Chương 3_Lui một bước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái này... bình... bình thường đàn ông con trai nào chả thế."Taehyung kéo lấy chăn che lại, cố gắng giữ lại một chút sự tôn nghiêm của mình.
"Vậy... làm ở đây hay là trong kia?"Jungkook có chút đùa nghịch chỉ về phòng tắm.
"Tôi tự làm."Nhanh ngư chớp, thân hình trên giường biến mất chỉ còn nghe thấy tiếng đóng cửa thật lớn. Jungkook ngồi trên giường thở ra một hơi nhưng chưa kịp để cho tâm trí yên tĩnh một chút thì lại bị tiếng hát từ trong phòng tắm vọng ra...
"Chàng nào biết thiếp rất yêu chàng.... chàng nào biết...."
Lời ca rõ ràng là nghe vô cùng đau lòng nhưng lại khiến cho Jungkook bật cười. Xem ra người mang họ Kim này cũng là có chút thú vị... hơn nữa giọng hát lại ... rất hay.
......
"Hôm nay ngày nghỉ con vẫn phải đi làm sao?"Ba Jeon gấp tờ báo mới để sang một góc bàn, hạ cặp kính xuống nhấp một ngụm trà.
"Bên công ty của con đang gấp rút theo đuổi dự án T. Đây sẽ là một bước nhảy vọt quan trọng nên con cần chuẩn bị kỹ lưỡng."
"Vậy bên công ty của cha, vị trí trưởng phòng của con có cần ta cho nghỉ một thời gian không? Sức khỏe của con phải là hàng đầu."
"Con liệu được. Cha an tâm. Hơn nữa... đó là bộ phận mới. Ngoài con ra con không an tâm giao cho ai khác."
"Vậy cha tùy con. Để cha sắp xếp thêm người hỗ trợ."
(Huỳnh huỵch... huỳnh huỵch).... tiếng bước chân từ không gian khác càng lúc càng gần...
"Jeon! Anh ném quần áo tôi đi đâu rồi?" Kim Taehyung mang bộ đồ ngủ chợt nhận ra thiếu gì đó liền chạy đi tìm. Tìm Đông tìm Tây, tìm cả buổi vẫn không thấy.
Cậu Kim. Đồ của cậu đã được đem đi sấy. Nếu cần thì cậu cố gắng đợi 30 phút nữa sẽ lấy mặc được ạ._ Viên quản gia kính cẩn báo cáo.
"Vậy... lão... lão có thấy tờ giấy trong túi quần của tôi hay không?" Kim Taehyung sắc mặt tái nhợt dò hỏi.
"Dạ không ạ. Tự tay thiếu gia đem đồ của cậu vào máy giặt, người làm chỉ lấy ra mà không kiểm tra. Để lão dặn người kiểm tra cho cậu."
"Chúng ở đâu? Bộ đồ của tôi đang ở đâu?"Gấp gáp hỏi với khuôn mặt không thể nào sốt ruột hơn.
"Dạ ở..." Quản gia chỉ tay
"Lão đi cùng tôi. Mau lên." Nhanh tay kéo lão quản gia đi.
"A! Quên mất" Taehyung khựng lại" Jeon baba ngủ ngon chứ ạ? Taehyung xin phép" Cúi đầu.
Lại một lần nữa chạy mất tăm. Ở Jeon gia này, ngoài Kim Taehyung ra chính là chưa có ai ngang nhiên chạy nhảy như thế. Thật đúng là loạn hết cả rồi.
"Cha xem. Thật không có phép tắc" Jeon Jungkook tỏ vẻ khó chịu.
"Ta thấy đáng yêu đấy chứ. Con trai."  Cười.
Buổi sáng xem như trôi qua một cách chóng vánh và nhẹ nhàng trừ một người nào đó.
"Taehyung à...." Ba Jeon gọi.
"Taehyungie...." Kiên nhẫn.
"Tiểu Tae....."
Taehyung cuối cùng là vì sự nhượng bộ của trưởng bối mà chịu nhún nhường quay lại. Bộ mặt ủy khuất tuy không thể cất đi, nhưng cuối cùng cũng chịu hé răng ra nói sau nửa ngày.
"Đó... hức.. đó là phiếu vào cửa của con. Hơn nữa còn có cả voucher ăn uống. Hức... ba xem... một kẻ vô sản như con còn gì kia chứ. Đến cái nịt còn không." Xòe ra đống giấy vụn nát trong lòng bàn tay vẫn còn hơi ấm vì nửa ngày nắm chặt luyến tiếc, Taehyung nước mắt lưng tròng uất ức. Ba Kim quả nhiên là vô tâm, bỏ đi chẳng chừa lại cho con trai một chút hi vọng vào cuộc sống bon chen này.
<Ở nơi nào đó: Xin lỗi con trai. Chỉ có cách này mới khiến con ngoan ngoãn nghe lời mà thôi>.
"Thế bây giờ con muốn gì? Ta sẽ thay Jungkook đáp ứng cho con" Ba Jeon thấp giọng.
"Vậy... hức... con muốn.... muốn...."
_____
Taehyung cuối cùng vẫn là cảm thấy hối hận vì đã không nói ra mong muốn của mình với ba Jeon để rồi bây giờ ngồi ngoài hoa viên cũng đến ê cả mông mà vẫn chưa hết sự nuối tiếc. Đã định rằng dù có là kẻ vô sản đi chăng nữa thì cũng phải đi chơi một lần cho hoành tráng, ai mà ngờ đến việc..... haizz. Nghĩ đến thôi cũng không muốn nghĩ. Ngắm trời ngắm mây đến chán cuối cùng vẫn là lôi chiếc điện thoại đã nằm im nửa ngày mà nghịch.
"Ting"....
Tiếng thông báo vang lên, là Seo Eun Ha nhắn đến, Kim Taehyung vội mở ra, nụ cười trên môi cuối cùng cũng xuất hiện. Anh bấm liên tục một dãy chữ cái rồi gửi đi sau đó lại nhảy chân sáo đi vào trong nhà.
_2 giờ sau_
"Này Seo Eun Ha" Taehyung kéo chiếc mũ của áo khoác xuống khỏi đầu, gương mặt rạng rỡ hiện ra.
"Đi đâu? Chỗ cũ chứ?" Liếc mắt.
"Tất nhiên rồi. Thịt nướng thẳng tiếnnnnnnnnn."
Khoác vai Seo Eun Ha một cách tự nhiên, Kim Taehyung hí hửng nhảy về hướng có quán thịt nướng.
_______
"Giám đốc. Ngài thấy phương án này thế nào ạ?" Trưởng ban kế hoạch Hwang Chae Suk kết thúc trình bày.
"Tạm thời như thế là ổn rồi. Cảm ơn anh. Dự án này về tay chúng ta thì trưởng ban Hwang đây là công thần lớn nhất rồi..." Jeon Jungkook thoáng ra bộ mặt hài lòng.
"Cũng là nhờ mọi người hỗ trợ tôi mới có thể làm được ạ. Cảm ơn tất cả mọi người" Hwang Chae Suk cúi đầu.
"Được rồi. Cuộc họp dừng ở đây. Chúng ta đi ăn tối chứ? Tôi mời."
Jeon Jungkook hào phóng đưa ra lời mời rồi đóng tập văn kiện đứng lên. Trợ lý đi bên cạnh lướt lại lịch trình rồi thở dài một cái. Quả là vô cùng bận rộn a~ Nhưng bận rộn lại được hưởng ưu đãi của Giám đốc thì cũng không quá là uổng đi. Nhấn vào nút "đặt chỗ" là đã có thể có một bữa ăn sẵn sàng chờ đợi rồi.
Tại quán ăn.....
"Giám đốc. Mời đi bên này" Viên trợ lý dẫn đường.
"Anh cứ để tôi tự nhiên..."Vẫy tay.
"Vậy chúng tôi không khách sáo"
"Ừ. Tôi đi vệ sinh. Mọi người vào bàn trước đi."
Jeon Jungkook hướng về khu vệ sinh theo chỉ dẫn của nhân viên nhưng đôi mắt không ngừng nhìn về bàn nơi góc khuất sau một bàn ăn đầy người. Cô gái kia đang gắp miếng thịt vừa mới nướng chín đặt lên miếng rau xanh rồi tự tay cuộn lại, xong xuôi rồi nhấp vào nước chấm trong chén nhỏ và tiện tay đưa lên cho người trước mặt. Nam thanh niên kia khuôn mặt đỏ ửng cũng tự nhiên há miệng ra chờ đợi. Khuôn mặt anh ta bây giờ chính là vô cùng hưởng thụ.
"Tiên sinh. Ngài có cần gì không ạ?"
Nữ nhân viên cất lời mới khiến Jeon Jungkook nhận ra bản thân chính là đứng cản giữa đường, vội bước nhanh một chút về phía trước, bàn tay vẫn nắm lại chưa muốn thả lỏng.
"Eun Ha à... ức.... thêm một ..  ức... một chai đi. Tớ muốn... ức... uống."
"Được rồi.. được rồi."
Seo Eun Ha nhìn đống chai ngổn ngang trên bàn và dưới chân mình, lắc đầu tặc lưỡi nhìn kẻ đang say khướt trước mặt, tiện tay búng chiếc mũi đỏ ửng kia một cái "chốc"...
"Ây gu.... nhóc con này. Người ta nhìn vào tưởng cậu là "Túy tướng" không đấy. Ai nào biết cậu vừa mới uống có nửa chai mà đã say thế này."
"Đừng có mà cười tớ... ức... hôm nay tớ .. ức.. sẽ cho cậu thấy ... ức... tớ giỏi đến .. độ.. ức... nào..."
Jeon Jungkook một bên bước ra từ khu vệ sinh vẫn thấy đôi nam nữ kia thân mật liền có chút khó chịu, nhưng vẫn là cố giữ bình tĩnh tiến về bàn ăn.
"Giám đốc. Ngài đi lâu quá đấy. Chúng tôi vừa "làm" xong một phần rồi."

Hai giờ trôi qua, bàn ăn lúc này đã ngổn ngang những chén đũa dính thức ăn. Jeon Jungkook sau khi tính tiền và cùng nhân viên giải tán xong xuôi liền quay trở vào. Kim Taehyung lúc này đang trên ghế ngồi không vững vẫn cố gắng cùng cô gái kia nhấc lên chiếc ly không giọt rượu.
"Taehyungie a~ Chúng ta chính là nên về thôi" Seo Eun Ha ngồi bên cạnh anh, nói..
"Ức... về? Về đâu cơ? Tớ... ức... không có nhà mà..."
"Về nhà tớ. Đi thôi."
Seo Eun Ha vừa nhấc bàn tay Taehyung định đỡ lên thì một bàn tay khác giữ anh lại.
"Cô tính đưa người này đi đâu? Nhà cô sao? Hai người là quan hệ gì?" Jeon Jungkook có chút kích động hỏi một mạch.
"Nếu không phải Jeon Jungkook thì mau tránh ra." Seo Eun Ha không vòng vo toan đẩy.
"Eun Ha à... ức... chúng ta về thôi... ức.... người này...." Kim Taehyung với đôi mắt lờ mờ cố gắng phủ nhận người trước mặt không phải người đang hiện hữu trong đầu nhưbg lại thất bại. Trung khu thần kinh của anh làm việc không chút thất trách liền truyền nhiệm vụ đến cơ miệng, cuối cùng ý nói lại thể hiện thành câu:
"Jeon Jungkook!"
"Jeon Jungkook!"
Cả hai đồng thanh. Seo Eun Ha chỉ có thể lui một bước nhường người lại, cuối cùng một mình gọi xe đi về. Ngồi ăn ăn uống uống như vậy thôi nhưng cái cốt hôm nay chính là nghe Kim Taehyung "kể chuyện". Một câu Jeon Jungkook hai câu Jeon Jungkook của cậu ta khiến cho Seo Eun Ha vô cùng tò mò. Là bạn từ trung học với Kim Taehyung, chơi với nhau cũng lâu như vậy nhưng hôm nay mới thấy bộ dạng nhiều chuyện của cậu ta.
"Haizzz... cuối cùng cũng là đã bị lão công dắt về thôi. Kim Taehyung."
_____
"Ức.... Jeon....."
"Ngồi yên nào" Jeon Jungkook đẩy người sang một bên, tiếp tục lái xe.
"Jeon...... Jeonnnnnn..... Jeon.. Jeon..."
"Tôi không thích anh gọi như thế" Cau mày.
"Jeon.... Jeon...."
Kim Taehyung cứ như muỗi phát ra âm thanh vo ve, liên tục gọi người bên cạnh trong khi bản thân cứ nghiêng ngả chẳng thể nào yên. Jeon Jungkook có chút mệt nhọc nhưng lại cố gắng chỉnh lại thái độ, thấp giọng tự dặn lòng... "Không cần nói với người say, không chấp nhất với ma men....". Cứ như vậy một đoạn đường không xa để về đến nhà nhưng lại khiến cậu phải nhọc công từ từ lái xe đến tận gần một giờ đồng hồ.
"Lão gia đâu?" Jeon Jungkook một bên bế người, một bên hỏi gia nhân.
"Vẫn đang trong phòng khách thưa thiếu gia."
"Được rồi. Giúp tôi chuẩn bị giường."
Bế người đi vào trong nhà, vẫn giữ dáng chào nghiêm túc, Jeon Jungkook một khắc cũng không buông người kia ra. Một mặt đôi tay của Kim Taehyung cũng đang quàng chặt trên cổ anh. Ba Jeon thấy thế liền ra hiệu cho cậu nhanh chóng bế người đi.
"Thiếu gia. Cậu cứ nghỉ ngơi đi ạ. Kim thiếu cứ để tôi lo" Quản gia mang theo một chậu nước đi vào.
"Ừm."
Đặt mình ngồi xuống giường, Jeon Jungkook đưa ray tháo cà vạt trên cổ ra, tiện tay gỡ luôn 2 chiếc cúc cho thoải mái. Sau một lúc vẫn là không an tâm với người phòng đối diện cho nên phải tự mình đi sang một lần nữa. Người làm đang giúp Taehyung cởi chiếc Hoddie ra khiến tóc anh xù lên kèm với khuôn mặt ửng đỏ vì rượu lại có một chút đáng yêu.
"E hèm..." Để tôi. Các người đi ra đi.
Kim Taehyung vẫn chính là để tự tay cậu chăm sóc vẫn hơn. Dù gì đi nữa... anh ta cũng sẽ là người của Jeon Jungkook cậu.
"Cộc.. cộc... cộc" (Tiếng gõ cửa)
"Cha gặp con một chút."
________
Jungkook ngồi gọn yên lặng nghe ba Jeon nói chuyện về Taehyung. Cậu chính là không muốn nghe chuyện về con người tùy tiện kia, nhưng bởi vì không muốn tỏ ra thái độ cho nên đành ngồi nghe.

Lúc còn nhỏ đúng là cậu đã từng gặp qua Kim Taehyung kia. Vì hai gia đình có mối quan hệ thân thiết cho nên tần suất gặp mặt của họ mỗi lúc một nhiều. Cho đến một ngày gia đình cậu chuyển nơi ở để tiện việc kinh doanh làm ăn mà việc gặp mặt trở nên ít ỏi. Cuộc sống cứ như vậy đưa đẩy, thời gian trôi qua khiến ai cũng trở nên bận rộn cho nên cả hai đã từ lúc nào quên mất sự tồn tại của đối phương. Có chăng cũng chỉ là trong ký ức của Kim Taehyung vẫn còn một chút bóng dáng của Jeon Jungkook. Nhưng dường như nó cũng "méo mó" phần nào.
"Năm đó chính con đã đòi phải cưới người ta còn gì?" Ba Jeon một lần nữa nhắc lại ký ức không nét của cậu.
"Ấu trĩ quá. Ai lại để ý đến lời nói của trẻ con như vậy. Hơn nữa cả hai đều là đàn ông." Jeon Jungkook lần đầu tiên đặt nặng vấn đề dứt khoát phản bác lại câu nói của ba mình.
"Đó là do con đã quên rồi"

Màn đêm yên tĩnh, Jeon Jungkook nằm trên giường như hằng đêm chỉ có điều bên cạnh lại có một thân hình khác. Con người vì men rượu mà mê man nhưng lại nằm vô cùng gọn gàng chẳng cựa quậy cứ như thể một thứ không có sự sống. Nếu không phải hơi thở vẫn đều đặn thì có lẽ người ta nghĩ đến đây là một thi thể rồi.
"Tôi... thực sự đã quên điều gì sao?"
Jungkook vì điều lấn cấn trong lòng mà chẳng thể ngủ được đành đi ra ngoài châm điếu thuốc. Làn khói trắng tỏa ra giữa màn đêm tĩnh mịch. Tàn hết một điếu nhưng lòng càng trĩu nặng. Cậu đẩy cửa bước vào, ngồi lên giường chẳng muốn nằm xuống, tiếng ho khé của Taehyung chợt khiến cậu quay lại nhìn.

  Taehyung vì vị đắng trong miệng mà tỉnh, định bụng đứng dậy kiếm chai nước uống thì phát hiện cả người là bộ đồ lạ hoắc. Nhớ là anh chưa từng mua bộ đồ này bao giờ. Ngờ ngợ xem xét lại một vòng chợt nhìn thấy người trên giường vẫn chung thủy ngủ say. Dẫu sao thì 4 giờ sáng vẫn còn rất sớm cho nên người nọ ngủ say cũng là bình thường. Nhưng mà... đây chính là phòng ngủ của Jeon Jungkook, cái người này vì sao lại để tên say sỉn như anh ngủ lại ở đây kia chứ. Thật vô liêm sỉ. Nghĩ vậy, anh rón rén rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net