thường. Còn về phía Kunikida, cậu ta cau mày lại, dường như đang tìm cách thấu hiểu bao nhiêu thứ Ranpo truyền đạt.

"Về cơ bản, những người bị cắm phiếu tử đều nhận được một số thứ liên quan tới việc gợi ý sẽ bị ám sát. Người này đã nhận thứ tương tự vậy. Đó là chiếc đồng hồ bị hỏng."

"Đồng hồ?"

"Mấy cái cậu này lẽ ra phải suy nghĩ được tới đó mới đúng. Có chuyện gì với não người lớn mấy người vậy? Vấn đề là cô gái này đã đem theo cái đồng hồ được nhận từ người lạ. Đó còn là cái đồng hồ cũ đắt tiền ở một cuộc đấu giá. Người như cô gái này thì không thể có món đắt tiền đâu. Huống hồ gì nhà cô ấy còn thiếu thốn. Về các mối quan hệ thì khả năng cao là chẳng quen biết gì nhiều mấy người giàu sang. Cô gái này không trang điểm, lúc chết thì cũng tầm một tiếng trước rồi. Một người không chăm chút bản thân thì đại gia không quan tâm nhiều đâu. Và còn là một cảnh sát nữa mà."

Kunikida đã không quan sát được điều đó. Cậu nhanh chóng khụy khối cạnh tử thi, chính xác là đã có một cái đồng hồ cũ rơi ra bên cạnh thời điểm cô gái ngã xuống. Cô gái này cũng không hề trang điểm. Ngẫm lại, quả thật cậu không thể nghĩ gì hơn những lập luận của Ranpo lúc bấy giờ. Một người có tài năng như vậy, cậu cũng tò mò muốn biết nhiều hơn.
Lúc này cậu có thể đưa ra một vài suy luận nhất định về cái thứ gọi là "đồng hồ cũ" Ranpo nói.
Cô gái này được biết là người chú trọng thời gian và luôn quan tâm tới thời điểm chính xác của một sự việc nào đó. Đây đồng thời là nữ cảnh sát hiếm hoi được tham dự vào đội đặc vụ hỗ trợ quá trình khám nghiệm tử thi. Có vẻ rất yêu nghề hơn người ta nghĩ.

Một cái đồng hồ hỏng, nghĩa là một người sẽ chết. Cái đồng hồ ấy và cô gái kia là điểm tương đồng nhau. Ấy là ám hiệu.

Kunikida cũng nhớ về thứ Ranpo vừa nhắc lúc nãy. Nếu không nhầm, chẳng phải anh bảo tiếp theo có thể là anh sao?

Chết là một vấn đề rất nghiêm trọng. E rằng cậu cũng không thể từ bỏ nếu biết trước ai là người sẽ ra đi tiếp theo.

"Không có nhiều thời gian đâu, thật là chậm chạp..."

Ranpo tặc lưỡi. Anh cúi người vén mái tóc cô gái kia lên, đôi mắt xanh phỉ thúy nhẹ nhàng hé mở đón nhận chút ánh nắng tạc vào. Phản chiếu trong màu mắt ấy là một dấu ấn, nó làm anh có chút thích thú hơn bình thường. Quả nhiên có ngoài những gì anh dự đoán đâu? Bất cứ thứ gì cũng để lại dấu vết.
Ranpo dùng khăn của mình lau nhẹ qua gáy cô gái kia rồi đút vào túi quần.

Không ai chú ý điều đó.

"Thế, các người có kết luận gì cho việc này hay chưa? Trụ Sở Thám Tử?"

Viên thanh tra kia bước tới gần nhóm của Kunikida, gương mặt ông ta có chút khắc khổ, mày cứ cau có như sắp ăn tươi nuốt sống ai. Thật chẳng thể nào hiểu nổi vì sao ông ta cứ muốn tỏ ra vẻ ngầu theo cái kiểu kỳ cục đó.

"Phía cảnh sát có bắt được nghi phạm nào hay không?"

Kunikida hỏi ngược về phía người đàn ông. Đáng tiếc là ông ta đã lắc đầu trong mỗi niềm vô vọng. Không có nghi phạm, không có nhân chứng. Mọi thứ đều chẳng để lại gì ngoài một tử thi cùng vật dụng cá nhân và đồng hồ cũ.

"Cứ ghi nhận trạng thái hiện trường, bảo quản lại vật chứng và lập hồ sơ khám nghiệm đi. Thời gian có hạn mà? Em thường nghe Yosano-san nói thế khi phải khám nghiệm hiện trường vụ án đấy ạ."

Kenji cuối cùng cũng mở lời sau một hồi nhìn ngóng xung quanh. Kunikida không hề quên việc thi thể chỉ có thể tồn tại trong một khoảng thời gian hữu hạn, có điều, chỉ hai tiếng thì không đủ để khám nghiệm tường tận mọi thứ.

Riêng Ranpo lúc này lại chăm chú nhìn vào cổ tay người con gái kia, nụ cười có hơi thay đổi hơn bình thường. Hoặc đơn giản ấy là cái nhích môi cao cho một trạng thái cảm xúc nào đó. Đồng hồ khi hỏng điểm lúc ba giờ (さんじ), nó giống như một phương pháp chơi chữ phổ biến dù khá nhạt nhẽo, nhàm chán. Ý Ranpo là không chỉ có nghĩa như thế mà còn mang theo nhiều lớp nghĩa khác nhau nữa. Nó có thể là thảm họa (惨事), nhưng cũng có thể là khen ngợi (讚辞). Cách viết của chúng đều giống nhau về Hiragana. Nói tóm lại, anh đoán chắc nó không đơn giản chỉ vậy.
Phải nói là, anh biết rõ về nó. Vòng lẩn quẩn này sẽ không bao giờ kết thúc...

"Mọi người đã kiểm tra đồng hồ của cô gái kia chưa? Thời gian nó ngừng hoạt động?"

Kẻ phiền phức kia lại tới. Tuy vậy, Ranpo cũng không tỏ ra quá ngạc nhiên khi nạn nhân là một cô gái. Dazai thường bị hút bởi mấy điều kỳ dị mà. Cũng giống như cuộc chiến với Nicholas Flamel cũng là đối với Dazai. Trò chơi đánh đố với những con bài khó chịu, thật là biết thử thách người ta.

Đến đúng lúc lắm, Dazai.

"Ba giờ."

Kunikida liền cầm chiếc đồng hồ lên xem xét một lần nữa sau đó đọc lớn lên. Chuyện Dazai tới đây nằm ngoài dự đoán của cậu. Lúc này Dazai cũng nghiêm túc tới đáng ngờ, cứ như có nguồn động lực nào đó thúc giục Dazai phải tới cho bằng được. Thế là cái người tóc xoăn đó cẩn thận quan sát tử thi, chẳng nề hà hay khóc lóc vì đó là một cô gái xinh đẹp. Không hiểu sao, chính lúc đó Ranpo lại thấy vui vẻ vô cùng. Chẳng bởi thứ gì, nó đơn giản cho anh cái mùi hương của cuộc chiến siêu trí tuệ. Kẻ nào có manh mối thì kẻ đó có lợi thế hơn thôi.

"Chết tiệt, tới trễ quá rồi."

Dazai trách một tiếng, cứ vậy vò đầu rồi chống cằm suy tư. Ngoài những dữ liệu đã thu thập được, Ranpo lấy làm tò mò cậu ta đã suy nghĩ rồi định hình ra sơ đồ gì trong não.

Hoặc cậu ta đã biết chuyện là gì.

Quá muộn.

"Kunikida, có cách nào tới lễ trao giải dự án khoa học cho các học sinh lúc ba giờ trưa nay không?"

Bây giờ là hai giờ năm mươi bảy.

"Không thể."

Đó là đáp án cuối cùng.

Ranpo hiểu điều đó. Nhưng anh đã im lặng ngay từ đầu nhưng người câm. Không nói, không rằng, vì vốn dĩ cũng không thể ngăn cản. Anh thừa biết Dazai rồi sẽ hướng sự nghi ngờ về phía mình, điều hiển nhiên đó làm anh có đôi chút muốn mở lời bắt bẻ. Rằng cậu ta thực sự hiểu bao nhiêu cho vòng tuần hoàn lẩn quẩn này.

"Lại thêm một người nữa chết."

Dazai đứng bật dậy, tay lấy từ túi áo khoác chiếc điện thoại của mình. Không kịp thời gian mất rồi, khoảng khắc chậm trễ ấy đã quyết định tất cả. Vụ án này diễn ra quá nhanh cùng thời gian sát sao. Thu thập chứng cứ cũng không lần ra được nghi phạm gây ra trọng án. Nếu thế thì, còn cách nào để giải quyết nó sao?

"Đừng lo, mọi thứ sẽ sớm trở lại như cũ thôi."

Cuối cùng cũng tới lượt Ranpo mở lời. Anh ngước mắt lên bầu trời xanh, thi vị hóa những thứ nằm trong tầm mắt, ngỡ xa xôi vô định vậy mà ánh nhìn anh lại phủ một thứ quá mức gần gũi của con người.
Đó là tâm trạng buồn, hay vui? Anh không rõ ràng thể hiện. Nhưng nhìn Ranpo có cái gì đó khác lắm. Ai cũng hiểu. Anh không thỏa mãn vì cái chết của con người, vẻ mặt thấu hiểu cho niềm ẩn khuất trước mắt. Nỗi đau phải để ai đó bước xa khỏi nhân gian.

Mà, kẻ như anh có cảm xúc ấy để làm gì? Bản chất, anh không phải người tốt.

Ranpo liếc mắt nhìn Dazai đang giải thích chuyện với cảnh sát và Kunikida. Cậu trai nghiêm túc đeo kính cứ luôn tay viết nhanh vào quyển sổ Lý Tưởng đủ thứ chuyện trời đất, hẳn đã học được thêm cái gì đó trên đời.
Ranpo phì cười, khi anh đứng từ xa nhìn đám người đó như thế, bỗng dưng cứ thấy lạ lẫm vô cùng. Hay từ trước tới giờ anh đã luôn ngắm người khác ở khoảng cách rộng tới thế.

Còn anh thì đã chấp nhận sống thế này...

"Ranpo-san."

"Hửm?"

"Chuyện anh nói là anh cũng sắp chết, có phải như thế?"

Kunikida gần như vừa thành công trong việc tìm kiếm trong ngăn tủ trí nhớ của mình chuyện Ranpo đã nói từ đầu. Anh không có ý để ai biết nhiều, vậy mà vô tình hữu ý gì đó mở miệng ra bảo. Cầu mong sự quan tâm sao? Thứ thương hại anh không cần, duy nhất anh muốn là việc gì đó diễn ra thuận lợi hơn để anh sớm trở về nghỉ ngơi một chốc.

"Có lẽ. Tôi không nhận được đồng hồ, mà là một mảnh giấy in mực màu đen."

Ranpo mỉm cười như đó là điều hiển nhiên xảy tới, rồi anh lại lắc đầu, có thể làm gì được nếu biết?

"Vậy các cậu định mời tôi về Trụ Sở làm việc~?"

Anh ngân dài câu hỏi của mình, tay đút vào túi nghiêng đầu nhìn hai người đó. Nhân gian này nếu chỉ như lần đầu gặp đỡ để khắc cốt ghi tâm, Ranpo hứa đem lòng cự tuyệt. Anh không thích bị vướng vào mối quan hệ lâu dài, liên quan tới một ai khiến anh thường nghĩ ngợi. Có lẽ anh sống cô đơn quá, lòng thi thoảng mơ ước xa vời.
Tận sâu trong anh, nửa linh hồn vẫn mong có thể tìm thấy ánh sáng.

"Nếu đồng ý cấp chỗ ở cho tôi, tình hình nguy cấp lắm rồi, không có chỗ ngủ là tôi chết thật đó~"

Mà có chết thật không? Chẳng rõ nữa.

Đôi mắt khép hờ của anh giống như cười vui. Trong khoảng khắc tử thi dần tan biến như sương khói, Ranpo chỉ ngước theo, hồ tưởng thế gian này cũng có thể dễ dàng sập đổ tới thế.

Tại sao kẻ giết người lại lo nghĩ về cái chết của một ai? Có cái gì đó nhen nhóm trong lòng anh ngọn lửa nhỏ. Anh hiểu, chỉ là không thật lòng muốn nhận ra. Cho tới lúc gặp được người thuần hóa được con mèo hoang, Ranpo mới thực sự thức tỉnh được.

Mười hai năm tồn tại ở Mafia Cảng, lúc này Ranpo mới thấy buồn cười. Được một người lạ mặt cứu vào giây phút đó, anh lại không dè bỉu được mạng sống của ai. Quý giá, trân trọng, người đó khi cứu anh hẳn đã thể hiện nên điều này.

Cái chết không đáng sợ, đáng sợ là nhìn người xung quanh chết đi. Những thứ lặp đi lặp lại theo guồng quay thì vô tình trở thành một mức độ khác ép người ta giải quyết bằng được, nếu không mọi thứ vĩnh viễn là vòng luân hồi.
Trên thực tế, những nạn nhân đều không hề chết hoàn toàn. Không còn là một loại logic đơn thuần nữa khi việc sống chết được lập lại liên tục. Những người đã chết, hay kể cả cô gái này không thuộc về thế giới hiện đại. Họ là người từ cận đại đã thích nghi với một cuộc sống đầy trái ngang. Có bao nhiêu kẻ bị điên lên khi cứ phải sống chết bất phân định, có bao nhiêu kẻ mạnh mẽ đấu tranh để đạt được mục đích giải thoát cho mình...

Kẻ giật dây, chẳng phải rất dễ hiểu để biết rõ là ai? Đây không phải cuộc thanh lọc, mà là cái kết cục được vẽ sẵn cho đến lúc cuối cùng. Họ rồi sẽ được giải thoát thôi, là ngàn sau, ngay mấy trăm năm nữa. Quan trọng là độ cam tâm của đám người kia đi đến tầm nào.
Mục tiêu của Trụ Sở lẫn cảnh sát sẽ là đánh thức cái lương thiện trong vật chủ, để chính vật chủ của trò chơi này chấp nhận bị chiếu tướng chịu thua.

Tuy vậy, không có thứ đơn giản và miễn phí.

"Kẻ trân trọng thời gian để kịp vụ án lần ra manh mối, ngươi thất bại rồi."

Ranpo không thốt ra câu từ đó, anh giữ trong lòng mình, để chiếc đồng hồ hỏng nằm yên ở vị trí cũ.

Hãy cùng suy nghĩ thôi. Thử xem khả năng xoay chuyển có đi đến mức đáng nể.

Trò chơi lúc này mới chính thức bắt đầu.

-------------------------------------

Còn tiếp tục.

Chủ nhật - 24/11/2019 - 21:48.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net