Chương 1:Cảm nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa, từng giọt mưa nhỏ xíu dần chuyển  thành những mũi phi tiêu đâm thật mạnh xuống mặt đất kêu tách tách nghe thật vui tai. Tôi cùng bé Hồng vừa trú mưa vừa giơ tay hứng những giọt nước lạnh giá ấy rồi búng vào mặt nhau chúng tôi cùng đùa giỡn, cười đùa. Bỗng tôi va phải một cậu trai rồi vội vã xin lỗi, nhưng cậu ta không trả lời mà lạnh lùng bước qua làm cho tôi không khỏi bực bội
- Nè mày tụi con trai bây giờ nghĩ tụi nó có giá quá mày nhỉ - tôi cau mày nói với nhỏ Hồng.
Nhỏ nhanh nhảu gật đầu.
Tôi quay qua nhìn tên khó ưa đó rồi " Hứ" một tiếng thật to cho bỏ ghét rồi lại tiếp tục đùa giỡn với nhỏ, nhưng tôi không biết rằng người mình từng ghét đó sau này lại là người duy nhất khiến cho tim tôi rung động, cũng là người tôi yêu thương bất chấp tất cả.

Hôm sau đi học ngoại khóa, lớp tôi được xếp học chung với lớp của tên đáng ghét ấy. Tôi chỉ nhỏ :
- Đúng là quan gia ngõ hẹp mà.
Lần này nhỏ cũng gật đầu tôi biết nhỏ không ghét hắn chỉ có mình tôi thôi.
Hôm sau lại học ngoại khóa vì phải học bù cho tuần sau.
Giờ ngoại khóa là giờ mà tôi ghét nhất có những thứ cứ nghe mãi nghe mãi đến phát ngán. Thường tôi với nhỏ chọn bàn cuối để ngồi vì chỗ đó là địa điểm để hai đứa tâm sự đủ thứ trên đời nhưng hôm nay không may tôi đi học muộn không ngồi chung với nhỏ đành phải lết xuống bàn cuối ngồi một mình. Và điều tệ nhất là tôi phải ngồi gần hắn - tên đáng ghét, nhỏ quay xuống nhìn tôi cười mỉm thiệt lúc đó tôi chỉ muốn mắng nó vì tội bỏ bạn. Ngồi im như tượng nhưng mặt tôi lại tràn đầy nổi chán chường và khó chịu. Không kìm nổi cơn buồn ngủ tôi đã ngáp. Chết chưa, khi tôi quay qua thì thấy hắn nhìn tôi rồi cười tủm tỉm, tôi như muốn độn thổ đi cho xông, hắn, hắn, tên hâm đó hắn đã thấy tôi trong bộ dạng xấu nhất.
Về sau tôi ngày nào cũng gặp hắn mỗi lần gặp là hắn toét miệng ra cười làm tôi như muốn chôn đầu xuống đất.  Đúng là đồ hâm mà lúc đó tôi đã nghĩ nếu có thể bằng một cú đấm xoá hết cảnh xấu của tôi trong đầu hắn tôi sẽ làm nhưng khổ nỗi sức tôi chỉ có thể để giết muỗi nên đành ôm nỗi hận.
Dần ngày qua ngày tôi bắt đầu để ý hắn hơn không biết tôi có bị hâm giống hắn không nhưng tôi bị cuốn hút bởi vẻ lạnh lùng của hắn. Rồi từ khi nào không hay tôi đã biết yêu cái mà người ta gọi là cảm nắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#lananhcao