chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tử địa (lực lượng sa đọa)

Rầm!
Chiếc bàn đá bị tác động bởi 1 gã quỷ đỏ khổng lồ. Đó là Maloch, một kẻ dối trá, độc ác, là kẻ lãnh đạo lực lương sa đọa, âm mưu thôn tính miền đất hứa - miền đất của sức mạnh và quyền lực.

"Hắn ko bao giờ nghe lệnh của ta! Hừ, tên phản tộc!" - gã tức giận, ko ngừng đập tay xuống chiếc bàn. Mặt gã cau có, nhìn đến là đáng sợ.

"Xin hãy bình tĩnh thưa ngài, em tin chắc là hắn ko dám phản bội chúng ta đc đâu." - giọng ns uyển chuyển, đậm chất dụ dỗ vang lên. Từ trg góc khuất  đi ra, ko ai khác, đó chính là Veera. Ả ta là cánh tay phải của Maloch, một kẻ xảo quyệt, mưu mô. Ả có một thân hình quyến rũ, nhữg con người mê mẩn sắc đẹp của ả sẽ nhận lấy kết cục ko mấy tốt đẹp.

"Hãy chờ đấy Nakroth, khi ngươi trở về, ta sẽ có hình phạt dành cho ngươi! "

* vách Gulsul

"Ngươi là ai?" - giọng nói trầm khàn vang lên, gây lên sự chú ý cho Krixi. Nakroth chỉ nhớ rằng mình giao tranh thất bại và bị truy lùng, một cơn đau dữ dội từ sau lưng truyền đến và sau đó mọi thứ dường tối sầm lại. Đến khi tỉnh dậy thì thấy một cô bé tiên bướm đang lởn vởn quanh mình; có nhỏ nhắn, mái tóc hồng đung đưa nhẹ, cánh bướm thì gần như trong suốt tinh khôi và khuôn mặt khá dễ thương - hắn nghĩ thế. Và đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy một người khác giới đẹp. Điều này làm hắn khá ngạc nhiên về chính mình, bởi từ khi cha sinh mẹ đẻ, đến cả động vật giống cái hắn còn ko ưa, nói gì đến người.

"Trời đất, nó biết nói!?" - cô giật mình.
"A... Xin lỗi! Nhưg một người trước khi hỏi tên người khác thì phải giới thiệu bản thân trước chứ nhỉ?" - nhận ra lời mình thốt lên thật kì cục, cô vội lái sang chủ đề chính.

"À, vậy xin lỗi, ta là Nakot, còn cô bé là ai?" - 'giọng nói nghe thật trong trẻo, nhưg mặc kệ, cô ta là người thuộc khu rừng trạng vạng nên ko thể để bị phát hiện danh tính đc.'* (*dấu ' là nghĩ thầm nha)
"Ta là Krixi, mà ta ko phải cô bé, ta 16 tuổi rồi đó nha." - Krixi phụng phịu.

'Trẻ quá! Quá trẻ so vs mình. Krixi, công chúa bướm sao hnm...'

"Nè còn đau ko?" - Nakroth đang mải suy nghĩ, thì hơi bất ngờ. 'Vết thương trí mạng đó, làm cách nào mà cô ta chữa khỏi đc?'

"Không."

"Nhà ngươi ở đâu, ta đưa ngươi về?"

"Ta ko có nhà, nhưg ta tự lo đc cô có thể về rồi."

"Vậy cẩn thận nhé, ban đêm ở đây nhiều quái rừng lắm đấy. Mai ta sẽ đến tìm ngươi, tạm biệt." - Krixi vỗ cánh bay đi. 'Cái gì đây? Mình đang luyến tiếc sao?' Nakroth lắc đầu phủ định.

Về phần Krixi, khi cô vừa về đến cửa lâu đài đã gặp ngay bản mặt đáng ghét của Slimz và khuôn mặt tràn đầy phẫn nộ của má mì - nữ hoàng Payna.
'Thôi xong rồi!😰'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net