Chương 2: Cậu ấy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi uống nước mía xong về nhà. Lúc này mẹ Tú Ngọc bà Phạm Hương đang ở trong bếp. Thấy con gái về bà nhanh chóng tắt bếp chạy ra đón con gái.

-" Buổi tựu trường hôm nay thế nào hả con gái yêu? "

-" Dạ tốt lắm ạ. Con và Ngọc Huệ cùng trường đó mẹ. Bạn ấy học 10a1 còn con 10a2. Hôm nay con làm quen được khá nhìu bạn ạ"

-" Thật may mắn quá. Mẹ cứ sợ con đi học không hòa hợp được với mấy bạn. Được chung trường với cái Huệ là tốt rồi. Mau tắm rửa rồi ăn cơm thôi con".

-" Dạ tuân lệnh mẹ yêu "

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô ra phụ mẹ dọn cơm. Ngồi vào bàn cô hỏi mẹ :

-" Ba chưa về hả mẹ? "

-"Um chỗ ba con làm có chút chuyện nên phải ở lại. Cứ ăn trước đi xíu ba về."

-" Dạ,"

Cơm nước xong xuôi cô chạy ra sau nhà nằm võng và lướt Facebook. Bỗng có tin nhắn hiện lên:

-" Alo Tú Ngọc có ở đó không ta?"

-" Thanh à? Mày nhắn cho tao có việc chi đó? "

-" Có gì mới nhắn được à?Hay là cô không muốn trò chuyện với tôi???"

-" Ta sai rồi ta xin lỗi nàng " kèm theo icon khóc lóc ỉ ôi.

-" Um tạm tha cho ngươi"

Đang nhắn tin cùng Thanh thì cô nhận được tin nhắn từ Huệ.

-" Ngọc nè. Thật ra sau khi từ trường về tao cứ thấy là lạ."

-" Sao vậy? "

-" Hình như tao trúng tiếng sét ái tình mất rồi ."

" Mày nói thật à? Mày thích ai vậy? Đừng nói với tao là cậu bạn Anh Đức gì nhé? "

-" Um.."

-" Hmm. Để suy nghĩ đã. Mày có ý định cua cẩm gì người ta không? "

-" Chắc cứ làm bạn đã. Bây giờ thì hơi đường đột tại cũng mới biết nhau thôi mà ."

-" Ừ tao cũng nghĩ vậy ."

Ngọc Huệ thật sự thích Anh Đức à. Nhỡ nó thích nhầm người không tốt thì sao? Lỡ nó tổn thương thì sao? Với đống suy nghĩ bân vơ này trong đầu Ngọc rất khó chìm vào giấc ngủ. Cô cứ suy nghĩ mãi về Ngọc Huệ. Đây là lần đầu tiên nó có tình cảm với ai đó. Quả thật là như vậy. Cô chơi với nó từ cấp 2 chưa thấy nó nói thích ai bao giờ.

Sáng hôm sau với khuôn mặt bơ phờ cô đến trường cùng với Ngọc Huệ.  Tuy gần nhà nhưng do lúc hè nó xuống nhà ngoại nên hôm qua không qua rủ cô đi tựu trường được. Hôm nay dậy sớm nên hai đứa quyết định sẽ đi bộ.

-" Nè hôm qua mày không ngủ à? Mặt mất sức sống thế."

-" Ừ có lẽ vậy."

-" Rốt cuộc là có chuyện gì thế? "

-" Chuyện của mày đấy. Mày thật sự thích cậu ta à? "

-" Tao cũng không rõ nhưng trong đầu tao luôn hiện lên hình ảnh của cậu ấy. Mày vì chuyện đó mà bây giờ thành như vậy à?"

- " Ừ tao sợ mày thích nhầm người. "

-" Không không đâu cậu ấy tốt lắm. Hôm qua khi ngồi chung cậu ấy dịu dàng với tao lắm đó ."

-" Được rồi biết rồi."

-"Đừng suy nghĩ nhiều như vậy nữa nhé. Đi thôi." Nó khoác cánh tay của Ngọc vừa đi mà vừa nũng nịu. Đến trường hai đứa tạm xa nhau vài tiếng để vào lớp học.

" Mày sao mà bơ phờ vậy Ngọc? " Thanh lo lắng hỏi han Ngọc.

-" Không sao tao bị khó ngủ thôi."

-" Nhìn như thất tình ấy nhỉ? " Minh Dũng nhìn Ngọc từ trên xuống dưới nói đùa.

-" Mày có ổn không hả Dũng? Vừa tựu trường hôm qua hôm nay đã thất tình à?? Như vậy mà mày cũng nghĩ được " Thanh lườm nó.

-" Lỡ như Dũng nói đúng thì sao ?" Thấy Minh Dũng dường như đang yếu thế Văn Thành liền ra tay tương trợ người anh em chí cốt của mình.

-" Thôi im cả đi. Tao lại đánh cho bây giờ."

-" Hung dữ " Dũng và Thành đồng thanh nói rồi phá lên cười.

Tiếng chương vang lên. Mọi người liền ngồi ngay ngắn chuẩn bị cho tiết học đầu tiên.

Giờ ra chơi. Ngọc ở trong lớp mà không đi ra ngoài. Bỗng cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc thoáng qua khung cửa sổ.  Đây hình như...là... người con trai cô thầm thích suốt những năm cấp 2. Chẳng lẽ cậu ấy cũng học ở đây sao? Không nghĩ ngợi gì nhiều cô lao ra khỏi lớp. Cô sững người lại khi nhìn thấy rõ nét mặt người đó. Đúng là cậu ấy rồi Nguyễn Trần Hữu Phát . Tim cô sững lại một nhịp, cô có thể nghe rõ tiếng trái tim mình đang đập từng nhịp. Quả nhiên khi nhìn thấy cậu cô vẫn rung động như ngày nào. Cô không biết vì sao mình thích cậu. Chỉ biết mỗi khi thấy cậu cô đều có cảm giác vui vẻ, tim đập xốn xang, buồn vui đều do cậu làm chủ. Tuy cấp 2 học cùng lớp nhưng cô và cậu lại chưa bao giờ nói chuyện. Cứ tưởng khi lên cấp 3 sẽ không thấy cậu nhưng giờ đây cậu đang đứng trước mặt cô. Tay cầm lon nước ngọt ngồi ghế đá ngoài sân trò chuyện với cậu bạn bên cạnh. Cậu rất đẹp đẹp hơn hết thảy những người khác. Khuôn mặt cậu ưa nhìn, da trắng sáng, đôi mắt cùng nụ cười của cậu luôn làm cô điêu đứng. Mũi cậu cao rất cao rất đẹp. Cậu học giỏi, chơi thể thao giỏi, nhưng trong lòng cậu có người khác rồi.

-" Này làm gì sững người vậy Ngọc? "

- " Ngọc ơi Ngọc " Huệ lấy tay vơ vơ trước mặt cô.

-" Hả? Huệ hả? Sao mày ở đây vậy?"

-" Chuyện này tao phải hỏi mày chứ. Mày đang đứng trước lớp 10a1 đấy. Làm gì mà sững người thế kia?"

-" Lớp 10a1? "

-" Ừ không tin mày có thể nhìn xem"? Nó chỉ lên bảng tên lớp. Quả thật là 10a1.

-" Tao đi nhầm lớp rồi. Thôi tao về lớp nhé. "

-" À mà khoan..."  chưa kịp dứt lời đã nghe tiếng ai đó gọi Ngọc Huệ.

-" Ngọc Huệ? "

Hữu Phát sao? Đó là Hữu Phát cậu ấy đang đi đến đây có đúng không? Thật sự cậu ấy đang đi đến đây? Mình không mơ chứ. Cô vội trấn tĩnh và cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể.

-" Hữu Phát? Mày cũng học ở đây à? Mày học lớp nào thế? " Huệ lên tiếng hỏi.

-" Trùng hợp thật đấy. Tao học 10a3 . Mày học 10a1 à? Tú Ngọc cũng ở đây sao?"

Cái gì? Cô có nghe nhầm không? Cậu ấy nhớ cô là ai tên gì. Cô không khỏi dấu được sự vui mừng. Lòng ngực đập rộn ràng vui sướng.

" Um Tú Ngọc học 10a2. Thôi về lớp đi có gì chúng ta nói chuyện sao. Sắp vào học rồi ."

-" Ừ có gì tan học 2 đứa mày đợi tao với nhé. Dù gì cũng bạn cũ với nhau. Lớp chúng ta giờ chỉ có 3 đứa mình học ở đây thôi. Mới đầu năm học nên tao chưa quen lắm. Nhớ đợi tao nhé ."

Nói xong cậu chạy một mạch về lớp. Mà không hay biết rằng tại đây có một người vui sướng đến nỗi mang tai đỏ ửng cả lên. Cậu ấy bảo mình đợi cậu ấy vậy có nghĩa là sắp được về chung với cậu ấy sao.

-" Còn ngây ra đấy làm gì cho về lớp đi Ngọc. "

-" À ừ tao về đây, tan học gặp nhé. "

Trong tiết học tiếp theo Ngọc không sao tập trung được. Cô cứ liếc qua liếc lại nhìn đồng hồ. Sao thời gian trôi qua lâu vậy nhỉ? Người cô cứ nhốn nháo cả lên.

-" Ngọc à ngồi yên đi." không chịu đựng được nữa Thanh trừng mắt nhìn Ngọc.

Nghe tiếng động Thành và Dũng cũng đồng loạt quay sang nhìn Ngọc. Bị ba ánh mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm như vậy khiến cô có phần sợ hãi.

-" Đừng nhìn tao như vậy chứ." Ngọc cười hì hì lên tiếng.

-" Rốt cuộc hôm nay mày bị sao vậy Ngọc, bị khỉ nhập à?" Thành lười biếng mở miệng.

Lần này Thanh không đáp trả giúp Ngọc như lúc sáng nữa vì có lẽ Thanh cũng hết chịu đựng nổi con khỉ này rồi.

-" Tao xin lỗi. Chúng mày học tiếp đi. Dũng và Thành quay lên đi kẻo thầy thấy lại bị la."

-" Ngồi yên đi nhé. " Dũng mỉm cười với Ngọc rồi quay lên trên tiếp tục chép bài. Thấy vậy Thanh và Thành cũng tiếp tục mặc kệ Ngọc vậy.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC