7. Chương 5《Gin》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả:

- Chuuya với Gin đi mua sắm cùng nhau!
- Dazai thì không biết khái niệm 'đừng bám dai' là như thế nào
- Tóm tắt chương này:
Gin: lúc nào em cũng thấy Chuuya-san đẹp lắm
Chuuya: òa, nhóc cũng xinh lắm mà

-

"...cậu có cần gì không?"

Chuuya không màng ngẩng đầu lên khỏi chiếc ghế dựa thiết kế thông minh đặt trong phòng khách, tất nhiên lại là một món đồ mà anh chưa đồng ý đã được ai kia mua, nhưng phần lưng dựa của nó đúng là được thiết kế rất chuẩn, nên thôi thì anh nhắm mắt cho qua lần này. Với cả, nó cũng đủ rộng để anh ngồi khoanh chân được. Chẳng mấy khi Dazai mới mua đồ tử tế.

"...Hòa bình thế giới, một cái áo măng tô mới, một khoanh phô mai Camembert xịn xịn một tí, với cả một chai Egon Muller-Scharzhof Scharzhofberger Riesling Trockenbeerenauslese chắc là đủ nhỉ?"

"Cậu chỉ muốn làm màu đọc tên chai rượu đó thôi," Dazai vừa thẳng thừng nói vừa khoác áo lên vai, là một chiếc áo dạ ngắn màu xám trông rất tôn dáng hắn. Đã nhiều năm nay mùa thu ở chỗ họ mới lạnh đến thế, mà họ chỉ mới vào đầu thu. Chuuya không biết mình đã dừng đọc sách tự khi nào, nhưng anh phải cụp mắt xuống lúc thấy Dazai đang nín cười, vừa bắt quả tang anh nhìn hắn.

"Đằng nào thì lát nữa tôi cũng ra ngoài," Chuuya đáp. Chỉ còn vài tiếng nữa là anh lại có một cuộc hẹn.

"Ô? Đi chơi à?"

"Gin bảo tôi đi mua đồ với nó."

"Không biết Akutagawa-kun có biết không nhỉ."

"Nếu mà Gin đến được chỗ hẹn thì chắc là không đâu." Chuuya lại ngước mắt nhìn lên Dazai, cảm thấy hơi lạ lẫm vì Dazai đang chuẩn bị rời đi. Đã bao tháng nay anh mới tận mắt trông thấy Dazai ra đường—tất nhiên là không tính cái thời họ vẫn còn Siêu năng. Dazai đã từng rời bỏ anh rất nhiều lần trước khi cái tình bằng hữu kỳ lạ này tồn tại, cho nên để bây giờ anh thấy... lạ, thấy không quen, thì đó mới thực là nực cười.

Đáng ra nó phải bình thường, chuyện Dazai bỏ anh lại phía sau.

Đáng ra nó phải vậy, nhưng không hiểu sao lại không phải.

Đáng ra.

"Tôi chỉ đến siêu thị ở khu hàng xóm thôi," Dazai chợt nói, hai tay đè lên đôi chân Chuuya đang khoanh lại, "rồi chắc là sẽ mua bán gì quanh đó. Tôi sẽ về thôi."

Chuuya chớp mắt, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn y nguyên: là đôi tay hắn đã không còn quấn băng, nhợt nhạt để lộ cả mạch máu, tương phản với chiếc quần màu tối của anh.

"...Tôi thì chỉ mong cậu đừng có về đây nữa." Anh nặn ra được những chữ đó, nhưng nghe như đang mắc nghẹn, ngay cả miệng cũng khô.

Hai bàn tay ấy cụp trên đầu gối anh hơi siết lại trong một khắc, rồi cũng thả ra. Nghe giọng Dazai nửa cười nửa không: "Đau lòng ghê á, đồ giá mũ này. Chắc là tôi sẽ phải hủy đơn hàng đặc biệt từ cửa hàng mũ đặc biệt nào đó mà ai kia thích lắm nha."

"Tôi tự đi mua cũng được nhé, đồ mắc dịch."

"Hê, nhưng mà hết hạn đặt hàng rồi á. Mẫu đó chỉ ra duy nhất mười chiếc thôi~~~♫"

Chuuya cân nhắc lợi hại một chút, mà thôi, MŨ vẫn quan trọng. "Thôi được rồi, cậu về đây cũng được. Nhưng mà lát nữa tôi phải ra ngoài với Gin đó."

"Thì cứ đi đi, tôi có dính người đến thế đâu, sên ạ."

"Cậu với cái áo chết giẫm của cậu biến mẹ đi, đồ cá thu."

"Rõ là cậu thích áo tôi mà – cơ nãy cậu còn ngắm nó nhé!"

"Đây không có," vừa kinh hãi vừa bực mình vì bị bắt quả tang, Chuuya liền xua Dazai biến lẹ.

"Đúng là giấu đầu hở đuôi~~~♪"

"Thôi xéo nhanh giùm."




"Trông anh... hơi mệt đó, Chuuya-san."

"Không có đâu," anh trả lời theo phản xạ, miệng nở nụ cười để Gin dễ chịu hơn. "Đi cùng Gin-chan là anh vui mà."

Hôm nay Gin không để kiểu tóc vểnh hàng ngày nữa, cũng bỏ mặt nạ đi, để lộ ra gương mặt nữ tính hao hao giống anh trai mình—không được, đây không phải lúc để anh tưởng tượng ra một Akutagawa tóc dài đang cười, vì nếu như thế thật thì chắc mặt anh trông sẽ rất hãi, mà anh thì không thể đối xử như thế với Gin.

"Nếu mà Chuuya-san bận thì nói trước với em cũng được mà."

"Anh không bận." Chuuya thấy may là anh ngồi cạnh con bé – thế này hơi thân mật quá so với những lúc anh đi chơi lần đầu cùng người khác – vì giọng em vẫn nhỏ như ngày nào. "Anh nói rồi mà – đi cùng em là anh vui rồi. Em đã nghĩ ra muốn mua gì chưa?"

"Em muốn mua cái gì để tặng anh trai với người yêu anh ấy ạ." Mái tóc dài của Gin nhẹ bay trong gió; Chuuya cảm thấy được nhiều người trong nhà hàng đang nhìn họ. Dù trời đã trở lạnh anh vẫn chọn ngồi ở bàn ngoài trời, vì khoảnh vườn quanh khu này rất đẹp, như đang khoác lên mình một tấm áo đầy sắc đỏ và nâu, thỉnh thoảng có thêm đốm vàng từ vài khóm hoa nở lác đác. "Em cũng muốn được dành thời gian với Chuuya-san."

Anh có linh tính đây hẳn là vì hội Thằn Lằn Đen lại đang cá cược gì với nhau, hoặc Dazai đã ép con bé làm thế này, vì thằng cha đó vẫn thích làm theo ý mình dù cho cái ý đó có dở hơi đến đâu – nhất là những khi hắn được tiện thể làm Chuuya đau đầu nữa. Cơ mà, cũng có khả năng Gin chỉ đang muốn thoát khỏi sự bảo bọc quá đà của anh trai.

Dù sao thì: "Em muốn đi với anh chiều nay thế này là anh hãnh diện lắm."

Hai người họ trò chuyện với nhau rất êm ả – chỉ hơi có khúc mắc lúc anh muốn nhường áo măng tô cho con bé, chất len dày vô cùng thích hợp trong thời tiết này, mà anh mang theo cũng chỉ vì muốn nhường cho bạn hẹn. Anh nghe được rõ mồn một mấy tiếng thở dài từ những bàn xung quanh.

Sau bữa trưa, hai người họ quyết định không ăn tráng miệng mà sẽ đi mua đồ trước.

Lúc họ chuẩn bị đi, anh chìa cánh tay ra cho con bé, nhưng không cầm lấy tay Gin. Tính đến giờ anh vẫn chưa cầm tay ai trong buổi hẹn, vẫn không thấy thoải mái nếu có người chạm vào tay mình quá lâu, kể cả dưới lớp găng bảo vệ. Trong từng mạch máu anh vẫn cảm nhận được tàn dư của sức mạnh năm xưa, của lực ép đã để lại những vệt đỏ đen chằng chịt trên những ngón tay anh đã từng điều khiển trọng lực.

Gin thấy anh giữ ý như vậy cũng không nói gì, chỉ lồng tay vào khoảng trống nơi cánh tay anh, đứng đủ gần để ai cũng biết rằng họ đi cùng nhau, nhưng cũng đủ xa để ai cũng phải tự hỏi liệu họ có phải tình nhân thực sự.

Anh những tưởng Gin không để ý tới những thứ thời thượng dành cho con gái mới lớn, nhưng hôm nay em mặc một chiếc váy rất xinh, chân đi một đôi bốt mới ra mùa này, thêm một chiếc xắc tay hợp với bộ đồ nhưng cũng đủ to để đựng súng, trên mặt có một lớp trang điểm nhạt, cổ đeo vòng và hai tai cũng đeo khuyên.

Bất luận ra sao, làm em gái của Akutagawa cũng có rất nhiều áp lực, dù cho cấp dưới của họ không phải ai ai cũng biết chuyện này. Chưa kể đến việc hai đứa cùng chia sẻ với nhau một quá khứ... – nghĩ đến đây anh lại thấy ghét Dazai vì đã kể chuyện ngày xưa của Akutagawa cho anh, ngay cái đêm thu nhận thằng bé vào dưới trướng. Dù cho thế giới này có Siêu năng hay không, thì đem lòng yêu thích những gì đáng yêu bình dị vẫn bị coi là một khuyết điểm.

"Anh ấy mà có một cái áo ấm hơn thì tốt," Gin lẩm bẩm lúc họ vừa bước vào cửa hàng quần áo đầu tiên, cách Motomachi chỉ vài con phố. Ở đó sẽ có nhiều cửa tiệm hơn, nhưng nhìn những hãng đồ châu Âu ngập tràn khu đó như thế, e là Gin sẽ không đủ tiền. Chuuya thì không ngại trả tiền hộ hay là cho con bé mượn tiền, nhưng anh cũng không muốn ngỏ lời sớm quá, lỡ may con bé cũng mắc phải chứng Dị Ứng giống Akutagawa đối với những thứ dễ bị hiểu nhầm thành sự từ thiện hay lòng thương.

"Anh em nên thay nguyên một cây đồ mới ấy." Thời Akutagawa vẫn xài La Sinh Môn làm áo khoác thì anh không mong gì thằng bé chấp nhận đi mặc thứ khác, nhưng đó đã là nhiều năm trước đây. Dọn tủ đồ bây giờ là quá hợp lý. "Chắc anh cũng nên mua cho anh em quần áo đón Giáng Sinh nhỉ, có không thích cũng kệ."

"Giáng Sinh còn phải vài tháng nữa mà anh."

"Atsushi bảo là nó đang bắt đầu mở lời với Akutagawa rồi."

"...nghe được đó ạ." Mắt Gin hơi sáng lên, thấy vui mừng vì anh trai có khả năng sẽ đồng ý đón Giáng Sinh mà không phải mất công chèo kéo. "Thế thì em phải mua cho anh ấy hai thứ làm quà mới được."

"Thế anh cũng sẽ mua quà cho Atsushi – để nếu chuyện của nó có đầu xuôi đuôi lọt thì còn chúc mừng."

Gin bật cười, âm thanh kiêu sa trong vắt như họa mi. Anh chợt nhớ đến con bé vào đêm đầu tiên gia nhập Mafia Cảng, cứ trốn sau chân của anh trai, gầy yếu, run rẩy, e dè. "Kiểu gì cũng được thôi. Chỉ cần là anh ấy thì anh trai em hết thuốc chữa."

"Nói là hết thuốc chữa thì hơi quá..." Rồi Chuuya nhớ lại lúc Atsushi nhắn tin cho anh kể chuyện Akutagawa vấp phải futon trông đáng yêu như thế nào (cái tin nhắn ấy có không biết bao nhiêu lỗi chính tả, kèm theo một đống emoji với dấu chấm than, pha với rất nhiều tiếng xì qué không ai hiểu được—nhưng chỉ cần đọc 140 ký tự đầu tiên anh cũng nắm được đại khái.) "...ừ thì, đúng là liên quan tới Atsushi thì nó hơi khó chữa thật."

"Em không ngờ là sẽ có ngày anh ấy thử cười lên đó."

"Atsushi đúng là tài mà, phải không?" Trông Gin như sắp phát khóc vì mừng, hẳn là đang nhớ lại thời thơ ấu chẳng ấm êm, nên Chuuya kéo nhẹ em một cái. "Anh em xứng đáng được hạnh phúc mà. Cả em cũng vậy đó, Gin-chan."

Gin lại bật cười, trong giọng cười có giấu một tiếng nấc. "...nhiều khi nghe Chuuya-san già quá ạ."

"Thế anh có đủ tư cách làm chú em không?"

"Em vẫn nhớ ngày đầu tiên em được thấy anh – hôm đó anh mặc đồ nổi lắm."

Chuuya hồi tưởng lại lần đầu tiên họ gặp nhau: Mori-san bận đi tiếp một vài người cấp cao bên phía chính phủ nên không có mặt; còn Dazai đứng khoanh tay lạnh lùng như tượng, đôi mắt giá băng nhìn xuống hai đứa trẻ mới gia nhập đội du kích. Anh cũng ở đó... chính xác là vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ khác liền chạy đến (quãng thời gian trước ngày Dazai được nâng lên làm Quản lý, anh được giao rất nhiều nhiệm vụ đơn), mà bởi vì nhiệm vụ đó cần cải trang nên anh vẫn mặc kimono, trên người cũng dính đầy máu kẻ thù, căn bản vốn không có thời gian thay đồ trước buổi gặp mặt những tưởng rất quan trọng ấy.

"Ban đầu em chẳng hiểu gì hết – hôm đó anh mặc kimono, tóc thì thả tung, trông đẹp vô cùng. Nhưng rồi anh bắt đầu mắng Dazai-san vì đi nhận trẻ lạc vào mafia như thể đây là cái 'trại trẻ mồ côi mắc dịch' nào ấy. Hồi đó em chẳng hiểu anh nói vậy là gì, nhưng so ra thì Dazai-san rất đáng sợ, còn anh thì không."

Những ký ức đó làm Chuuya phải nhăn mặt. "Hôm ấy anh cứ xồng xộc chạy đến như thế chắc là trông dị lắm."

"Lúc đó Dazai-san vẫn đợi anh đó ạ. Anh ấy bảo là nếu chúng em muốn được anh ấy cho vào đội thì phải gặp nửa còn lại của anh ấy đã."

Chuuya nhấc mấy chiếc sơ mi lên xem xét, tất cả đều là hàng cốt-tông, đều là màu trắng hoặc màu kem, vì màu sắc nói chung không thể chung sống với Akutagawa được. Rồi anh tiến lại dãy khăn quàng, nhìn Gin đang lấy tay thử chất liệu. Biết đâu một chiếc khăn len lông cừu màu boóc-đô sẽ hợp với thằng bé nhỉ – chỉ cần một màu tươi trên nền đen trắng thường ngày thôi là đủ rồi?

"Chỉ những lúc tiện cho hắn thì thằng cha đó mới nhớ ra có anh là cộng sự thôi."

"Nghe anh ấy nói thế..." Giọng hồi tưởng của Gin trở nên ranh mãnh. "...Em cứ tưởng là anh ấy định cho chúng em gặp mẹ cơ."

Chuuya sặc khan.

"L-L-L-Làm—!" Chuuya nhớ lại bộ đồ mình mặc ngày hôm đó – chắc hẳn trông anh rất giống mấy cô bồ mà Dazai thải đi nhanh hơn cả thay quần lót hàng ngày. Dù cho người anh có đầy máu cũng thế. Gin đang nhìn anh cười. "Gin-chan lại đang trêu anh rồi."

"Em không đùa đâu."

"Ừa, thì cũng đúng là anh đẹp hơn thằng cha đó thật." Chuuya nhìn con bé cân nhắc, rồi tự nhắc mình phải rẽ qua khu trang sức ở gần bến xe để nhân tiện mua quà tặng em. Một chiếc cặp tóc hoa hướng dương hay một đôi khuyên tai dài chắc sẽ hợp. "Cơ mà em còn xinh hơn cả hai đứa tụi anh cộng lại. Có một thằng khùng quấn băng như vậy làm bố mà em vẫn thành ra xinh xắn thế này là anh mừng lắm."

Gin lại cất tiếng cười, bảo rằng anh ngốc, rồi trả tiền quần áo cho anh trai.

"Mình rẽ qua Takashimaya rồi hẵng đi ăn bánh nhé?"

"Mình mua quà cho Atsushi-san ở đó ạ?"

"Cửa hàng tạp hóa là tiện nhất, vì ở đó cái gì cũng có. Atsushi thì cái gì cũng thích mà."

"Em đang định mua cái gì cho con mèo nhà anh ấy ạ."

"Cũng được, nhưng mà Ane-san đã định cho nó phiếu quà tặng ở một cửa hàng thú nuôi tương đối xịn rồi."

Gin dừng lại, ngẫm nghĩ giây lát: "Có phải là vì dạo này anh em thấy vui không?"

"Anh em cười vui đến mức Mori-san còn nghe được đó." Chuuya nhếch khóe môi, nhớ lại điệu cười tà ác của Ane-san khi ấy. "Mori-san hình như bị dọa cho phát hãi, mà Ane-san cũng thắng cược vụ đó rồi."

"Em không muốn biết thêm đâu."

"Thông minh đó."




Trời đã trở lạnh, nhưng vì xe của anh đã đem đi sửa mà anh cũng không ngại thể dục một chút, nên anh quyết định đi bộ về sau buổi hẹn với Gin – con bé mua được một chiếc ba lô cho Atsushi, để thằng bé có cái dùng nếu thuyết phục được Akutagawa là đi chơi cuối tuần ở Tokyo không chết ai cả – và rồi anh liền nhìn thấy hắn ta.

Anh ngạc nhiên đến sững sờ – có vẻ không phải dấu hiệu tốt đối với một người đang được huấn luyện cho chức Thủ lĩnh Mafia Cảng (gọi là có vẻ, vì Mori-san dành thời gian 24/7 để qua lại với Chủ tịch bên Cục thám tử còn công việc của anh vẫn như trước, nên không có gì thay đổi mấy thì phải?).

Anh ngạc nhiên đến mức để bật ra câu đầu tiên là: "Cậu bảo cậu không dính người cơ mà!"

Dazai lại còn dám cười, tay trái xách một túi giấy có nhãn cửa hàng phô mai cao cấp nhất trong vùng. Hắn đang tiến về phía anh, trên người vẫn mặc chiếc áo khoác màu xám rất đẹp đó, mặc dù không cài hết khuy. Hắn vừa đi vừa cởi áo, trông như thể đang thoát y giữa đường, mà anh thì chưa muốn vào tù vì tội làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục đâu!

"Đừng có sợ thế chứ," Dazai nhắc, còn Chuuya cuối cùng cũng định thần lại – Dazai chỉ đang cởi áo ra để khoác lên vai anh. "Tôi biết là cậu đủ ga lăng để đưa áo cho Gin-chan mà."

"Đừng có đoán trước tôi định làm gì nữa đi." Nhưng Chuuya thừa biết rằng nói thế cũng bằng không. Anh không ngăn lại Dazai đang đưa tay xách hộ túi: trong đó có hai chiếc áo cùng một chiếc khăn quàng cho Akutagawa, một quyển sổ tay hướng dẫn du lịch Tokyo với một chiếc khăn đồng màu cho Atsushi... và ba tựa game mới cho Dazai.

Dazai thả bước bên anh, để cánh tay họ kề sát trên đường về căn hộ của Chuuya. Anh vẫn giữ tay ở nguyên trong túi. Anh vẫn thấy no vì lúc trước đã ăn bánh ngọt với cà phê, nên cứ để thư thư rồi nấu cơm tối cũng được.

"Ai bảo cậu dễ đoán quá mà~~~♫"

"Cậu chạy lông bông hàng bao nhiêu tiếng đồng hồ mà chỉ mua được cái đó thôi hả?"

"Hơ, nếu cậu cứ nhất định muốn hỏi ấy..." Dazai làm bộ thở dài một cái. "Ban nãy tôi đã về rồi, nhưng mà TV toàn chiếu mấy thứ chán gì đâu, nên tôi mới lại đi ra ngoài đó chứ!"

"Tôi mua thêm mấy game cho cậu rồi đó – xin cậu đừng có xới chỗ tôi lên vì chán nữa đi."

"Sao nghe cậu cứ như thể tôi mà chán là lại ném bỏng ngô ra khắp gian khách của cậu thế?"

"Bởi vì mấy ngày trước chính cậu làm thế mà?!"

"Mới có một lần thôi Chuuya, chuyện qua rồi thì cho qua đi."

"Xong cậu dọn kiểu chó gì không biết nữa."

"Tôi có thuê người đến dọn đó nhé!"

"Ài. Đừng có nhắc nữa đi, tôi ghét người khác đến chỗ tôi lắm."

"Không biết là ai suốt ngày để người khác đến lấy đồ giặt khô cơ." Dazai chỉnh lại túi xách trên một tay, còn Chuuya bỗng nhiên linh cảm được trước vài giây điều gì sẽ xảy đến. Dù vậy anh vẫn thấy ngạc nhiên lúc một tay Dazai quàng lên vai anh, để giữ cho tấm áo không tuột. "Lại còn đặt đồ gửi đến tận nơi nữa."

"Tôi không có thích họ vào trong."

Tay của Dazai vẫn để yên vị, giữ nguyên tấm áo suốt chặng đường họ đi giữa màn lá khô tung bay trong gió. Vậy nên Chuuya cảm thấy nó hơi siết lại, trong một khoảnh khắc rất nhỏ, không đáng kể gì.

"...Tôi đâu có nói tôi không dính người." Dazai hừ một tiếng, trầm và rõ. Chuuya vẫn giữ tay trong túi. "Tôi chỉ nói tôi không dính người đến thế thôi."

"Khặc, đúng là chỉ giỏi bắt bẻ, cái đồ bạch tuộc này."

Dazai không trả lời và cũng không buông tay ra, ngay cả lúc họ bước lên thang máy về căn hộ.

-tbc-


Lời tác giả:

- Chiện có thật: đúng là Dazai đã về nhà sớm thật, nhưng rồi không biết đi mua Camembert cho Chuuya có phải là đang thể hiện mình vã quá không, rồi lại nghĩ là thôi keme, nên mới ra ngoài để mua tiếp...

- Tiếp theo gồm có (cơ mà với kiểu viết của tui thì chắc là một chương chỉ có một buổi hẹn) (mà cũng chưa biết nữa vì riêng cái khoản tự kiểm soát bản thân thì tui cực kỳ kém):

Naomi ("đây vẫn chưa tha cái vụ các người trói nii-san lại đâu!"), Yosano ("có dám uống thi với chị không!"), Ranpo ("mua hẾT TẤT CẢ MỌI THỨ CHO TOI"), Motojirou (VÌ CỐNG HIẾN KHOA HỌC), Tanizaki & Poe (để hai người họ đỡ cô đơn haha). Và tất nhiên, bộ ba siêu bự gồm có: Tachihara (senpai đã để ý đến em rồi!) + Ango (dành cho OTP Chuuya/'đồ phản bội') + Fyodor (đang ngồi tù thì sao chứ. đừng lo, có tui đây rồi)


Lời dịch giả: Như mọi khi, dự định của tác giả chỉ là dự định =)))))))) Sau này dần dần sẽ đến lượt các bạn này thật, nhưng chương sau sẽ là một phụ chương kể theo góc nhìn của Dazai nhé!


Teaser:

Hắn đáng ra đã phải ngờ đến, nhưng sau bao lùm xùm thì người kia cuối cùng cũng thức giấc, đôi mắt xanh biếc ấy mờ mịt nhìn hắn chớp nhẹ. Hắn đáng ra đã phải lường trước, nhưng khi hắn thấy đôi mắt cậu ta dường như vì nhận ra hắn mà trở nên nhẹ nhõm—hơi thở hắn đã lặng đi một chốc, để cho điện thoại lại sắp tuột tay.

"D-Dazai."

Âm thanh đó tắc nghẹn, như là Chuuya vừa phảilôi nó lên từ nơi nào sâu lắm, phủ vùi dưới tháng năm đằng đẵng uất hận. Âmthanh đó rất êm tai, vì bản thân hắn luôn muốn được chôn vùi đến khi tan vào hưkhông. Âm thanh đó lẽ ra nên êm tai, nhưng nó chỉ khiến hắn phải khuỵu gối, cúimình để được gần hơn với kẻ sặc mùi cồn trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net