14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt dậy, vươn vai vài cái rồi lại nhìn đồng hồ trên tay. Thở dài ngao ngán vì gần đây Kei không có được một giấc ngủ nào là trọn vẹn nên một khi đánh giấc được thì liền mê man tận hơn hai tiếng cho một giấc nghỉ trưa.

"Tsukishima-san dậy rồi à? Vừa nãy trưởng phòng có ghé để đưa tài liệu, tôi cũng xem qua rồi, đại loại không khó nhưng hơi tốn công một tí. Chắc có lẽ hết tuần này mới xong được đề án"

"Ừ, tôi biết rồi"

Lật tập hồ sơ, gật gù báo rằng anh đã nắm được thông tin cần thiết. Xoay chiếc ghế về lại trước bàn làm việc của mình, sự tập trung cao độ lúc bấy giờ của anh như đang điểm tô nhan sắc càng thêm cuốn hút.

Trời chập tối cũng là lúc tan làm, Kei mặc chiếc áo khoác màu đen và rồi thêm cả khăn choàng màu be để giữ ấm cho cơ thể. Ngoài trời tuyết rơi kín cả con đường đi, chốc chốc anh lại nhớ tới người kia và rồi tự hỏi liệu cậu có đang chăm sóc cho bản thân thật tốt hay không ?

"Này, ngẩn ngơ gì thế, tôi đứng đây cả buổi chờ cậu rồi đấy"

Trưởng phòng cất tiếng đánh tan suy nghĩ trong đầu Kei.

"Sao cậu lại ở đây ?"

"Còn phải hỏi nữa à, tôi muốn rủ cậu đi ăn gì đó. Ngồi cả ngày trời thì ăn đồ nướng và chút bia là sảng khoái nhất nhỉ?"

Kei chậc lưỡi một cái và thật nhỏ nhưng tuy vậy bầu không khí im lặng đã tố cáo anh như đang không hài lòng với việc này. Lòng người kia chùng xuống, vốn ban đầu đã rất hứng thú và phấn khởi nhưng chẳng hiểu tại sao mọi hành động thân mật của cậu dành cho anh lại luôn bị khước từ. Sự phũ phàng cứ thế lại tăng thêm từng nấc một, trong ánh mắt lóe lên sự buồn bã nhưng miệng vẫn nở nụ cười rồi bắt chuyện.

"Thôi nào, đi nốt hôm nay thôi rồi ngày sau tôi cũng không rủ cậu nữa. Lúc đấy đừng có buồn đó nhé"

"Tôi không quan tâm, vốn cậu biết rõ tôi chẳng có bao giờ tham gia vào mấy vụ này mà"

Cất bước, Kei muốn thoát khỏi sự phiền phức đang bủa vây này. Anh muốn đi gặp Tadashi, đã mấy hôm rồi tự dưng lại thấy nhớ.

"Này, chờ tôi. Hôm nay không kéo cậu đi theo thì tôi không mang họ Isora đâu đấy"

Bắt lấy cánh tay của anh, Isora Koe đã lôi đi về hướng quán nhậu gần công ty của họ, hoàn toàn ngược hướng với căn hộ của Tadashi. Kei chưa bao giờ thấy bất lực như lúc này, đành mặc kệ người kia cứng đầu lôi kéo.

"Tôi nói cậu, tại sao cậu lại không thề mở lòng hòa nhập chung với mọi người vậy. Dù sao làm việc với nhau cũng có ngắn ngủi gì đâu"

Đặt cốc bia đầy bọt lên bàn sau khi vừa uống một ngụm đầy, chất lỏng đó trượt xuống cuống họng để lại vị men và lúa mạch làm sảng khoái con người. Lâu lắm rồi Koe chưa tìm thấy được sự thư giãn như vậy, người đối diện cậu lúc này vẫn chưa động đũa gắp thức ăn hay chạm môi lên cốc bia mà uống, thôi đành vậy.

"Tại sao tôi phải làm như vậy ?"

"Bớt nói đùa đi nào Kei, việc đó là cần thiết cơ mà"

"Đừng gọi tên tôi khi chưa có sự cho phép Isora-san"

"Gì, cậu có thể gọi tôi là Koe kia mà. Thôi nào, cứng nhắc quá thì không ai thích nổi đâu đấy"

"Tôi nhắc lại, tôi với cậu chưa có thân tới mức mà gọi tên lẫn nhau"

Nghiêm túc rồi lại nghiêm túc, Koe chán ghét cái vẻ này của anh. Rốt cuộc tại sao Kei lại luôn từ chối cậu kia chứ?

"Rồi rồi, tôi xin lỗi. Đừng để bữa ăn này mất vui, cậu không ăn hay uống gì là không nể mặt tôi rồi đó. Mau ăn đi"

Chần chừ trong lòng một chút rồi cũng vì phép lịch sự mà phải gặp vài miếng trên đĩa thức ăn.

Lúc này đây Tadashi đang dừng lại cửa tiệm trên phố để mua hai ổ bánh mì kiểu Pháp. Trong giờ làm chiếc bụng nhỏ bé của cậu liên tục làm phiền và rồi nhớ tới món bánh mì kiểu Pháp mà cậu đã từng lướt thấy trên Twitter. Thế nên cầm trên tay bánh mì nóng hổi, cậu lại thấy vui thêm một chút và hoàn toàn không để tâm gì tới chuyện mấy hôm trước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net