Chap 2: Sapnap, Karl và Quackity: Bữa sáng hỗn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trên đường đi đến Trung tâm để làm nhận nhiệm vụ, Karl và George đã ghé ngang một tiệm bánh mì nhỏ, cả hai cùng nhau thưởng thức và trò chuyện cùng mấy đứa nhóc nhỏ quanh đấy. Không khí trong thành không bao giờ là quá yên tĩnh nhưng cũng không được phép quá nhộn nhịp tránh kích động bên ngoài thành.
  Một vài người lính đi qua cúi chào Karl một cách kính cẩn và cũng không quên trêu chọc người con trai đi cùng cậu ấy. George chỉ cười và đánh trả vài lần rồi quay lại yên vị với chiếc bánh mì ngọt thứ 2 trên tay trong bữa sáng này.

-Này, anh hôm nay ăn nhiều bánh mì ngọt thế George?

  George hừm một tiếng cùng với một lát bánh mì gói gọn trong miệng, anh ta biết cái giọng nói đó chỉ có thể là..

-Sapy napy, một ngày tốt lành và đầy chiến thắng nhé!

  Karl nhanh nhảu chạy đến trước mặt chàng trai mang bộ giáp đầy kiêu hãnh kia với chiều cao xém rớt khỏi vị trí tham gia vào đội cận vệ. Tay Karl nắm lấy đôi bàn tay ấm và đầy chai sạn của Sapnap, hôn lên đấy sau lời chúc.

-Karl à, em đã nói anh không nên làm thế với em mà?

  Sapnap nghiêm nghị nhắc nhở Karl về cái hôn ấy. Dù gì đêm nào cậu ta cũng đòi hôn lên tay Sapnap chúc ngủ ngon nhưng có lẽ chẳng bao giờ là đủ.
  Mấy người lính cùng George ngồi phía sau họ, những chiếc bàn gỗ đầy ắp bữa sáng thịnh soạn được bày ra. Nhưng đôi mắt họ chỉ hướng vào cái cặp đôi đang âu yếm ấy một cách "hơi quá ngọt ngào" so với những chú cún độc thân như họ đây.

-Hmmp hình như thiếu ai đó nhỉ? George trầm tư suy nghĩ.

  Trên vai George bỗng có một bàn tay đặt lên, vỗ nhè nhẹ, cái bóng trên mặt đường sỏi đá hắt bóng lên, một đôi cánh.

-Sáng tốt lành nhé Quackity.

-Ohoho cậu xem hai người họ bỏ rơi mất một người kìa George, NÀY CÁC CẬU ĐANG ÔM NHAU MÀ KHÔNG CÓ TỚ À?

  Quackity xù đôi cánh của mình lên mà ôm George thay vì hai người kia, cậu ta đáng yêu phết ấy, chỉ là không thể hiện ra bằng lời nói thôi. Đôi cánh màu vàng óng ánh dưới ánh nắng chan hòa vào nhau, gương mặt có một vết sẹo lớn bên mắt trái và đôi mắt sớm đã mất tầm nhìn. Mùi rượu vang nồng nặc khắp người anh ta là một điều khá quen thuộc với chỗ thành này rồi, chiếc rìu vắt sau lưng hiên ngang như một người sẵn sàng bổ đôi bất kì ai vậy.

  Quackity lấy cho mình một chiếc ghế cạnh George và đặt cho mình một chai rượu vang đỏ với một đĩa bít tết nhỏ mà cắt ra, chia cho George. Karl cùng Sapnap đến bàn ngồi cạnh Quackity, cười khúc khích về thái độ của con người ghen tị kia đồng thời trông Quackity với George chẳng khác gì hai bố con đang có bữa sáng vậy. 

-Quackity, cậu muốn ôm chứ?

-Ngốc lại đây ôm cái nào!

  Karl và Sapnap ôm lấy Quackity trong khi anh ấy đang nén cơn tức giận của mình mà đút cho George miếng bít tết của anh. Tim anh đập lệch một nhịp tí chút khi mấy người lính bên kia reo hò câu khẩu hiệu khi gặp ba người họ bên nhau. Có cái lỗ nào ngay đây thì Quackity không ngại ngùng mà chui xuống đấy để trốn hoặc ít nhất là nổi sát khí cầm chiếc rìu của mình lên mà lườm họ.

  Quackity hạ dĩa xuống quay lại ôm lấy hai người bạn thân của mình mà dụi vào lòng họ. Giờ thì bầu không khí đáng yêu đến nghẹn cả bữa sáng luôn rồi. George không có ý kiến gì ngoài nhìn họ mà cười vì độ ngốc nghếch của ba tên này và đám reo hò đằng sau.

"KARL, SAPNAP VÀ QUACKITY ĐANG ÂU YẾM BÊN NHAU BÊN BỮA SÁNG! AWW"

  Những anh lính nâng li reo hò câu đùa, không khí náo nhiệt không khác gì một bữa tiệc liên hoan mừng chiến thắng vậy.

===

  Từ đằng xa có một cậu nhóc đang núp ở góc quán, vẫy tay về phía George. George hơi lạ vì chưa từng có đứa trẻ nào lại núp khi gọi anh cả, với cả đứa trẻ này còn là đứa đã từng nhờ vả anh giúp đỡ. Anh âm thầm rời khỏi bàn ăn, rời khỏi đám đông mà đi tới đứa trẻ đó.

-Cho anh George, đây là quà của Tubbo, của Tommy và của Ranboo nữa.

Đứa trẻ chậm rãi nói nhưng cũng vui vẻ trao cho anh chiếc vòng tay làm từ thạch anh vàng. Một món quà đắt giá như thế này đáng nhẽ bọn trẻ phải đem bán hoặc trao đổi thức ăn chứ? Tại sao lại cho không như thế, lại còn cho anh.

-Anh không thể nhận-

-Hôm trước, chữa bệnh cho Tommy, Tubbo và Ranboo biết ơn nhiều.

Nhóc ấy lấy chiếc vòng đeo vào tay George, rồi sau đó mỉm cười thật tươi với anh. George cũng cười tay anh xoa đầu Tubbo như để cảm ơn đứa trẻ ấy về món quà. Tubbo cởi chiếc mũ choàng ra nắm tay Ranboo, người nãy giờ đứng trong tối bước ra cúi người cảm ơn rồi biến mất trước mắt George trước sự ngỡ ngàng của anh.

-Gogy, chúng ta đi đến gặp vua Eret để nhận nhiệm vụ thôi: Karl nói vọng tới.

-Đi thôi George!:Quackity vẫy tay ra hiệu.

-Gần đến giờ làm việc rồi nhỉ: Sapnap nhìn đồng hồ trên tháp cao nhất của thành Allay.

George giấu chiếc vòng dưới tay áo rồi quay lại cùng với Karl, Sapnap và Quackity. Mắt đôi lúc ngoảnh lại kiểm tra bóng dáng của hai đứa trẻ ban nãy.

===

Ghi chú đặc biệt:

Karl, Sapnap và Quackity là những người bạn thân sống chung nhà.( thật ra là nhà của Karl)

Sapnap là chỉ huy của đoàn lính trong truyện.

Quackity là luật sư cũng là đao phủ.

Karl là dược sĩ và là người giữ khóa cổng Allay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#dsmp