Chương16: Tin nhắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến dinh thự, lão quản gia cũng nói với cô, anh có điện thoại nói khi nào cô về dinh thự thì gọi lại cho anh. Anh mơ đi, còn khuya cô mới gọi. Hàn Lam Tuyết đi thẳng lên phòng.

Tối hôm đó, Tống Mộ Sinh lại điện thoại cho cô thêm mấy cuộc nhưng cô vẫn không bắt máy.

Anh ngồi trên giường bệnh, tựa lưng vào gối, nghĩ là vì anh không nghe điện thoại nên cô mới giận và không bắt điện thoại của anh. Đâu phải anh không muốn mà là anh không thể. Anh nhớ cô, nhớ Hàn Viễn, anh muốn gặp mặt cô ngay để giải thích nhưng không thể được.

Hàn Lam Tuyết nằm trong phòng dỗ bé con ngủ xong thì cũng tắt đèn đi ngủ. Nhưng cô nào ngủ được, nghĩ đến việc anh nói dối cô đi công tác. Trong khi giờ này, có lẽ anh đang lả lướt bên ả nào rồi. Suốt đêm trằn trọc, đến gần sáng cô mới chợp mắt được.

Một tuần trôi qua...

Tống Mộ Sinh trở về dinh thự vào trưa thứ năm. Anh tay cầm chiếc áo vest bước vào cửa thì lão quản gia liền chạy đến:

- Thiếu gia mới về.

- Ừm.- anh gật đầu.

- Thiếu gia để tôi mang áo vest lên phòng giúp cậu.- Quản gia vừa nói vừa chìa tay định cầm chiếc áo trên tay anh.

- Không cần đâu. Để tôi tự mang lên phòng.- Anh bước đi, chợt xoay người.- À thiếu phu nhân có ở trên phòng không?

- Thiếu phu nhân đã đưa tiểu thiếu gia ra ngoài từ sáng sớm, đến giờ vẫn chưa về.- Quản gia trả lời.

Anh nghe xong chỉ ừm một cái, đi lên phòng thay đồ rồi lên giường nằm nghỉ.

Nghỉ được một lúc thì cô cũng vừa về tới. Cô bế bé con lên phòng. Vừa mở cửa phòng, cô đã thấy anh nằm trên giường. Máu cô lại sôi lên, đi chơi sung sướng hết một tuần giờ về nằm trên giường dưỡng sức, thật biết hưởng thụ. Cô bế bé con đặt lên giường. Tống Mộ Sinh giật mình, mở mắt ra thì thấy cô, anh nhỏ giọng hỏi:

- Em vừa về à?

Cô vờ như không nghe, quay lưng đi xuống phòng khách. Bỗng cô khựng lại bởi lời nói của anh:

- Em giận anh vì anh không bắt điện thoại của em à? Anh xin lỗi, vì anh bận quá nên không bắt được. Em tha lỗi cho anh nha.
  
Hàn Lam Tuyết quay lại liếc Tống Mộ Sinh  một cái rồi quay lưng đi thẳng xuống phòng khách. Lừa dối cô chuyện đi công tác, giờ lại nói dối là bận nên không bắt điện thoại của cô. Sao anh không nói luôn là anh bận trăng hoa với ả nào đó nên không trả lời điện thoại của cô luôn đi.

Suốt hai tuần kể từ hôm Tống Mộ Sinh trở về dinh thự, cô chẳng hở răng nói với anh một lời. Anh thì luôn tìm cơ hội để giải thích, nhưng hễ anh đến gần định mở miệng giải thích là cô liền bỏ đi nơi khác. Chuyện dỗ con ngủ và cho con uống sữa vào ban đêm lại là anh tiếp tục đảm nhiệm.

Vào một tối, Hàn Lam Tuyết đang chơi đùa với bé con trong phòng thì Tống Mộ Sinh về tới. Anh mở cửa phòng, khuôn mặt ủ dột nhìn cô. Cô chả nhìn anh làm gì, vẫn tiếp tục chơi đùa cùng bé con. Anh tiến lại giường đặt điện thoại lên tủ đầu giường rồi quay người đi tắm.

Tống Mộ Sinh đang trong phòng tắm thì ở ngoài này, điện thoại anh vang lên tiếng “ting... ting...”, là tiếng báo có tin nhắn. Hàn Lam Tuyết theo phản xạ đưa mắt nhìn điện thoại rồi nhìn về hướng cửa phòng tắm.

“Ả nào nhắn tin cho anh ta đây?”- Cô suy nghĩ rồi cầm điện thoại lên xem.

Cô mở điện thoại lên, điện thoại cài khóa mật khẩu. Hừm, anh cũng biết cách che giấu thật, nhưng điểm yếu của anh chính là cô. Anh luôn miệng bảo yêu cô, vậy nếu không nhầm thì mật khẩu cũng liên quan đến cô. Ngày cưới? Hay sinh nhật cô?

Hàn Lam Tuyết phân vân một lúc, đánh liều nhập ngày sinh nhật của cô. Màn khóa được mở suôn sẻ, cô thở phào trong lòng nhìn về phía phòng tắm. Anh ta thật sự yêu mình ư? Nếu yêu mình, sao anh ta phải nói dối mình?

Cô do dự nhìn lại chiếc điện thoại đã được mở khóa. Chỉ cần xem tin nhắn sẽ sáng tỏ, cô vuốt từ trên xuống xem tin nhắn mà không vào thẳng mục tin nhắn, để tránh anh biết cô đã lén xem tin nhắn của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hài #ngọt