Chap 1: Ước hẹn và tính vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều đẹp trời ở tỉnh T, một đám trẻ con đang chơi đùa với nhau trên bãi cỏ gần bờ sông, chúng vui đùa tiếng cười ríu rít. Có hai đứa trẻ đang ngồi nói chuyện cùng nhau có vẻ ủ rũ.
- Tiểu Thanh à, mai mình đi đến thành phố A rồi ...- giọng nói của một cậu bé có vẻ buồn bả khi xa người bạn của mình.
- Cậu đến sẽ có bạn mới không? - giọng nói trong trẻo nhưng cũng có vẻ buồn bả của một cô bé khi nói với bạn mình.
- Có chứ... Nhưng mình sẽ không quên cậu đâu, mình sẽ gửi thư cho cậu và sẽ về thăm cậu.- Cậu bé bị kích thích bởi câu nói của cô bé, cau mày và thẳng người lên nói.
- Thật không?...- Câu hỏi ngây ngô của cô bé đang trong chờ câu trả lời.
- Thật! - Một câu nói ngắn gọn của cậu bé.
Cô bé tiểu Thanh đó cũng thẳng người lên và nở một nụ cười.
- Vậy cậu đợi mình một chút nhé! - Cô bé đứng dậy chạy xung quanh tìm kiếm thứ gì đó.
Cô bé bẻ năm cành hoa cúc mọc dại ở xung quanh, cô bé sùng dây buộc tóc của mình để buộc chúng lại.
- Đây là quà mình tặng cậu để làm tính vật nha, dây buộc tóc này rất quan trọng với mình, khi gặp lại cậu đưa lại cho mình nhé. - Cô bé đưa cho cậu bé đó bó cúc dại và rưng rưng nước mắt.

- Um! Mình sẽ giữ thật kĩ, sau này gặp lại mình sẽ trao lại cho cậu. - Cậu bé ngước lên nhìn cô bé, bật dậy nói và nở nụ cười, tay thì lau nước mắt của cô bé.
- Um...- Cô bé nở một nụ cười thật tươi với cậu bé ấy.
                            *
                 *                    *
20 năm sau...
- Trịnh Thanh Thanh con có dậy ngay cho mẹ không hả...- Tiếng của mẹ cô gái tên Trịnh Thanh Thanh ấy vang dội cả căn nhà.
- Hơhơ....cho con 5 phút nữa đi mẹ zzz - Cô gái vừa ngáy ngủ vừa nói.
- Con còn 5 phút nữa là con không còn được ở lại công ty của Tập đoàn Thiên Hoàng đâu đấy - Giọng nói cáu gắt tức giận của mẹ cô vừa chậmn rãi còn kèm theo cái nắm đấm chuẩn bị giáng xuống đầu cô.
- Thôi chết con quên mất. - Cô bật dậy và hốt hoảng vừa sợ mẹ đánh vừa sợ bị đuổi việc mà ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Khoảng 10 phút sau cô đi ra khỏi phòng với bộ dạng gấp rút. Lấy vội miếng bánh mì và chạy ngay ra bến xe.
- Con đi nha ba mẹ - Cô chạy đi và hỏ lại sau lưng là những cái lắc đầu của ba mẹ.
- Cái con bé này không biết đến bao giờ mới nên thân để lấy chồng - Giọng nói trầm lặng của ba cô mang sự lo lặng cho đứa con gái của mình.
- Con gái cưng của ông nên giống ông thôi chứ có gì đâu. - Mẹ cô đang nấu canh và quay ra nói với ông.
- Vậy thằng con trai quý tử của bà cũng không bằng đứa con gái tôi. - Ba cô lại nói.
- Chắc nó không có ông hùng vốn ha - Mẹ cô bước lại gần và nói, tay vẫn cầm cái vá canh gõ gõ.
- Haizzz... Cái bà này. - Ông lắc đầu, cai mày và húp một ngụm trà.
- Tôi như thế nào? - Mẹ cô đưa đôi mắt tia chóp nhìn ba cô.
- Bà là vợ tôi...- Ông tránh ánh mắt ấy và để tờ báo che mất đầu mình.
                                             Hết chap 1.
---------------------------------------------------------
Chào mọi người, mình là tác giả đây. Đây là câu chuyện đầu tiên mình đăng trên đây nên mong mọi người ủng hộ mình nha. Mọi người có ý kiến gì thì góp ý cho mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.<3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net