Chương 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cú đạp mạnh làm then chốt bật tung. Cánh cửa sổ mở ra. Hắn lao tới, thân mình ướt sũng.

Anh cắt dây trói cho nàng.

"Là hắn, có phải không? Nhân tình của em đó có phải không?... Hãy nói là không phải và anh sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra!"

Anh hạ giọng, chậm rãi xoay con dao nhỏ trong tay.

Hắn chạy đến đỡ nàng dậy. Mắt ngấn lệ, miệng vẫn ho sặc sụa, nàng gục đầu vào ngực hắn, không nói nên lời. Hắn ôm chầm lấy nàng và hôn lên mái tóc rối bù, bất chấp việc có mặt của anh. Nàng vội vã vùng ra. Lắc đầu nguầy nguậy, nàng chỉ tay ra cửa.

"Không, anh sẽ không bỏ rơi em thêm bất kỳ lần nữa."

Hắn choàng lên tấm thân trần trụi của nàng chiếc áo sơ mi mặn đắng mùi mồ hôi của chính hắn, ôm riết nàng vào lòng. Nàng vùng vẫy.

Nếu ở lại đây, hắn sẽ chết.

Hôn lên trán nàng, nắm chặt lấy đôi tay bé xíu chằng chịt những vết thương, hắn nhìn anh thách thức.

Tức khắc, anh nhào tới, giằng lấy nàng ra khỏi tay kẻ xa lạ, lại thụi một đấm vào mặt hắn. Lập tức, hắn kéo tay nàng lại, đấm vào bụng anh một cú, lại bồi thêm một cú vào mắt. Cặp kính vỡ vụng cùng dáng vẻ đạo mạo của một người tri thức. Anh quay về chính con người anh. Hắn tung cú đá song phi khiến anh lảo đảo lùi về sao mấy bứơc. Nàng hét lên, kéo hắn lại. Nàng nhìn anh, nhưng lại xoa lên vết thương tứa máu của hắn. Anh lặng người.

Em nhìn anh nhưng trong mắt em chỉ có hình ảnh của hắn!

Hắn bật cười, kéo tay nàng đi. Anh chặn lại. Hắn kể cho anh nghe chuyện anh đã bán nàng lấy chiếc ghế trưởng phòng như thế nào.

...

"Mày đã làm gì? Chỉ quay đi à? Hay mày sung sướng với chức trước phòng tới mức quên hẳn cô ấy?"

Anh sững người.

"Mày không xứng đáng gọi tên cô ấy, càng không có tư cách nói cô ấy là đồ phản bội!"

Hắn dừng lại. Ba tiếng cuối gằng mạnh từng từ chẳng khác nào những cú tát, tát thẳng vào tự tôn của anh... và cũng chính là những lưỡi dao, rạch vào vết thương đã lỡ loét của nàng.

Đúng, dù rằng tôi-đã-từng-yêu anh, nhưng trái tim tôi đã không thể dung chứa anh thêm phút giây nào nữa...

Những bản nhạc thật kì lạ. Hắn mang đến cho nàng một chút gió cổ tích cho cuộc sống tù tội. Nàng như nàng công chúa bị giam cầm, và ngày nào đó chính hắn sẽ đến giải cứu.

Ngươi đã làm đựơc điều đó rồi, Lưu Manh. Ngươi đã cho ta thấy lại tự do, tình yêu và cả những xúc cảm một con người đáng có. Dù chỉ là ảo ảnh... dù ảo ảnh rồi sẽ tan... nhưng ta vẫn trân trọng từng phút giây đó. Cũng như bao nhiêu con người khác, ngoài cánh cửa sắt kia, ta cũng thích để cho vị ngọt của hạnh phúc tan dần trên đầu lưỡi. Vị ngọt như mật hoa mùa xuân... nhựa cây mùa hạ... gió heo may mùa thu và... sương mùa đông...

Anh giam lỏng nàng đã bao nhiêu ngày trong bốn bức tường cũ nát, trong bóng tối không lối thoát, ở cái nơi mà mọi sự sống đều bị bóp nghẹt bởi cái nóng khắc nghiệt và sự buồn chán... Tất cả chỉ là sự điêu tàn... đổ nát... tro bụi...

Để nàng không trốn chạy, anh khóa trái cửa. Để nàng không quên anh, anh đến mỗi ngày. Ích kỉ. Đó chính là tính ích kỉ trong anh đấy. Vẫn xem nàng là một một vật trang trí, một món đồ sở hữu ngay khi anh đã bán rẻ nàng đổi lấy một thứ khác. Vẫn gọi nàng là nữ thánh, là thiên thần, dù chính tay anh đã vấy vá tanh hôi lên tấm thân ngọc ngà đó...

Anh đứng như hóa đá. Nàng quỳ xuống dưới chân anh, van xin hãy trả lại tự do cho nàng, hãy để nàng đi, nàng yêu hắn.

Kết thúc vậy sao em? Câu nói đầu tiên tôi nghe đựơc từ miệng em là lời van xin cay nghiệt vậy sao em? Dù chuyện gì có xảy ra, em cũng không thốt lên cho tôi một lời, vậy mà vì hắn, em có thể bần tiện quỳ mọp dưới chân tôi mà van xin ư?

Mưa gõ dồn trên mái tôn cũ kĩ, thủng lỗ chỗ. Gió rền rĩ như những lời nguyền. Sấm chớp rạch những lằn dài trên nền trời đen mịt. Một kết thúc. Đúng, đã đến lúc phải kết thúc. Hắn kéo nàng đi ra cửa. Bất chấp. Anh đứng sững nhìn theo. Bình tĩnh.

Giơ súng.

Nhắm vào con búp bê phản bội.

Bóp cò.

Tiếng sấm, hay tiếng súng vừa vang lên?

Hắn kéo nàng vào lòng.

Nàng sững sốt quay lại, vòng tay đỡ lấy tấm thân vừa gục xuống. Hắn vẫn đang cười, như mọi khi. Đôi mắt biết nói chợt mở to. Sức nặng của cơ thể hắn kéo nàng quỵ xuống. Một mảnh thủy tinh vỡ găm ngay vào cổ.

Chờ ta với, Lưu Manh!

Nàng cúi hôn lên vần trán đầy mồ hôi chát xít. Gã lưu manh ấy vẫn cười, đau đớn. Nàng đưa tay vuốt mặt hắn, nhưng...

Để có thể nhìn thấy ngươi, ta sẽ cố giữ cho đôi mắt không khép lại quá sớm.

...

~*~

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad MinervaRuan và wordpress Cổ Nguyệt Thiên Hương. Mọi trang đăng khác đều là trộm cắp.

Xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net