Tiêu đề phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người đàn ông giàu có muốn đi săn ở một vùng nằm ở Bắc Canada, nơi mà có rất ít người tới đó để săn. Ông ta tới một trạm thông thương và cố gắng tìm một ai đó để hướng dẫn. Thế nhưng không ai dám làm điều đó. Họ nói rằng nơi đó rất nguy hiểm. Cuối cùng ông ta cũng tìm được một người Ấn Độ đang rất cần tiền, và anh ta đồng ý tới đó cùng ông. Tên anh ta là DéFago.

Họ dựng lều trên nền tuyết gần một cái hồ lớn đang bị đóng băng. Trong 3 ngày đi săn, họ chẳng thu được cái gì. Đêm thứ 3 là một đêm gió bão. Họ nằm bên trong lều nghe tiếng gió hú và tiếng cây quật mạnh.

Để ngắm nhìn cơn bão thuận tiện hơn, người thợ săn mở khoá của chiếc lều. Thứ ông ta nhìn thấy khiến ông ta giật mình hoảng hốt. Chẳng có cơn gió nào thổi qua và những cái cây vẫn đứng thẳng. Lúc đó anh ta vẫn có thể nghe được tiếng gió rít. Càng nghe ông ta càng thấy âm thanh đó giống như đang gọi tên DéFago.

"De-Faaaaaa-Goooooo!"- nó dường như đang gọi. "De-Faaaaaa-Goooooo!"

"Có lẽ mình mất trí rồi," - người thợ săn nghĩ.

Khi ông ta khoá lại chiếc lều và đi lòng vòng, ông thấy Dé Fago đã chui ra khỏi túi ngủ và nép mình vào góc lều, đầu anh ta cúi xuống cánh tay.

"Có chuyện gì vậy?" - người thợ săn hỏi.

"Không có gì đâu," - DéFago đáp "Chỉ là những cơn gió đang đánh lừa tai ông thôi."

Nhưng giọng nói trong cơn gió vẫn tiếp tục gọi tên anh ta. Nó nghe lôi cuốn và ngọt ngào một cách lạ kì và Dé Fago trở nên căng thẳng và lo lắng.

"De-Faaaaaa-Goooooo!" - nó vẫn gọi. De-Faaaaaa-Goooooo!

Bỗng dưng anh ta nhảy lên và chuẩn bị chạy khỏi lều. Thế nhưng người thợ săn đã nắm lấy anh ta và vật xuống dưới nền. "Anh không thể bỏ tôi lại như vậy được,"- người thợ săn lớn tiếng.

Những cơn gió vẫn tiếp tục gọi, và DéFago đã thoát ra và chạy vào trong màn đêm. Người thợ săn vẫn có thể nghe thấy tiếng la hét thất thanh khi anh ta đi khuất. Tiếp theo sau đó là tiếng khóc,"Ôi, bàn chân bốc cháy của tôi, bàn chân cháy rụi trong lửa của tôi ..." Sau đó những âm thanh này mờ dần đi trong bóng tối, tiếng gió cũng ngừng kêu.

Lúc rạng sáng, người thợ săn theo dấu chân của DéFago trên tuyết. Nó đi xuyên qua cả cánh rừng, đi xuống con hồ và băng qua trên lớp băng đá.

Nhưng ông ta sớm phát hiện ra điều gì đó không bình thường. Bước chân của DéFago càng lúc càng cách xa nhau hơn. Nó xa tới mức mà có lẽ người bình thường không thể với tới được. Dường như đã có cái gì đó giúp cho anh ta chạy nhanh hơn.

Người thợ săn theo dấu vết tới tận giữa hồ, nhưng tới đó thì cũng không còn dấu vết nào nữa. Đầu tiên ông ta cho rằng Dé
Fago đã ngã xuống bên dưới lớp băng, nhưng lại chẳng có một cái hố nào hết. Sau đó ông ta đưa ra giả thiết rằng có gì đó đã nhấc bổng anh chàng kia lên trời. Nhưng điều này thật là vô lí.

Khi ông ta còn đang đứng thắc mắc về chuyện gì đã xảy ra, những cơn gió lại xuất hiện. Ngay sau đó chúng lại rít lên giống như tối hôm qua. Sau đó ông nghe được giọng nói của DéFago. Nó đến từ phía trên đầu ông, và rồi ông tiếp tục nghe thấy DéFago hét lên"...Bàn chân bốc cháy của tôi, bàn chân cháy rụi trong lửa của tôi ..." Thế nhưng ông ta chẳng thấy cái gì hết.

Bây giờ người thợ săn muốn rời đi càng nhanh càng tốt. Ông ta quay trở về lều và dọn dẹp đồ đạc. Ông để lại một ít thức ăn cho DéFago rồi rời đi. Vài tuần sau ông ta tới được khu dân cư.

Năm sau ông ta lại tiếp tục đến khu đó để đi săn. Ông ta tiếp tục tới trạm giao thương năm đó để tìm một người hướng dẫn. Mọi người ở đó không ai giải thích được chuyện gì đã xảy ra với Dé Fago vào tối hôm đó. Nhưng từ đó trở đi họ không còn thấy anh ta nữa.

"Có lẽ đó là do Wendigo chăng?" - một trong số họ nói, rồi anh ta bật cười. "Nó được cho là đi cùng với những cơn gió. Nó sẽ kéo lê bạn bằng một vận tốc kinh khủng, cho tới khi mà chân bạn bị cháy rụi. Sau đó nó sẽ kéo bạn lên trên trời rồi thả rơi tự do xuống đất. Đây chỉ là một câu chuyện điên rồ, nhưng một vài người Ấn Độ đã kể lại cho tôi."

Một vài ngày sau người thợ săn quay trở lại trạm giao thương lần nữa. Một người Ấn Độ bước vào và ngồi gần đám lửa. Anh ta choàng một chiếc áo choàng lớn, đội một cái mũ nên bạn không thể nhìn rõ mặt anh ta. Người thợ săn thấy có gì đó ở người này vô cùng quen thuộc.

Ông ta lại gần và hỏi:"Anh là DéFago à?"

Anh chàng Ấn Độ không trả lời.

"Anh có biết chút gì về anh ta không?"

Không một lời hồi đáp.

Ông ta bắt đầu thắc mắc rằng có lẽ mình đã làm gì sai, hoặc có khi anh ta cần giúp đỡ. Nhưng ông chẳng thể thấy được mặt anh ta.

"Anh ổn chứ, anh bạn?"- ông hỏi

Không một tiếng trả lời.

Để nhìn rõ người đàn ông này hơn, ông ta nhấc mũ của anh ta lên. Chợt ông hét lên thất thanh. Chẳng có gì phía trong mũ hết ngoài một đám tro tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net