(2) Trợ lí Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin vừa ra khỏi, Jungkook lập tức nhấc điện thoại gọi cho ai đó

"Ơi?" Người bên kia nhàn nhạt lên tiếng, giọng rất giống như vừa mới ngủ dậy

"Taehyung, trong vòng nửa tiếng xuống họp phòng nhân sự, chuyển Yoo Hyera sang chi nhánh bên Nhật Bản

"Hở? Rồi chân trợ lí của nàng ấy thì ai làm?" Phó tổng giám đốc Kim bên kia điện thoại cười đầy châm biếm. Y biết kiểu gì cũng có ngày hôm nay, chẳng qua là sớm hay muộn. Kim Taehyung, bạn nối khố của Jeon Jungkook kiêm phó tổng của Tập đoàn KM, rất vinh hạnh là người chứng kiến toàn bộ mọi chuyện liên quan đến cuộc đời Jeon tổng. Cho nên, lẽ tất nhiên, y không thể không biết tảng băng trôi Jeon Jungkook đã trót phải lòng cậu nhân viên vô cùng đáng yêu họ Park tên Jimin, người đã ba năm liên tiếp đạt danh hiệu nhân viên xuất sắc tại phòng Kế hoạch. Y lại càng không thể không biết chuyện cô trợ lí họ Yoo thầm thương trộm nhớ Jeon Jungkook từ hồi còn nhỏ dại, trông thấy Park Jimin ngồi không cũng có được trái tim sếp tổng, trong khi mình tốn bao nhiêu công sức cũng chỉ nhận được một cái liếc mắt vô tình từ hắn.

"Park Jimin" Jeon Jungkook lạnh lùng phun ra ba chữ, sau đó dập máy, không để Kim Taehyung kịp nói câu nào. Y nhìn màn hình điện thoại đã chuyển sang màu đen một hồi, sau đó mới nhún vai thong dong đẩy cửa bước tới phòng Nhân sự. Jeon Jungkook đối xử với y rất thô lỗ, nhưng không sao, y quen rồi.

"Sếp Kim" Chàng trai đang chăm chú nhìn vào mình hình máy tính, mấy ngón tay vô cùng nhanh nhẹn gõ bàn phím như nghệ sĩ chơi piano, thấy có người vào chỉ ngẩng lên nhìn một cái, sau đó cúi đầu làm việc tiếp.

"Này Joo Hyunjae! Cậu chào Phó tổng thế hử?" Taehyung cau mày nhìn chàng trai tên Hyunjae - Trưởng phòng nhân sự vẫn đang thản nhiên ngồi đánh máy, sếp vào cũng không thèm ngó ngàng gì tới, thật không biết phép tắc, chả bù cho bạn thân cậu ta, Park Jimin, người đâu mà dễ thương, đi đâu ai cũng quý.

"Giám đốc quyết định chuyển công tác của Yoo Hyera sang Nhật" Y quyết định không thèm đôi co với vị trưởng phòng mà y cho là vô cùng bất lịch sự.

"Thế hả? Rồi đưa Jiminie lên làm trợ lí? Tôi phản đối!" Hyunjae lúc này mới ngẩng mặt lên, đanh đá vênh mặt nhìn Kim Taehyung. Kim Taehyung khẽ thở dài, đưa tay lên xoa bóp hai bên thái dương. Khổ cái thân y, trên đe dưới búa, phải chịu dưới trướng tên Jeon Jungkook lòng dạ sắt đá, lại phải gặp cái tên như Joo Hyunjae, nếu không phải cậu ta là người chấm công cho cả trụ sở chính, và nếu không phải cậu ta tuyển người siêu chuẩn siêu xịn thì y đã đá văng cậu ta ra khỏi đây vì cái kiểu coi trời bằng vung ấy rồi.

"Đây là lệnh của Tổng giám đốc, cậu không sợ bị đuổi việc à?" Y nhẹ giọng

"Tôi sẽ rủ Jimin nghỉ cùng"

Taehyung nghe đến đây chính thức chào thua, sắp bị sa thải mà còn có nhã ý "rủ" người khác nghỉ cùng?

Được lắm, cậu dám lôi Jimin ra làm bia đỡ đạn

"Cậu.. Jimin không phải bạn cậu sao? Cậu ấy có cơ hội được thăng tiến, tại sao không những không vui mừng, lại còn kịch liệt phản đối?" Kim Taehyung đành xuống nước dùng lý

"Thì sao? Cho cậu ấy làm gì thì làm, nhưng tuyệt đối không phải làm việc bên cạnh Jeon Jungkook!" Hyunjae đứng phắt dậy, tay đập mạnh xuống bàn. Giao Jimin cho tên Tổng tài sắt đá kia á, còn lâu cậu mới chịu. Hắn ta toàn bắt nạt bạn cậu, mà bạn cậu thấy hắn như thấy ma. Cho nên hai người ấy tốt nhất là tách nhau ra.

"Tại sao?" Kim Taehyung tuy đã biết rõ nhưng vẫn mở mồm hỏi.

"Này nhé, cho dù anh ta có yê...uhm" Lời chưa ra hết đã bị bàn tay to lớn của Taehyung chặn lại, y lừ mắt lườm cậu, rít khẽ qua kẽ răng "Cậu thử nói ra xem?!" Hyunjae không chịu thua, trừng mắt nhìn lại Kim Taehyung. Hai người cứ thế, dùng ánh mắt sắc như dao phóng lên người đối phương. Mọi nhân viên khác trong phòng nhân sự trông hai sếp lớn sát khí ngùn ngụt chỉ biết ngậm ngùi cười khổ, không một ai dám gây ra bất kì một tiếng động nào.

"Tôi sẽ không bắt nạt cậu ấy"

Hai người đang mải đấu mắt liền bị một giọng nói vô cùng lãnh đạm làm giật mình, đến lúc quay ra đã thấy Jeon Jungkook đứng đó từ lúc nào, hắn một thân âu phục chỉnh tề, ngoại hình vô cùng anh tuấn, cả người tỏa ra loại khí chất khiến người khác phải nể sợ ngước nhìn.

"Anh có chắc không? Tôi lại sợ Jiminie cậu ấy ở bên cạnh anh sẽ thân tàn ma dại" Hyunjae đứng thẳng người, không ngần ngại nhìn thẳng về phía Jeon Jungkook với ý tứ vô cùng rõ ràng : Anh mà làm gì hại đến cậu ấy tôi lập tức giết anh

Hắn như hiểu ý, khẽ gật đầu, sau đó mới lại lên tiếng "Mong cậu hợp tác"

"Anh thật sự có ý với Jiminie?" Hyunjae nhỏ giọng, hoài nghi nhìn người đàn ông trước mặt, cậu vốn là một người rất nhạy bén, nên những hành động của Jungkook trước Jimin, dù chỉ là nhỏ nhất cậu cũng tìm ra được tình ý. Nhưng vẫn là muốn phủ nhận. Jimin không đáng phải vướng vào một người như Jeon Jungkook, lòng dạ lạnh lẽo, làm sao có thể khiến Jimin hạnh phúc?

"Phải! Tôi chính là có ý với Jimin" Hắn không những không phủ nhận, mà lại còn khẳng định rất chắc chắn. Hắn thực lòng có tình cảm với Park Jimin.

Hyunjae vẫn còn lưỡng lự, vẫn dùng ánh mắt đầy nghi hoặc rải lên người Jungkook. Jimin... sẽ ổn chứ đúng không? Cậu tuy nói vậy, nhưng thật tâm đã biết Jungkook sẽ không bao giờ gây tổn thương Jimin, nhưng Jungkook không, không có nghĩa là người khác cũng không. Hắn - có cả tá người theo đuổi, có cả tá những hôn ước được sắp đặt, huỷ được cái này thì cái khác lại đến. Jimin một thân một mình thì chống chọi kiểu gì?

"Thôi được" Cậu bị đôi mắt đầy kiên định của hắn làm lung lay "Miễn là anh bảo vệ được cậu ấy"

Jungkook trầm tư một hồi, lúc sau mới nhìn Baekhyun, đầu khẽ gật. Cậu không nói, hắn cũng tự biết mình phải bảo vệ Jimin.

"Jae..." Jimin đẩy cửa bước vào, vui vẻ chạy tới chỗ Hyunjae, ai ngờ ở đó có cả Phó tổng Kim... và "Tổng giám đốc!" Cậu vội cúi đầu, tim như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Jeon Jungkook lại một lần nữa trong ngày cảm thấy khó chịu với hành động của Jimin, hắn đối với cậu đáng sợ như vậy?

"Park Jimin! Cậu không làm việc mà chạy đến đây làm gì?" Hắn từ trên cao nhìn xuống con người thấp hơn mình cả nửa cái đầu.

Jimin đứng trước hắn, lúng túng không biết phải làm gì, cũng không biết phải nói gì đành đưa mắt cầu cứu Hyunjae với Phó tổng Kim, y dù sao cũng không khó tính như Jeon Jungkook.

"Được rồi được rồi, cậu nhìn Jimin như vậy sao em ấy dám mở miệng chứ? Mau đi ra ngoài với tôi, công ty còn rất nhiều việc để làm!" Taehyung nhận được ánh mắt van lơn của Jimin, không thể không giúp, dù sao y cũng rất quý cậu. Y túm cổ áo Jeon Jungkook, lôi hắn ra ngoài, trước khi ra khỏi còn cẩn thận đóng cửa. Đợi hai vị sếp lớn đi rồi, Hyunjae mới rời khỏi chỗ đến bên Jimin, vỗ nhẹ vai cậu "Minie, có chuyện gì?"

"À" Jimin lúc này mới ngẩng đầu lên, rồi như nhớ ra gì đó, sắc mặt lại tươi tỉnh quay sang hào hứng nói với bạn mình :" Hôm nay Jihyun hyung trở về!"

"Thật sao?" Hyunjae mở to mắt nhìn Jimin.

"Thật, anh ấy báo đã về đến nhà rồi!" Jimin tươi tắn gật đầu, anh trai đi công tác về, làm sao không vui cho được?

Baekhyun ngây người, mắt dán vào khoảng không vô định trước mặt. Cậu cảm thấy cổ họng mình đang dần nghẹn lại, hốc mắt cũng dâng đầy thứ chất lỏng gọi là nước mắt. Jimin dường như cũng nhìn ra biểu hiện của Hyunjae liền kìm chế hưng phấn của mình lại, nhẹ nhàng ôm lấy cậu " Được rồi, anh ấy về, cậu phải vui chứ?"

Hyunjae hiện giờ không thể nói gì, chỉ biết vùi đầu vào hõm cổ Jimin sụt sùi. Hai người cứ đứng như vậy một lúc, sau đó Hyunjae chủ động đẩy Jimin ra, bảo cậu đi làm tiếp, còn mình cần thời gian tĩnh tâm. Jimin hiểu nên cũng không giông dài, chỉ dặn dò vài câu rồi lập tức đi ngay.

Jimin quay trở lại bàn làm việc. Tất cả đồ đạc bỗng dung đều không cánh mà bay khiến cậu một phen sửng sốt. Jimin hoang mang nhìn ngó xung quanh. Khắp nơi đều chỉ vang lên tiếng loạt xoạt của giấy tờ và âm thanh lạch cạch của bàn phím, tất cả đều rất tập trung vào việc của mình, và có thể là sẽ chẳng ai có thời gian để giải thích cho nhân viên Park về tình hình hiện tại đâu.

Jimin cứ chôn chân đứng nhìn chiếc bàn gắn bó với mình suốt ba bốn năm trời, ngậm ngùi cúi đầu.. có khi nào.. là vì sáng nay cậu làm sếp phật lòng, nên sếp mới đuổi việc cậu không? Nghĩ đến đây, Jimin tái mặt, hai khóe mắt dần đỏ au... Gia đình cậu không khá giả, Jimin từ nhỏ đã học được tính tự lập, có mỗi công việc này để bám vào mà kiếm sống.. nếu như bị đuổi việc... Nếu...

"Park Jimin" Jimin nghe thấy thanh âm lạnh lẽo quen thuộc rót xuống từ trên đỉnh đầu, cả người như có một luồn hơi lạnh thổi qua, lập tức đông cứng. Tổng giám đốc xuống đây, có phải là vì cậu chưa đi nên muốn đuổi không?

Jungkook nhíu mày nhìn mái đầu đen tuyền trước mặt, không hiểu Jimin hiện giờ đang nghĩ cái gì trong đầu. Nhưng chẳng mấy chốc hắn quên mất việc mình định làm, chân mày dãn ra thoải mái, tận hưởng hương thơm dịu ngọt dù tỏa ra từ mái tóc óng ả...Hắn.. muốn được luồn những ngón tay thô dài của mình vào từng lớp mềm mại như sóng nước kia.. Hắn... muốn được hôn lên ấy, muốn mãi được hít hà mùi hương trên ấy...

"Tổng giám đốc, có chuyện gì vậy ạ? Tôi bị sa thải sao?" Jimin đột ngột lên tiếng khiến hắn hơi giật mình, những suy nghĩ ban nãy biến đâu mất, hắn lại quay trở về thực tại. Jimin thấy hắn mãi không trả lời thì thầm thở dài trong lòng. Cậu cúi chào rồi quay lưng bước đi. 

"Đứng lại cho tôi!" Vẫn cái tông giọng lạnh lẽo và giờ đây thêm một chút tức giận, hắn đứng nhìn bóng lưng đã cách mình được vài mét. Lúc Jimin bước đi, hắn cứ tưởng cậu sẽ rẽ vào lối đi đặc biệt lên phòng làm việc của hắn... Nhưng không, cậu đi hướng ngược lại, là hướng của thang máy. Con người này không phải là nghĩ bị hắn đuổi việc chứ?

"Tôi cho cậu đúng ba phút để lên phòng làm việc của tôi!" Chắc chắn rằng Jimin đã nghe thấy rõ ràng, hắn xoay lưng bước đi, cả người tỏa ra vẻ bực bội vô cùng.

Đúng ba phút sau Jimin có mặt ở phòng Tổng giám đốc.

Hiện giờ cậu đang đứng cúi gằm trước mặt Jeon Jungkook, tim trong lồng ngực đập loạn xạ, không phải vì mình đang ở cùng vị Tổng tài phong độ anh tuấn, mà là vì đang ở cùng sếp tổng đã lạnh lùng lại còn khó tính.

"Đang giờ làm việc, cậu định đi đâu?"

Hắn lên tiếng cắt đứt bầu không khí ngột ngạt im lặng.

"Tôi... Tôi..." Jimin nắm chặt vạt áo mình.

"Làm sao?" Hắn nhướn mày

"Tôi nghĩ sếp đuổi việc tôi nên..."

Hắn nghe xong liền có ý muốn đập đầu vào tường, cho dù có tính đến khả năng Park Jimin đầu óc đơn giản sẽ nghĩ mình bị đuổi, hóa ra đúng là vậy thật... Hắn tạm nuốt vào tiếng thở dài đã ra đến cổ họng.

"Vì sao cậu nghĩ như vậy?"

"Sáng nay..." Jimin lí nhí mở miệng.

Jungkook nghe đến đây lông mày khẽ giật nhẹ mấy cái, hắn hít vào một hơi thật sâu, rồi mới lên tiếng "Tôi sẽ không vì một chuyện cỏn con mà đánh mất một người có năng lực, chuyện sáng nay, là do tôi trách sai, thành thật xin lỗi cậu" Hắn tuy nói lời cay nghiệt nhưng không phải là không biết trái phải đúng sai. Nhận được lời xin lỗi của hắn, Jimin không khỏi ngạc nhiên. Điều khiến cậu bận tâm hơn chính là hắn vừa mới khen cậu có năng lực đấy à? Cuối cùng cũng được hắn khen ngợi sau hơn ba năm chịu nhiếc móc?

"Sếp... sếp không cần phải..."

"Là lời xin lỗi thực lòng" Hắn cắt lời cậu. Không biết có phải do nhầm lẫn hay không mà Jimin cảm thấy giọng nói của hắn so với lúc trước ôn hòa hơn rất nhiều.

"Jimin, cậu thấy bàn làm việc của mình bên dưới kia đã được thu dọn rồi chứ?"

Cậu khẽ gật, hắn nói tiếp " Là vì đồ của cậu đã được chuyển hết lên đây"

Jimin giật mình ngẩng đầu nhìn hắn

"Cậu từ hôm nay là trợ lí của tôi, làm việc trong phòng tôi"

Lời này giống như sét đánh giữa trời quang. Đầu óc Jimin trong phút chốc trở nên mờ mịt. Không phải chứ... Không phải là cậu sẽ phải ở bên cạnh hắn chứ?

"Giám..Giám đốc.. Không..không được đâu... tôi, tôi không đủ năng lực để làm chức vụ này đâu " Jimin ấp úng mở miệng, đầu lại cúi gằm.

"Không nhiều lời nữa, bàn làm làm việc cậu ở phía đối diện tôi" Hắn hất cằm về phía chiếc bàn đối diện, sau đó bỏ mặc Jimin đứng đấy mà quay lại làm việc tiếp, hắn còn rất nhiều hợp đồng và giấy tờ cần xử lí, dù có muốn cũng không thể tiếp tục đứng nhìn Park Jimin.

Jimin hết cách, đành về chỗ của mình ngồi xuống. Từ đây nhìn trực tiếp Jungkook, cậu không khỏi cảm thán, tuy có sợ hắn, nhưng cũng không thể phủ nhận Jeon Jungkook rất đẹp, chẳng trách người người nguyện quỳ dưới chân hắn. Hắn khi tập trung làm việc lại vô cùng cuốn hút, ánh mắt sắc bén tập trung xem tài liệu, chân mày thi thoảng hơi nhíu lại. Từ đầu đến chân, Jeon Jungkook chỉ có thể được miêu tả bằng hai chữ 'hoàn hảo', hơn thế nữa, cả người còn toát lên vẻ hơn người, có dáng dấp của một người lãnh đạo. Ngoại trừ khó tính và quá lạnh lùng, hắn chắc chắn là một người đàn ông đáng mơ ước.

Trợ lí Park như bị hút hồn, nhìn Tổng giám đốc đến quên cả thời gian. Jungkook trực giác vô cùng nhạy bén, hắn biết có người nào đó đang nhìn mình nên chỉ khẽ nhếch mép, sau đó lại quay về biểu cảm điềm đạm như ban đầu. 

Jimin ngồi mãi mới sực nhớ đến việc mình đang không có việc gì làm. Cậu nhìn Jungkook một lần nữa, dè dặt cất tiếng "Sếp.. công việc..."

"Cậu cứ ngồi đấy" Hắn trả lời, trong khi mắt vẫn dán lên đống giấy tờ trước mặt.

"Nhưng.. tôi không được Sếp trả lương chỉ để ngồi không như thế này" Cậu đánh bạo đáp lại.

Jungkook lúc này mới ngẩng đầu lên, bên ngoài vô cảm nhưng bên trong rất hài lòng, đây là một trong những lí do hắn quyết định đưa trái tim mình cho Jimin- luôn lạc quan, luôn nỗ lực với mọi công việc của mình.

"Vậy ra đây bóp vai cho tôi" Hắn nhìn cậu, trong mắt ngập ý cười.

"Sếp.." Hắn còn biết đùa?

"Thôi được thôi được, không đùa nữa, đây, tập tài liệu này cậu cầm về xem đi, à, còn cả mấy bản hợp đồng này nữa, tôi cần xử lí nhanh trong vòng sáng nay, chiều còn phải đi gặp đối tác"

"Sếp....."

"Không lo, tôi tin cậu đủ khả năng, không thì làm sao có thể ngồi đây cùng tôi? Với lại tôi hay đưa cậu đi tiếp khách cũng đâu phải không có lí do" Hắn nhẹ giọng, mắt vẫn chăm chú nhìn Jimin, khiến cậu vì thế mà bối rối, vội đứng dậy tiến đến bên bàn hắn lấy giấy tờ. 

"Cậu nên nhớ tôi cũng là thương nhân, là cái kiểu giai cấp tư bản bóc lột trong mắt tầng lớp lao động làm công ăn lương các cậu ấy" Nói đến đây, Jungkook khẽ cười "Cho nên không có chuyện tôi nhìn nhầm người. Việc của cậu là yên tâm công tác, tôi sẽ không để cho người của mình chịu thiệt đâu"

Jimin gật đầu, cậu cần thêm thời gian để tiêu hóa thông tin. Nhưng mà sao hôm nay sếp kiên nhẫn vậy nhỉ?

---------------------

Có một số nhân vật mình cũng thay tên nha 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC