Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Giả Thanh đến phim trường thì mọi nghi lễ đã chuẩn bị chu đáo đâu vào đấy, cô thấy Kim Taehyung đứng bên cạnh vị phiên dịch viên, cô chỉ nghe và hiểu được vài câu nói phổ thông tiếng Hàn nên tò mò tiến lại gần họ thêm chút nữa. Đúng lúc đó Taehyung và cả Mạc Hân ngẩng đầu lên,  nhìn thấy cô thì gật đầu chào, cô cũng mỉm cười cũng cúi đầu, còn làm động tác fighting với họ. Nhìn nét mặt của Taehyung có lẽ hơi ngạc nhiên, có lẽ vì sự thân thiện của cô. Hầu như các biên kịch khi đến hậu trường đều mang một khuôn mặt nghiêm túc lạnh lùng và khách sáo với dàn diễn viên ngay từ lúc bắt đầu. Song Giả Thanh nghĩ theo chiều nào thì cái định kiến đó đều là có vấn đề, chẳng lẽ thuận bề hợp tác với nhau một cách vui vẻ không phải sẽ tốt hơn sao.

Những cảnh quay đầu tiên khá đơn giản, giới thiệu lai lịch của nam chính lúc nhỏ cùng với nữ chính. Giả Thanh cùng đoàn phim phải tới ngoại ô để quay cảnh này, dĩ nhiên là phải có nhờ hai cộng sự hai cô cậu nhóc đáng yêu mới có thể hoàn thành. Vì là hai cô cậu nhóc, nên việc thực hiện cũng không quá phức tạp, vả lại hai nhóc này rất ngoan lại diễn xuất khá tốt nên không có vấn đề gì cả. Giả Thanh ngồi xem mà thấy hài lòng vô cùng, mặt trời ngày càng lên cao oi bức, cô cảm thấy khát nước. Thói quen của cô chính là trà, cô thèm vị trà khi khát. Giả Thanh bật dậy hỏi xung quanh tổ chế tác nhưng lại không có trà. Nếu không có thì đành ra ngoài mua. Dù sao công việc của cô không quan trọng như đạo diễn, cô chỉ cần nắm bắt ý tưởng và truyền đạt lại cho đạo diễn thế là đủ.

Quên mất rằng trà nóng chỉ có thể pha ở nhà, với lại nóng bức thế này nhu cầu nước ngọt nhiều hơn nên Giả Thanh tiu nghỉu mua một ly trà đào lạnh rồi thưởng thức. Sau khi mua xong thì không vội quay trở lại trường quay mà đi dọc địa điểm xung quanh để ngắm. Giả Thanh cảm thấy nơi này tốt hơn nhiều so với Thượng Hải tuy phồn vinh nhưng ồn ào náo nhiệt, phong cảnh ở đây thật sự rất bình yên hữu tình làm cho con người đắm chìm vào thiên nhiên quên đi mọi muộn phiền trong cuộc sống. Đang bước đi thẩn thơ mơ hồ bất cẩn va phải một người, ly trà trên tay bị rơi xuống bắn ướt lên giày cô và cả người đối diện. Giả Thanh ngẩng lên, chưa kịp xin lỗi thì anh ta đã lên tiếng:

"Xin lỗi, cô có sao không? Xin lỗi, tôi nghĩ nơi vắng vẻ thế này nên không để ý xung quanh. Thực xin lỗi." Giả Thanh chớp chớp mắt to tròn, trong đầu kèm theo đánh giá con người trước mặt. Anh ta mặc quần jean, khoác áo dày cộm giữa thời tiết mùa hè, đeo kính râm nên cô không thể nhìn rõ mặt. Giả Thanh chỉ biết rằng da anh ta trắng bóc, gương mặt nhỏ, thân hình hoàn toàn không hề cơ bắp mà có vẻ yếu ớt như con gái, còn...

"Cô bé, đi đứng lần sau phải cẩn thận chứ. Quần áo bẩn như thế này làm sao mà xuất hiện được. Em có cần đi thay đồ không, trong vali còn vài bộ này." Người phía sau đi lên quát Giả Thanh rồi xuýt xa anh ta.

"Không sao." Giọng anh thanh niên kia nhẹ nhàng lên tiếng, hướng mắt nhìn cô. À, mà cặp kính đen của anh ta che hết nên cũng không chắc anh ta có nhìn cô hay không nữa. Giả Thanh cũng khá bối rối, cuối cùng đành lên tiếng: "Là do tôi bất cẩn. Thôi thì anh cứ cởi đồ ra thay đi, quần áo bẩn cứ đưa tôi giặt sạch rồi trả lại anh sau. Như vậy có được không?"

"Không cần đâu." Anh ta phẩy tay lắc đầu, đoạn quay sang người bên cạnh: "Anh, ta đi thôi."

Giả Thanh cũng lờ mờ phần nào nhìn ra thân phận anh chàng này. Xung quanh đây hoàn toàn ngoài người dân địa phương, đoàn phim của cô thì chắc chắn không còn ai khác. Chỉ hơi tò mò không biết anh ta diễn vai gì trong kịch bản của cô thôi, anh ta là ai? Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng, nhìn ôn nhu và mặt mũi có lẽ cũng chẳng tệ.

Đoàn phim chưa cần sử dụng vai chính. Thế nên Kim Taehyung quay về Hàn Quốc một cách đột ngột và hứa sẽ trở lại trong vòng 48 tiếng. Giả Thanh lắc đầu, ngồi vừa ngẫm lại kịch bản vừa sấy mái tóc ướt nhẹp của mình. Chuông điện thoại là bài hát Everytime we touch đột ngột vang lên, cô buông máy sấy và chụp lấy chiếc điện thoại trên bàn.

"Chị An Khánh?"

...

"Sao cơ ạ? Nam chính sẽ đổi nhân vật sao ạ?"

...

"Kim Tại Hưởng đóng vai khác ạ?"

...

"Lộc Hàm?"

...

"Vâng, em cảm ơn."

Giả Thanh cúp máy, thở dài. An Khánh bảo vì một số lý do ở công ty quản lý nên Taehyung buộc phải nhường vai chính cho người khác. Lộc Hàm? Hình như là tên anh ta, nghe chị ấy bảo đâu cũng là cựu thần tượng. Mà ai đóng chẳng được, có nói cô cũng chẳng phân biệt được ai với ai. Gì chứ thế giới hào nhoáng nhiều quá, ai cũng tỏa sáng khiến cô loạn cả lên. Đôi khi biết mặt nhưng chẳng nhớ nổi tên...

Là người thanh niên hôm trước?

"À, đúng rồi!" Giả Thanh nhớ tới con người mà cô đụng phải ở ngoại ô gần phim trường. Cô tò mò lên mạng search tìm kiếm thông tin thử. Lộc Hàm hay là Luhan - cựu thành viên EXO, đã có thử diễn xuất vai khách mời cho một số sitcom mới nổi, gương mặt nhìn thanh tú vô cùng. Giả Thanh chợt nhớ đến Ngân Liễu, hình như cô ấy cũng là fan EXO và Ngân Liễu bảo rằng Oh Sehun với Luhan là real thực sự. Hunhan là huyền thoại, vậy Lộc Hàm là "trai cong" chăng ??

Thực sự không phải như vậy chứ??

.

"Lâm tiểu thư, em xem chỗ này hộ chị với." Chị phiên dịch thân thiết khoác tay kéo Giả Thanh đi: "Em thử cố gắng truyền đạt cảm xúc nhân vật cho Taehyung nhé. Do cậu ấy đóng vai mới, chưa quen nên còn cứng nhắc quá."

Cô cầm lấy phân đoạn cần quay hôm nay, chau mày mím môi khó xử. Chị phiên dịch lại tiếp tục: "Không sao, em có thể nói tiếng Trung. Chị sẽ dịch sang tiếng Hàn cho cậu ấy."

"Em không phải là đạo diễn mà, đâu có bận rộn như thế. Thực ra về căn bản công việc của em đã xong từ lúc nộp kịch bản rồi nhưng vì tò mò nên mới ở đây. Thôi thì chị dẫn em đến gặp anh ấy đi."

Kim Taehyung đang ở trong phòng hóa trang, chuyên viên trang điểm đang cẩn thận chỉnh lại tóc anh ấy. Lúc Giả Thanh đi vào thì mọi người vẫn còn đang bận rộn, phía bàn trang điểm bên trong còn có một người nữa. Anh ta đang ngồi đọc tạp chí và chờ trợ lý phối trang phục, cô vừa bước vào thì anh ta ngẩng lên nhìn. Ánh mắt vô tình chạm nhau, anh ta có vẻ giật mình nhưng cô hoàn toàn phớt lờ cười rất bình thản. Sau đó Giả Thanh đi về phía Kim Taehyung, dùng thứ tiếng hàn được học từ ba bốn năm trước ra vận dụng.

Taehyung hiểu rất nhanh, mặc dù Giả Thanh nói không chuẩn xác nhưng anh vẫn nghe ra và gật đầu lia lịa. Một lúc sau anh rời mắt ra khỏi kịch bản, hỏi cô bằng thứ tiếng mẹ đẻ không thể nào chuẩn hơn nữa: "Anh có thể tập lời thoại lại với em không?" Giả Thanh lập tức gật đầu. Cô tự tin khả năng diễn xuất của cô không thua kém người khác về phần ngữ điệu và ngữ khí, cái cô không có chính là biểu cảm gương mặt nên việc tập lời thoại không hề quá khó khăn.

...

"Biên kịch, chị biên kịch ơi." Khi cô đang ngồi đong đưa chân hóng gió mát khi một nhân viên trong đoàn phim chạy đến. Giả Thanh ngẩng đầu lên nhìn anh ta, nheo mắt: "Sao thế."

"Có một vai diễn nữ nhưng cô ấy bị hoãn chuyến bay nên không về kịp, đạo diễn nhờ chị qua đó đóng thế vai cô ấy."

"Cái gì? Không phải chỉ là bỏ lỡ buổi quay hôm nay thôi sao, đạo diễn có thể cho diễn cảnh đó cuối cùng mà." Giả Thanh ngạc nhiên.

"Không được, bên phía nam chính lịch trình người ta rất khó sắp xếp, mà vị này đang rất nổi tiếng nên rất khó hẹn. Anh ta bất đắc dĩ mới nhận vai chính thế cho Taehyung. Chị đồng ý giúp đi chị."

"Tại sao lại là chị? Trong đoàn đầy diễn viên nữ mà? Hơn nữa chị đến đây xem chỉ vì tò mò thôi."

"Lộc Hàm bảo diễn xuất của cháu tương đối khá. Coi như không nể mặt chú thì hãy vì An Khánh, mau lại đây giúp chú đi." Từ đâu chú đạo diễn đi tới, cầm tập lời thoại của ai đó đập vào đầu cậu nhân viên: "Sai có mỗi việc đó mà làm cũng không xong, mau về vị trí đi."

Lộc Hàm?

.

Là Lộc Hàm?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net