Chương 4: Thu nhập cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hè lúc nào cũng là sướng nhất, tôi được phép "nướng" đến 7 giờ, chẳng bù cho những ngày đi học, mới 5 giờ rưỡi sáng đã bị chiếc đồng hồ báo thức lôi đầu dậy. Đầu tóc vẫn còn bù xù chưa kịp chải, tôi bước xuống nhà dưới đánh răng rửa mặt.

- Ê! Hải!

Một giọng nói trong leo lẻo phát lên ngay sau lưng tôi. Tôi giật mình quay lại thì thấy Thu đang đứng ở đấy, nó hớn hở, tươi cười với tôi. Ủa mà khoan! Sao nó lại ở đây ?!

- Nè tụi con! – Mẹ tôi ở trước cổng gọi vọng lại – Bây giờ cô đi làm, có cơm trong tủ lạnh thì trưa tụi con cứ hâm lại rồi ăn. Mà nói nè. Chơi vi tính thì cũng phải nghỉ ngơi nghe chưa. Dễ bị cận thị lắm đó!

- Dạ ! – Tôi và Thu đồng thanh đáp lại rồi đứng nhìn cho đến khi bóng xe máy của mẹ tôi xa dần.

========0=======

- Bộ laptop của mày bị hư rồi hả ?

- Không có! Tại ở ngoài đó không có mạng nên cũng bỏ phế à! Được cái lâu lâu tao cũng ra tiệm net ngồi nhưng mà xa lắm!

- Ờ....

Nhà ngoại tôi không có máy vi tính cũng chẳng có truyền hình cáp để coi thành ra Thu mới chịu siêng năng đạp xe qua nhà tôi. Phải! Để chơi game ké....

Lại nói về chuyện tôi với Thu hay xưng hô "mày – tao" nghe mất thiện cảm với người trong nhà. Từ lúc nhỏ, chúng tôi được quen gọi thẳng tên của nhau ra mà không được dạy cách xưng đúng. Thật ra thì cả 2 đều ít nói, mà khi nói chuyện với nhau thì không có người lớn kế bên nên dần dần tạo ra thói quen đấy. Sau này lại lên một "level" mới đấy là xưng hô "mày với tao" giống như xưng hô với mấy đứa bạn trong lớp. Đáng lẽ tôi phải gọi Thu là chị nhưng tôi lại không thích, người lớn cũng chẳng lấy làm phiền lòng nên tôi cũng không chẳng để ý đến việc đấy cho đến khi có người ngoài cuộc vào góp ý. Kết quả: tôi và Thu không nghe lời người họ hàng xa đó và cứ tiếp tục xưng hô như 2 đứa bạn vậy. Nói tóm gọn là chỉ là cách xưng hô, không cần phải rắc rối chi cho nó mệt.

- Ê ! Bắn nó lẹ! Bắn nó lẹ!!!!!!!!

- Đâu ???

- Bên trái mày đó Hải ! Chạy đi !

- Đâu cơ ?!!!!...A! Sao tao bị chết rồi vậy ?!

- Đã bảo là chạy đi mà sao mày ngu quá vậy ?!! Ngu người!! – Thu ngồi trên bàn vi tính hét lên với tôi.

- Đã nói là không thấy đâu rồi mà !

- Thôi dẹp! Tao nghỉ!

- Tao cũng nghỉ!

.....

Sau trận Truy Kích oanh liệt vừa rồi, hai bọn tôi mỗi người giành một cái máy tính khoảng nửa tiếng. Thu nó làm gì trên máy tính bàn thì tôi không biết, còn tôi thì ôm cái laptop ngồi tiếp tục chiến "Five Nights At Freddy's". Hi vọng tôi sẽ lên tới đêm thứ 4!

Mười phút sau, Thu nó tiến sát tới tôi, hỏi:

- Ê ! Đang chơi cái gì vậy?

- Chơi thử không ?...... à mà ngồi coi thôi cũng được. – Tôi đáp lại, vẫn tiếp tục trò chơi của mình.

Rốt cục kỉ lục vào đêm thứ 3 của tôi cũng đã được phá, tôi hí hửng chơi tiếp màn 4. Nhưng khốn thay vừa kích bắt đầu thì... "Éc!!!!", con Foxy nó "Hello" với tôi trong 2 phút đầu. Well....tôi giành lại được bình tĩnh trong 30 giây vì đã quen rồi. Còn Thu thì... thôi vậy...

- Đậu mệnh! Mày chơi cái quái gì vậy hả ?!!!! – Thu thét lên với tôi, tim vẫn đập thình thịch.

- Thì tao mới nói mày coi thôi là được rồi mà !

- Chó....

Chợt, một dòng thông báo từ Facebook hiện lên ở trang game của tôi. Thu liền chộp lấy ngay cái con chuột laptop, đá tôi một cách không thương tiếc qua một bên rồi chiếm gọn luôn cái laptop.

"Nó định làm gì vậy nhỉ?", tôi tự hỏi thầm trong đầu. Thu nhấn vào dòng thông báo đó và vào nick Facebook chưa kịp đăng xuất của tôi rồi lại click chuột vào khung đăng status. Tôi vẫn ngồi im, xem thử nó đang âm mưu vụ gì. Bỗng Thu nhanh tay lướt qua bàn phím gõ vào khung status một dòng chữ: "Đang cô đơn lắm! Cần lắm một người bạn trai để yêu thương...." Chưa kịp đọc hết câu tôi đã chen ngang vào, hất cái tay của Thu đang bấm bấm ra.

- Ê! Đừng có giỡn kiểu đó!

Dường như tôi đã sai lầm khi để yên cho Thu giựt lấy con chuột. Nhìn nó kìa! Trông thích thú quá nhỉ ?! Nó cười há há rồi tiếp tục bấm mặc cho tôi đang cản nó lại. Quá trình nhập "code làm nhục" đã xong, giờ chỉ còn đăng lên "tường". Tôi cuối cùng cũng đã giành được con chuột, toang ấn dấu X để thoát ra, nhưng, Thu nó đã dùng con chuột cảm ứng trên laptop. Thu lấy đà đẩy mạnh tôi một cái khiến tôi suýt bật ngửa ra sàn rồi cười khoái chí, ấn vào nút "Đăng".

- Xong rồi! Trả mày nè!

Xong, Thu đứng dậy rồi cười bật lên như đang cố chọc quê tôi. Tôi lườm nó với vẻ mặt không vui một chút nào.

Haha? Giờ thì những người bạn xuất tôi sẽ comment gì khi thấy dòng status đây? Sẽ chẳng có gì hay ho nếu bọn nó đồn lên confessions lớp, rồi lỡ, nếu "nó" thấy nữa, chắc tôi tự đào hố chôn mình mới hết nhục mất!

Ờ thì, coi như trận đầu Thu thắng đi, nhưng tôi cũng không phải thuộc dạng dễ đầu hàng thế đâu. Mode xử lí tình huống cao hơn mức bình thường. Kích hoạt!! 

Với tình hình hiện tại, đã trót thì cho trét luôn. Tôi giữ vẻ mặt bình tĩnh, chắc cũng có lẽ thoáng lên vẻ tự tin, ngồi vào bàn laptop rồi nhấn vào khung status. Nếu bây giờ tôi gõ và đăng thêm một câu: "Tự dưng thèm cứ* quá!" , xong cứ để mọi người xem cho đã đi rồi một tiếng sau tôi lại xóa hết cả hai và đăng thêm dòng xì-ta-tút nữa: "Nick bị hack! Xin lỗi mọi người" thì sẽ không còn ai nghi ngờ nữa. Đó là triệu chứng của sự bất thường, mà tôi thì không bị gì đâu. Ai đọc cũng sẽ nghĩ tôi không đăng cái đó (mà đúng nó thật vậy mà) và thế là mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Ha ha! Chuyện này sao mà làm khó được tôi cơ chứ!

"Bling", một tiếng thông báo từ Facebook xuất hiện. Tôi đơ mặt ra, có người vừa bình luận à? Toi rồi!! Tôi phải đăng lẹ dòng status thứ 2 trước khi người đó off! Phải xem cả hai thì tính thuyết phục mới được nâng cao.

Nhưng đời đâu thể lường trước được điều gì, đời cho tôi cái mode xử lí tình huống thì nó cũng cho Thu cái mưu kế đáng gườm. Nó lại hất tôi sang một bên rồi giành cái laptop, (Lần thứ 3 rồi đấy!!!!), quay sang nhìn tôi đang còn ngơ ngác chưa kịp phản ứng, cười hì hì.

- Chưa đủ nữa hả? Lầy thì lầy vừa vừa thôi chứ!! – tôi bực mình

Thu vẫn tiếp tục giữ điệu cười và gương mặt khoái chí khi thắng trận, nói:

- Đã là đạo diễn thì ít ra cũng phải xem phản ứng của khán giả chớ!

Dứt câu, Thu nhanh tay ấn vào phần bình luận. Cả tôi cũng chồm lại xem và đoán người đó sẽ nói câu đại loại như là " Khùng hả mày!" hay nhây hơn nữa là "Cuối cùng mày cũng đã sống thật với giới tính của mình! Tao ủng hộ!"

- Em cô đơn à? Tội vậy? Để anh làm bạn trai an ủi em nha! – tôi đọc lớn phần bình luận.

Thằng bạn nào ác ôn thế này? Hùa nhau à? Chắc chắn là lũ bạn cờ hó, nhất định là con Kiều Phương hoặc thằng Thắng rồi.

Chợt tôi nhìn lại ảnh đại diện và cái tên của chủ bình luận. Tôi đứng hình ngay lập tức, không thốt nên lời. "Dur Nguyễn!!!" Cái nick của tôi bị đứa chết tiệt nào đó hack đây mà!

Tôi nhìn sang Thu, hình như nó cũng bất ngờ không kém gì tôi. "Dur Nguyễn" là nick Facebook duy nhất tôi kết bạn với nó để giữ liên lạc, nhưng sau khi nick bị hack thì tôi cũng không thể nào tìm lại được để kết bạn lại với nó bằng nick khác. Bản thân tôi cũng chưa từng chú ý đến việc này cho đến bây giờ.

Thu cau mày, nhìn chăm chú vào phần bình luận rồi dòm lại ảnh đại diện của tôi. Tôi cũng vậy. À há! Đây là cái nick "lừa tình" đây mà! Mimi Trần và idol Hàn Quốc, màu hồng nữ tính. Không tại sao hôm nay tôi lại đăng nhập bằng cái nick này, nhưng thật sự nó hên quá xá là hên, vậy là không cần phải chứng minh mình "trong sạch" với các bạn nữa rồi!

Thu nhìn tôi, hỏi về cái tên và ảnh đại diện của tôi, tôi cũng dành thời gian ra để ngồi kể cho nó nghe từ đầu đến cuối về việc tôi mất nick và tạo cái nick này để làm gì. Thế nhưng, cuối cùng tôi vẫn có thể phang cho nó một câu:

- Vậy là tao hết bị mày làm quê rồi nha! Bể kế hoạch rồi nha mày!

Tôi vừa nói vừa cười thích thú, chờ xem nó phản bác lại nhưng Thu nó vẫn ngồi im lặng, mặt đăm chiêu cau mày nhìn chăm chú vào màn hình laptop. Tôi cũng kệ, quay sang máy tính bàn ngồi chơi game và để Thu ngồi chơi máy laptop.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net