1. Được thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cố gắng lết thân xác tiều tụy của mình đến phòng đọc sách, khẽ thở dài.
- Ước gì mình chưa bao giờ xuất hiện trên thế giới này nhỉ.
Lẩm bẩm câu đó vài ba lần, trông cô như người tự kỉ. Một người tự kỉ xơ xác đến đáng thương. Vài người hầu đi qua cũng chỉ biết nhìn cô bằng ánh mắt thương hại cúi chào cô như một cỗ máy rồi rời đi. Họ biết nếu họ giúp cô cũng coi như tự rước họa vào thân mình. Con người mà, ai chả muốn tốt cho bản thân, thấy người đói khổ cũng chỉ ném cho vài nụ cười thương hại rồi bỏ đi. Cô hiểu điều đó nhưng đối với cô đó không phải là thứ quá quan trọng.
Đẩy cánh cửa với cái cảm giác trống rỗng, cô thấy mình thật tài khi còn có thể tập trung vào con người ngồi trước mặt cô kia. Đến gần người phụ nữ đó, cô cười nhẹ. Một nụ cười cứng ngắc và vô hồn. Đột nhiên, cô cau mày lại, mùi nước hoa sộc thẳng vào mũi khiến cô khó chịu. Cô ghét nước hoa hay nói cách khác là cô ghét cả những thứ mà người đàn bà đối diện cô sử dụng. Cố gắng nín thở, cô từ tốn nói:
- Phu nhân muốn gặp tôi, ắt hẳn là có chuyện muốn nói.
Tiếng nói không nhanh, không chậm, không quá trong trẻo cũng không quá mạnh mẽ, rất dễ nghe. Đối với người khác là vậy nhưng sao vào tai người phụ nữ này lại trở nên khó nghe đến thế. Nghe xong câu nói đó bà chỉ khẽ nhăn mặt rồi chầm chậm nhấp vài ngụm chén trà bên cạnh lên đôi môi mềm mại của mình, từ từ thưởng thức hương vị nó mang lại. Trông bà lúc này chẳng khác gì một nữ hoàng, vừa dịu dàng mà lại vừa kiêu sa, thật dễ khiến người ta lay động. Không ai là không công nhận vẻ đẹp của bà ta, ngay cả cô. Bất quá, cô lại không thể phá nát vẻ đẹp đó.
- Con nên bớt gọi ta là "phu nhân" đi. Dù sao thì ta cũng là MẸ của con.
Lại là câu nói đó, nó đối với cô quá đỗi quen thuộc. Quen đến nỗi chỉ cần nghe đến thôi là cô cảm thấy buồn nôn.
"Mẹ" ư? Bà ta không đủ tư cách. Nhưng biết làm sao được, ông trời thích trêu ngươi cô mà, đành phải chấp nhận thôi...

- Phu nhân cũng biết tôi sẽ không làm vậy mà phải không?
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt của bà ta. Đôi mắt mới đẹp làm sao! Nhưng ai biết được trong đôi mắt ấy là những điều bí ẩn nào đó, càng xoáy sâu vào càng thấy mê muội. Bà xiết chặt cốc trà trong tay.
- Ta đã bàn bạc với cha con. Lễ đính hôn của con sẽ được tổ chức vào ngày X. Nếu ngày hôm ấy con không đến, ta sẽ cho người đập nát "nó"!
"Thật tiếc thay cho cái cốc đó. Dù cho chạm khắc tinh xảo đến mấy thì vào tay bà ta cũng đều dơ bẩn cả thôi." Cô lơ đãng trong phút chốc rồi lại ảm đạm trả lời:
- "Bàn bạc" sao? Tôi có thể nghe được từ đó quả thật là người may mắn, phải vậy không thưa phu nhân?
- Ngươi....
- Xin lỗi vì đã chen ngang lời phu nhân nhưng mà tôi vẫn chưa nói xong. Là người quý tộc như phu nhân đây chắc cũng phải biết tôn trọng lời nói của người khác, tôi nói có đúng không?
Sau vài giây kiềm chế, bà ta lấy lại phong thái, giọng nói nhỏ nhẹ như trước. Nhìn cô, bà thầm mong cuộc tranh luận à không...cuộc nói chuyện này sẽ sớm kết thúc. Bà không muốn phải thổ huyết vì kiềm chế, làm như vậy chẳng khác nào bôi nhọ danh dự của chính mình, phá hỏng hình ảnh bà ta mất công xây dựng bao lâu nay và còn có thể khiến bà ta lên trang nhất của các mặt báo nổi tiếng.
Thoát khỏi đống suy nghĩ lộn xộn, bà từ tốn:
- Ta hiểu. Vậy về việc lễ đính hôn...
- Ồ về việc đó, tôi còn không biết có cái lễ quái quỉ đó. Gì mà đính hôn thưa phu nhân? Tôi và ai đó được quí phu nhân đây "chọn mặt gửi vàng" đến nhìn mặt còn chưa kể chứ nói gì đến việc đính hôn!
- Chuyện đó không đến lượt mày phải quyết!
Bà tức giận, đứng bật dậy. Đến lúc này, cái hình tượng đoan trang, thùy mị của bà ta coi như bị chính người gây dựng đạp đổ mà người gián tiếp làm điều đó lại là cô - người mà bà ta ghét cay ghét đắng. Bà tiến lại gần, bóp chặt chiếc cằm nhọn hoắt ấy, trừng mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt tiều tụy kia như muốn bóp nát từng mảnh thịt của cô. Xem ra khả năng kiềm chế của bà ta cũng không xuất sắc như cô tưởng.
- Mày chỉ cần đến đó và dự cái lễ chết tiệt đấy cho tao. Loại đ* ch* như mày nếu không có tao cũng thành rác rưởi mà thôi. Tao cảnh cáo mày, nếu hôm đó mày không vác cái bản mặt thối tha này tới, tất cả những người yêu thương mày, quan tâm mày sẽ đều phải chịu kết cục giống như MẸ của mày, đương nhiên "nó" cũng không ngoại lệ!
Bà ta dùng tay bóp chặt, trút hết cơn giận lên chiếc cằm nhỏ bé của cô. Thấy hơi nhói, cô hất văng tay bà ta bằng chút sức lực của mình. Yếu đến nỗi chỉ đủ để bà ta buông tay ra còn cô thì như đã cạn kiệt.
Còn những lời nói kia đều lọt hết vào tai của cô, không sót một chữ.
Cô thều thào:
- Xin phu nhân đừng động chạm vào cơ thể tôi, tôi là người sạch sẽ. Còn về việc đính hôn sao? Tùy phu nhân đây quyết định vậy.
Cô biết dù cho cô có chống trả quyết liệt, bà ta vẫn sẽ ép cô làm điều mà bà ta muốn. Vì nó hoàn toàn đem lại lợi ích cho riêng bà.
Bà gượng cười dù cho đó luôn chỉ là một cái nhếc mép đối với cô.
- Mày cũng không phải là đứa thông minh gì, hiểu chuyện như thế là tốt. Giờ thì cút đi, mày đã phá hỏng không gian của tao, nhìn mặt mày chỉ khiến tao càng ngứa mắt thêm lại làm hỏng da của tao. Lúc đấy đừng mong tao sẽ tha cho mày. Sao vẫn còn đừng trơ cái mặt gớm ghiếc của mày ra đấy? CÚT ĐI
- Được thôi!
-------------------- 1:40-△


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#giveup #stay