Tớ mệt rồi, buông tay thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Huyên vẫn đi học bình thường, cũng không mang sữa đi nữa. Cần gì phải bỏ công sức ra rồi người ta bỏ đi chứ. Chứng kiến một lần rồi thôi, càng cố gắng càng đau đớn hơn.
Tới lớp cô đặt một tờ giấy lên bàn của Nhược Giai rồi quay về chỗ mình. Khi cô ấy đọc xong thì bỏ đi, cô cũng đi theo. Theo quán tính cô đi thẳng lên sân thượng, quả nhiên cô ấy ở đây. Bước tới gần, cất tiếng nói trong trẻo :
- Quả nhiên cậu ở đây.
- Muốn gì thì nói đi, tớ không có nhiều thời gian cho cậu
Huyên cười rộ lên, bước tới đứng song song với cô ấy, ánh mắt cũng hướng tới nơi vô định, môi mỉm cười :
- Cậu biết giờ đây tớ đang rất đau đớn không ? Cậu tưởng tớ vô chi sao, tưởng tớ không thấy những gì cậu làm sao, đối với người khác có thể việc theo đuổi một người những hàng động thế này là bình thường. Nhưng đối với một người như tớ thì nó như những vết thương in sâu trong da thịt tớ vậy. Ngày đầu tiên tớ thích cậu là một ngày trời mưa, lúc đấy cậu như một thiên thần vậy không nhiễm chút bụi trần nào, rất đơn giản nhưng lại tỏa sáng trong ngày mưa âm u ấy. Tớ đã thích cậu kể từ khi ấy. Tớ từng đặt ô trong ngăn bàn cậu vì hôm ấy trời cũng mưa, tớ chỉ sợ cậu ướt rồi sẽ ốm. Sẽ rất lo cho cậu, nhưng cuối cùng cậu lại nhường ô đấy cho Mẫn Mẫn rồi bảo sợ cô ấy ướt sẽ bị cảm. Lúc đấy còn tớ đứng đấy mà, cậu coi tớ là gì chứ? Hay đối với cậu cô ấy quan trọng hơn tất cả.
- Xin lỗi.
Huyên cười nhạt mắt nhìn ra xa.
- Không cần xin lỗi tớ, giờ đây chẳng có lời nói nào khiến lòng tớ bớt đau được đâu. Cậu yên tâm đi, tớ mệt rồi, buông tay thôi. Tớ thấy những việc mình làm chỉ nên đến đây thôi
Huyên quay đi, bước thẳng xuống cầu thang dài.

Cả ngày hôm ấy Huyên không ở lớp cô đã xin nghỉ hẳn. Mọi thứ cứ thế trở lại như xưa chẳng vì thiếu một người mà ảnh hưởng tới tất cả, chẳng ai nhận ra đã thiếu mất một người bạn.
_Một tuần sau_
Hôm nay đã là ngày Huyên đi, Nhược Giai cũng đưa cô ra sân bay, chuyến bay dự kiến xuất phát lúc 9h. Hiện tại, cũng chuẩn bị tới lúc cô lên máy bay
- Đã như vậy rồi mà cậu vòn tới đây sao? Muốn cười nhạo tớ hả?
- Mẹ cậu nhờ tớ đưa cậu tới đây.
- Đừng lấy lí do đó nữa cậu có thể không tới được mà. Đừng khiến tớ cảm thấy quyết định buông tay của mình là sai lầm được không ? Cậu về đi. Xin cậu đấy
Nhược Giai gật đầu quay đi
- Sống tốt đừng để bản thân đau đớn. Buồn thì phải nói ra đừng giấu, sẽ không nhẹ nhõm đâu
Khi Nhược Giai đi được hai bước Huyên ở đằng sau khóc nức nở nói :
- Nếu giờ cậu nói cậu cần tớ thì... Tớ sẽ không đi nữa ở lại với cậu được không ?
- Tớ không thể. Xin lỗi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngọt
Ẩn QC