Bước nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Em như chú mèo con tinh nghịch trèo lên cây anh đào trước vườn. Là nắng và màu hồng của anh đào đậu trên mi mắt em làm chúng lộng lẫy.

Chiếc kimono tím nhạt điểm xuyến lên vạt áo nụ hoa chưa nở, làm ánh lên màu mắt tím tự nhiên trong suốt như thạch anh. Màu của loài khoáng vật đẹp đẽ ẩn mình dưới lớp đất trăm năm để con người khai thác.

Anh tự hỏi liệu ai đã ngỏ ý đấu giá ánh mắt ấy chưa.

Mỗi bước chân nhỏ của em chạm lên cây, chỉ sợ vô tình mà ngã xuống. Có trượt chân chút cũng không sao em lại nhanh chóng bám lấy cành cây mà trèo lên tiếp.

Lần đầu ta gặp mặt là khi anh vô tình dự đám cưới của người chị họ. Ayame với đôi mắt xanh vút yêu kiều, Yuri với nốt ruồi son bên má, còn em Rindou là ánh tím của cực quang phương bắc.

Gia tộc Haitani với đôi mắt nhạt. Em với mái tóc vàng óng như được nắng ban tặng trong đám người như kẻ ngoại lai đầy xinh đẹp. Họ sẽ tưởng nhầm em là một người con lai nếu không nhìn rõ đường nét trên khuôn mặt ấy.

Trong số 3 người, chỉ mình em mang màu tóc mơ màng của mẹ. Sợi tóc xổ ra đón nắng như những tơ lụa, đội lên em một vầng hào quang lấp lánh. Anh nghĩ đến chúa cũng biết em là một thiên thần.

Chắc hẳn bữa tiệc giả tạo này khiến em nhàm chán, vậy ta có điểm chung rồi vì anh cũng vậy. Nhưng rồi anh gặp một thứ còn thú vị hơn. Một con vật tinh nghịch làm anh tò mò.

Khi đã leo đủ, em ngồi xuống cành cây nghiêng ngả ấy, chân buông thõng, đôi chân trần đỏ ửng vì mà sát, nhỏ bé như chân mèo. Em cố nới lỏng bộ kimono nặng nề, vuốt mái tóc ngang vai ra sau gáy, óng ánh tạo lên những dải sóng trên không trung, nghịch ngợm ngắt một cành hoa anh đào, môi em khẽ mở, ngậm lấy bông hoa hồng nhạt bên khoé miệng.

-  Ran, con làm gì ngoài đó vậy? Lại đây nhanh nào.

Chợt đằng xa vắng lên tiếng nói của người phụ nữ lớn tuổi. Cũng vẫn đôi mắt tím biếc nhưng trầm lắng và đục ngầu qua những ngày tháng nhẫn nhục.

Em nghe thấy tiếng cũng liền quay lại nhìn, đó là lần đầu tiên ánh mắt ta chạm nhau. Thật muốn đặt nụ hôn lên đôi môi hé mở, bông hoa bên miệng như nhún nhường trước màu đỏ ửng của bờ môi. Loài hoa ấy sao có thể sánh được với thứ quả chín mọng này.

Đẹp đến nỗi khó tin là thật, anh muốn cho em chút vết bẩn để để níu giữ em ơi với thế giới tầm thường này. Sợ rằng thiên đàng sẽ cướp em đi mất. Những vị tiên nhân trong truyền thuyết chắc chỉ đẹp đến thế là cùng. Một con mèo đen nhảy bổ về hướng cái cây kêu lên những tiếng gừ gừ giận dữ làm em giật mình, bước chân nhỏ đang đứng trên cành bỗng hụt một nhịp làm em rơi xuống. Cành cây không quá cao, và em cũng quá nhẹ để tuột mất, nhưng trước khi anh kịp tiến lại đỡ thì em đã điều chỉnh tư thế mà tiếp đất an toàn.

Em đứng lên phiến đá lát ngoài sân. Không nói gì chỉ cầm đôi guốc gỗ, cúi đầu rồi đi mất vào trong.

Thẫn thờ trước trước cảnh tượng trước mắt, anh không để ý liền bị mẹ kéo lại, chỉnh lại bộ Hakama đang mặc trên người, phủi đi những bụi hồng vương lại bởi gió.

-  Mẹ đã nói với con rồi. Hôm nay là ngày trọng đại, đừng để nhà ta mất mặt trước cả gia tộc chứ. Chỉnh đốn lại nào Ran!
-  Mẹ à, cô bé kia là em gái của Yuri à? Con chưa nhìn thấy nó bao giờ.

Chỉ tay về hướng em vừa đi mất hút.

-  Không phải con gái đâu. Là trai đấy.
-  Sao lại mặc kimono cho nữ vậy?

Bà chỉnh lại vạt áo cho đứa con, vuốt lại mái tóc nâu hạt dẻ y hệt bà.

-  Con không cần quan tâm mấy chuyện đó làm gì. Đi thôi.

Khi bị mẹ kéo đi một đoạn, anh mới ngỡ rằng chưa hỏi qua tên em.

Hẳn là em vừa bước ra khỏi bức tranh thủy mặc, vương sau em còn cả nắng chiều chưa tắt, nếu có thể anh muốn cất em lại trong khung kính mà giấu trong phòng riêng thưởng thức.

Khác với sự tinh nghịch lúc nãy, khi đã vào tiệc, hàng trăm món ăn cầu kỳ được bê ra, đáng lẽ phải có không khí vui tươi như những bữa tiệc cưới khác nhưng giờ đây ngập tràn bầu không khí im ắng và trang trọng, đĩa thức anh được đưa đến trước mặt anh, nhưng anh không buồn nhìn chúng một lần vì còn bận nhìn theo em. Mái tóc vàng đã được vuốt lại cho gọn gàng, khép chân thẳng lưng ngồi cạnh yuri, bên tóc mái dài chiếc kẹp hoa xanh biếc rủ xuống mỗi lần em cúi đầu.

Họ không ngừng khen những lời mỹ miều đến gia đình em. Bà Shion với mái tóc vàng nhạt, đã điểm vài nếp tàn nhan đó tuổi già nhưng nét mặt vẫn giữ nghiêm nghị, quý phái. Đôi mắt với phần đuôi cụp, khiến chúng như đang vô tình mà cố ý nhìn người còn lại bằng sự khinh thường.

Shion người con gái trưởng của gia tộc Haitani, một người phụ nữ góa chồng đã quá  chán ghét hơi thở của đàn ông, là người chị họ của bố anh và là người mẹ nghiêm khắc của em.

Gia đình 4 người, nếu sắp xếp sẽ thành một trình tự vô cùng đẹp mắt. Đủ làm chiều lòng đến những vị khó tính nhất. Là chốn tiên cảnh mà thần tiên cư ngụ, cũng chính như búp bê sứ trưng bày tại khán phòng lúc này. Shion, Ayame, Yuri và em Rindou. Chỉ mình em là màu sắc duy nhất anh nhìn thấy.

Hàng trăm món sơn hào hải vị, anh chỉ thấy bữa ăn duy nhất từ em thôi. Vậy nên hãy cứ ngon mắt như vậy nhé. Vì nếu là bây giờ, anh sẽ bị bắt nếu chạm vào em mất.

Thiếu niên 14 tuổi trong bộ Kimono tím, em trong không vui vẻ chút nào khi ngồi trong đây. Anh mắt vô hồn như pha lê trong suốt và chỉ có vậy, không còn dáng vẻ tinh nghịch như bé mèo con khi còn ngoài vườn. Khá chắc em cũng ghét bộ kimono đó, và khá chắc em cũng không thích người nhà của mình. Này bữa tiệc có thể nhanh hơn chút, để anh và em được gặp mặt không. Không phải trong căn phòng sặc mùi giả tạo, mà là bên ngoài khu vườn với cỏ xanh và em, bé mèo à.

Khi trời đã trở chiều, họ mới đẩy chúng ta ra – những đứa trẻ không hiểu chuyện. Anh ngồi bên hiên cùng vài người họ hàng khác, Yuri đưa anh một nhánh hoa ly trắng.

-  Chỉ còn 2 năm nữa là đến lúc chúng ta đính hôn rồi Ran. Đây là cho anh, sau này tất cả đều nhờ anh.

Nói rồi Yuri cúi đầu hướng Ran, nhưng chẳng có mấy gì vui vẻ. Nốt ruồi bên má khiến khi cười mỉm cô càng trông thêm duyên dáng.

-  Em muốn làm chuyện này thật sao?
-  Đây là ý mẹ em, em không thể làm trái. Nếu có gì không vừa lòng mong anh nói, em sẽ điều chỉnh.

Yuri, người hôn phu mà khi tôi sinh ra đã được hai bên gia đình đặt sẵn đính ước. Mái tóc ngắn nâu đen thẳng xinh đẹp, nhưng Yuri à, làm sao đấy nếu anh nói anh đã phải lòng em em rồi.

-  Này anh?

Một giọng nói nhẹ cao không rõ nam nữ nói vọng lại từ mé bên phải khiến Ran quay đầu lại ngẩn người.

-  Đúng rồi anh đó. Anh tên là gì nhỉ?
-  Là Ran.
-  Trong hoa lan à?
-  Ừ.

Ngẩn người không phải vì em đột ngột xuất hiện, mà vì cảnh tượng mê người trước mắt mà anh chỉ có thể nhìn vọng từ xa giờ gần ngay trước mắt. Mãi tóc giờ đã được buông thõng mà đong đưa theo gió, một bên mặt bị nắng chiếu vào rọi qua con ngươi khiến chúng chuyển màu như một viên alexandrite. Có lẽ là gió đã mang cả mùi hương ngọt ngào của em đến gần anh hơn.

-  Sao anh cứ nhìn tôi mãi vậy? Tôi để ý đó, đừng tưởng tôi không biết.
-  Vì em rất xinh đẹp Rindou.
-  Anh không thể nói cái gì khác ấn tượng hơn sao, mọi người ai cũng đều khen qua tôi rồi.

Em ương ngạnh đáp lại, đầy vẻ hờn dỗi của một đứa trẻ nhìn anh. Ôi, chết mất thôi, nếu em cứ nhìn anh như vậy, thì đến cả địa ngục cũng không thèm chào đón anh mất.

-  Vậy sao, đó cũng chỉ là lời nói mà thôi, còn em thì đã ở sẵn trong lòng tôi rồi.

Em mỉa mai.

- Ừ ừ, anh dẻo miệng ghê.

Anh chỉ cười mỉm. Em chỉ tiếp vào cành hoa đang cầm trên tay hỏi.

-  Anh là hôn phu của chị tôi đúng không? Vậy anh có thực sự thích Yuri không?
-  Thích sao, chắc có thể nói là không ghét nhưng cũng tiếp xúc đủ lâu để thích. Đơn giản là có thiện cảm mà thôi.
-  Chán nhỉ. Khi hai người không thích nhau nhưng vẫn bị ép buộc gả. Ít nhất trông anh có vẻ tử tế hơn lão chồng của Ayame.

Ayame người con gái lớn được gả cho một doanh nhân thành đạt, chỉ tiếc rằng lão ta lại ham mê cờ bạc quá độ. Shion rất tham lam, chỉ cần tiền, kể cả con bà ta cũng bán.

-  Em chỉ còn 4 năm nữa thôi.

Em ngồi xuống bên hiên cạnh anh, chán nản nói.

-  Ai là người có đính ước với em vậy?
-  Chả ai cả... có lẽ là một người giàu có khác chăng, một họ hàng xa? Có thể là nam hoặc nữ, miễn là có lợi, shion sẽ đem em đi bán. Bà nói rằng em rất có ích, kể cả nam hay nữ đều sẽ bị em mê hoặc hết mà thôi.

Anh nhìn em, nhìn rõ như thế này, cả cơ thể đó như đọng lại trong mi mắt Ran.

-  Vậy trước khi đến lúc đó, hãy bỏ trốn cùng anh nhé?
-  Anh nói gì vậy, nghe như truyện hồi xưa ấy.
-  Nghe này Rindou, với Yuri là có cảm tình, thì đối với em, cảm xúc của anh là thích đấy.
-  Anh đang nói gì vậy? Chúng ta vừa mới gặp hôm nay mà???

Em khó hiểu nhìn lại anh, anh biết trong đó là bối rối, là sự vội vàng. Nhưng anh không thể hãm lại được nữa, vị anh cũng chẳng thể chịu nổi sự gò bó của gia tộc này nữa rồi.

-  Xem anh giữ chúng được bao lâu, Ran. Đến lúc đó hãy hỏi lại em. Shion quyền lực lắm, anh hiểu mà. Nên không có gì là do anh muốn ở đây cả.

*chú thích :
紫苑: Shion : hoa thạch thảo
百合:Yuri: hoa bách hợp
菖蒲: Ayame: hoa diên vỹ

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net