Tự truyện 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tôi gặp Dazai

                                        ~ Oda~

-----------------------------------------------------------------------

Tôi đã nhìn thấy một cậu nhóc, thân thể yếu ớt đi trong con hẻm, mái tóc anh đào rũ xuống, khuôn mặt trắng bệch, đôi chân trần lê bước về phía tôi

Mặc cho trời mưa tầm tã, thiếu niên lại như không phát hiện, cứ đứng lặng nhìn tôi, thân thể gầy gò sũng nước đến tội

" Chậc, đúng là người kì lạ"-bà chủ tiệm hoa lắc đầu ngán ngẩm

Tôi nhìn rõ hơn về phía đối phương, khuôn mặt rất đẹp, tinh xảo, chỉ có điều, ánh mắt của cậu ta thật hững hờ

Không còn ánh sáng, không còn hi vọng, như thể ánh mắt kia đã chết,...à không, cả linh hồn của vị thiếu niên cũng vậy

Đẹp,..

Nhưng không còn chút sự sống

Ẩn chứa 1 cái chết

Tôi mong cậu ta sẽ không làm gì ngu xuẩn

Đối phương cứ thế ngồi xuống dựa vào bức tường, mưa thì càng lớn

Tôi thở dài, kéo tay vị thiếu niên mang vào tiệm cafe gần đó

" Này"-anh đào thiếu niên bất ngờ

" Trời mưa lớn thế này sao ông không vào đây uống 1 chút cafe nóng nhỉ"-tôi mở lời, tay vẫn kéo người đem vào trong

Nữ nhân viên thấy vậy vội vã đi vào, làm một tách cafe cho quý ngài nhỏ đây, tôi bật cười chỉnh lại gọng kính của mình, thiếu niên cũng cười nhẹ, đáng tiếc nó hoàn toàn trống rỗng

" Ông nên lau tóc của mình đi quý ngài nhỏ"

" Cảm ơn ông"- đối phương đáp, đôi bàn tay gầy gò cầm lấy cái khăn, xoa xoa mái tóc của mình

Tôi tự hỏi vị thiếu niên ngồi trước mặt đây đã diễn bao nhiêu vở kịch vậy, đến nỗi không nhận ra gương mặt kia giả tạo đến kinh tởm

" Ông tên gì nhỉ"

" Dazai, Dazai Osamu"

Khoé môi thiếu niên nở nụ cười, lịch sự có, lễ phép có, nhưng sao nó lại xa cách thế này, khoé môi vị thiếu niên vẫn cứng đờ nhìn tôi. Khuôn mặt cậu ta rất trẻ, trong mắt chứa sự vô hồn, đờ đẫn hư vô, dù rất muốn nhưng tôi vẫn không hiểu, sâu trong sự mệt mỏi đó còn có cảm xúc nào khác không ?

Tôi cảm thấy đau,có thứ gì nghẹn uất trong lồng ngực, không thể thở nổi

Trước mặt tôi đây là đứa trẻ đang cận kề cái chết

" Mặt tôi dính gì sao"-Dazai hỏi tôi

" Không, không có gì cả, à mà Dazai, tôi tên là Oda Sakunosuke, gọi Oda nhé"

Dazai gật đầu, đôi mắt hướng tầm nhìn phía cửa sổ, đôi mắt đỏ thẫm cứng đờ như pho tượng.

Mưa ngoài trơi vẫn rơi, tiếng nước ào ào, mang theo hơi lạnh dằn xé da thịt

Dazai ngồi đó, ngắm nhìn bầu trời, trông thật hưởng thụ

[...] 

Đến bây giờ tôi mới hiểu sâu tận đôi mắt của Dazai chứa gì

Sự oán hận, oán hận bản thân vô dụng. Cố gắng học cách thổi hồn vào đôi mắt. Tin tưởng thế giới màu hồng, tuyệt nhiên lại tiêu cực nhìn mọi thứ thành màu u xám, đưa tay với lấy tia nhỏ nhoi hi vọng. Nhưng bóng đen lại đâu thể buông tha, nó chiếm lấy Dazai, chiếm lấy tâm trí, nuốt chửng cậu ta

" Kẻ mất đi tư cách làm người"

                                                                 ~ Dazai Osamu~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net